"Ta phải dạy các ngươi biết lý lẽ, biết tiến lùi, giữ quy củ, để sau này có thể đứng vững, có thể gánh vác danh môn này." "Dẫu quá trình có gian nan, dẫu có khiến các ngươi oán trách, thì đó cũng là trách nhiệm của ta." Lương Tịnh Du nhìn ta đờ đẫn. Ngòi bút trong tay rơi xuống, làm loang một vết mực trên giấy. Rõ ràng, ta nhìn thấy sự phản kháng trong mắt hắn. Từng chút, từng chút, tan biến. Lương Nguyệt Nghi khẽ kéo tay áo ca ca, nhẹ giọng nhắc: "Ca ca, chè… sắp nguội rồi." Ta không nói thêm nữa, xoay người bước ra khỏi từ đường. Cửa đóng lại, bên trong rơi vào trầm mặc thật lâu. Lương Nguyệt Nghi do dự chốc lát, vẫn là bưng chén chè lên nhấp từng ngụm nhỏ. Lương Tịnh Du nhìn chằm chằm vết mực nhòe một hồi lâu. Cuối cùng, hắn vẫn vươn tay lấy một tờ giấy trắng khác. Lần nữa hạ bút, nét chữ vẫn mang theo phẫn uất. Nhưng đã không còn là những vết bôi bẩn loạn xạ. 11 Từ hôm ấy trở đi, suốt tròn hai tháng. Mỗi ngày đúng giờ, bất kể mưa gió, ta đều đích thân mang hộp cơm đến từ đường. Lúc đầu, hai đứa trẻ vẫn giữ vẻ khó chịu bướng bỉnh. Đối với canh ngọt điểm tâm ta mang đến thì hững hờ, việc chép sách cũng mang theo oán khí. Ta cũng không nổi giận, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống. Thỉnh thoảng, nhân lúc chúng đang chép sách, ta lại thuận miệng kể vài điển cố trong sử sách. Hoặc kể chuyện triều đình có những nhà vì gia phong bất chính, con cháu hư hỏng mà lụn bại. Không giảng đạo lý lớn, chỉ kể chuyện thật. Dần dà, bọn trẻ tuy vẫn không chủ động chuyện trò với ta. Nhưng đồ ăn ta đưa