Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Chương 23: Chương 10.2


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Trung Kiếm mặt mày hớn hở ngồi trong nhà hàng Nhật Bản cao cấp nhất Đài Bắc, khiến cho mỗi nữ nhân viên đi qua đều nhìn anh mà cười trộm.

Anh không ngại, mà còn rất vui để người ta nhìn.

Nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh anh lại không được vui cho lắm, mặt cô đỏ như Quan công, đỉnh đầu bốc khói như đầu tàu xe lửa .

"Anh làm gì mà cài cúc áo cũng không cài hết thế?" Lại còn cố ý để lộ ra mấy dấu hôn phóng đãng ở trên ngực, là dấu vết cô tạo ra tối hôm qua đây mà.

Từ lần cô để lại một dấu “an ủi”, sau đó lúc nào anh cũng muốn cô tạo dấu, lại còn cố ý không thèm cài hết cúc áo sơ mi, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cô hút mạnh đến thế nào.

Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ Đồ Kiều Kiều cô mạnh mẽ lắm đây!

"Anh chỉ muốn người ta nhìn thấy anh hạnh phúc đến mức nào thôi mà!"

"Hạnh phúc cái đầu anh! Làm vậy để cho người ta thấy anh dâm đãng háo sắc ra sao thì có." Đúng là cô bị hành động ngây thơ ngốc nghếch của người đàn ông này đánh bại rồi.

"Đây là dấu ấn tình yêu của chúng ra, anh không sợ bị nhìn thấy đâu. Mà càng nhiều người nhìn càng tốt, em thấy có đúng không?"

Nghe được giọng nói tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào kia, cũng nụ cười rạng rỡ làm cho lòng cô nhộn nhạo, Kiều Kiều không nhịn được thở dài.

Thôi quên đi, sớm biết anh sẽ có những hành động trẻ con kiểu này mà .

Nhưng còn cô thì sao đây? Ai bảo cô yêu anh chứ.

"Người lát nữa tới là một khách hàng lớn của công ty đấy, anh nhớ cư xử lịch sự nha." Kiều Kiều giống như một bà mẹ nhắc nhở đứa con trai không ngoan, mà cô đã nhắc đi nhắc lại cũng nhiều lần lắm rồi.

"Có lai lịch gì?"

Kể từ khi Kiều Kiều và Tiêu Trung Kiếm chính thức đến với nhau, cô hi vọng anh có thể chuyển sang làm một công việc bình thường, không chạy theo con nợ đòi nợ nữa. Nhưng lại lo các anh em không có công ăn việc làm, vì vậy công ty đã đổi sang làm công việc bảo mật thông tin tín dụng.

Người hôm nay tới gặp hai người là một khách hàng lớn, ông ta muốn điều tra việc cơ mật làm ăn của công ty bị ăn cắp, trả thù lao rất rộng rãi.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ dẫn một người đàn ông mặc tây trang đi vào trong phòng bao, nhìn bề ngoài thật giống một người đàn ông trung niên đôn hậu đàng hoàng đi làm công chức đã nhiều năm, không có khí chất ông chủ tẹo nào.

"Xin chào, đã để hai người đợi lâu, ‘tiểu đệ’ họ chương, Chương trong chữ ‘Chương Ngư’."

Nụ cười của Kiều Kiều cứng ngắc, nhưng vẫn lễ phép gật đầu, "Xin chào."

"Ông. . . . . ."

Tiêu Trung Kiếm đang muốn mở miệng thì chuông di động đột nhiên vang lên, anh vừa định mở điện thoại ra nghe thì Kiều Kiều khẽ đẩy anh một cái, "Nói chuyện điện thoại đi ra bên ngoài, đây là phép lịch sự."

"Được." Thật là, bà quản gia nhỏ này cái gì cũng muốn quản, liệu đến một lúc nào đó ngay cả anh được nói trong bao nhiêu phút cũng quản luôn hay không?

"Alo! Có chuyện gì?"

"Lão Đại, anh đang ở đâu?"

"Tôi đang có việc."

"Anh đi một mình hả?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy cùng Kiều Kiều sao?"

"Chẳng phải tôi đã nói không cho phép cậu gọi thân mật kiểu đó rồi à?" Tiêu Trung Kiếm mất hứng.

"Kiều Kiều có nhờ em điều tra một chút về bối cảnh của khách hàng ủy thác cho công ty mình."

"Hả? Cô ấy lén lút nhờ cậu làm việc này khi nào, sao tôi không biết?" Tiêu Trung Kiếm thật sự rất muốn sống lại lần nữa để hiểu rõ cái cậu a Lê này.

"Anh từ từ, chớ nên tức giận, em chỉ gọi điện nhắc nhở anh đừng để Kiều Kiều và ông chủ họ Chương kia ở một mình với nhau."

"Tại sao?" Tên đàn ông kia trông chậm chạp như vậy, có khi Kiều Kiều dùng một tay cũng có thể đánh ông ta té xỉu! Tại sao lại phải cẩn thận?

"Bởi vì ông chủ Chương đó nổi tiếng xấu xa, chuyên quấy rối thư ký. . . . . ."

Đầu bên kia điện thoại mới nói được một nửa, đồng thời trong phòng bao cũng truyền đến tiếng Kiều Kiều gọi thất thanh.

"Tiêu Trung Kiếm. . . . . ."

"Chết tiệt!" Tiêu Trung Kiếm đá tung cửa ra, bị cảnh tượng dây dưa ở trong phòng làm cho tức chết.

Không ngờ lại có kẻ ngu xuẩn tới vậy, anh vẫn còn ở bên ngoài mà dám ngang nhiên ra tay động đến cô, nghĩ anh chết rồi chắc?

"Ai cho phép mày đụng tới cô ấy? Mày không biết người duy nhất có thể đụng tới cô ấy chỉ có tao à?" Tiêu Trung Kiếm tức giận túm lấy cổ áo của tên mặt người dạ thú kia nhấc lên. Dám quấy rối người phụ nữ của anh, Tiêu Trung Kiếm không nhịn được đấm cho ông ta một quyền.

Toàn bộ tức tối cùng sức mạnh đều dồn vào cú đấm kia tuyệt không lưu tình. Kẻ nào dám ăn hiếp Kiều Kiều thì nhất định phải chết.

"Á. . . . . . Đừng đánh, đừng đánh, đau quá. . . . . ." Ông chủ Chương không ngừng la hét thảm thiết.

"Sao hả? Lúc mày đụng tới người phụ nữ của tao sao không thấy đau đi?" Tiêu Trung Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Aaaaaaaa. . . . . ."

Tiếng kêu kinh khủng liên tục phát ra, lão già kia bị đánh cho mặt mũi sưng húp, biến thành cái đầu heo, ngồi co ro trong góc phòng run lẩy bẩy.

Kiều Kiều thấy ‘đầu heo’ đã sợ lắm rồi, chẳng may Tiêu Trung Kiếm kích động đánh chết người thì làm sao bây giờ?

Cô vội vàng xông tới ôm lấy cánh tay của anh, an ủi: "Được rồi, được rồi, em không sao mà. Anh không cần phải đánh chết ông ta, thứ người đó không đáng."

Nghe người yêu nói như vậy, Tiêu Trung Kiếm đá thêm một cước nữa cho bõ tức, "Ghê tởm! Về sau đừng để tao nhìn thấy mày, không thì tao đánh chết. Sau đó sẽ cởi hết quần áo rồi ném mày xuống sông cho mọi người nhìn."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. . . . . ."

"Cút!"

Ông chủ họ Chương mặt xanh mét chạy như bay ra khỏi phòng bao.

Kiều Kiều nhào ngay vào trong lồng ngực Tiêu Trung Kiếm, ôm chặt lấy anh.

"Kiều Kiều, em. . . . . ."

"Tiêu Trung Kiếm, anh uy phong quá đi! Quả nhiên là ‘Đại hiệp’."

Tiêu Trung Kiếm thoáng sửng sốt, chưa bao giờ thấy cô khen ngợi mình nên hiện tại có hơi choáng váng, còn có một cảm xúc lâng lâng khó tả.

"Dĩ nhiên rồi." Thì ra đây chính là cảm giác ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, đúng là khoan khoái vô cùng!. "Vậy đại hiệp tôi có thể nhận một nụ hôn của công chúa không?"

Kiều Kiều đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Đúng lúc Tiêu Trung Kiếm chuẩn bị nhận phần thưởng thì cái gáy bất ngờ bị đập mạnh một cái. Anh rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi quay đầu lại, phát hiện hung thủ chính là tên ‘đầu heo’ khi nãy.

"Tao đã tha cho mày một mạng, mày còn không sợ chết mà quay lại đây đánh lén tao? Đầu của tao, mày đủ tư cách đánh hả?" Tiêu Trung Kiếm gằn ra từng tiếng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, toàn thân tản ra sát khí khủng khiếp.

"A! Cậu có phải là người hay không thế?" Ông chủ Chương run rẩy, hung khí cầm cái ghế trong tay cũng không chắc, hai chân nhũn ra, từ từ lui về phía sau.

Bị đánh mạnh như vậy mà vẫn tỉnh táo như thế, thật quá kinh khủng. Đầu của người đàn ông này làm bằng sắt sao? Phải chạy trốn thật nhanh mới được!

Vứt cái ghế xuống đất, ông chủ Chương vội vàng xoay người chạy trối chết.

"Mày thoát được lúc này nhưng không thoát được cả đời đâu." Tiêu Trung Kiếm mạnh miệng hét lên một câu xong, cả người đổ ập xuống, té xỉu trên người Kiều Kiều.

"Tiêu Trung Kiếm!"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...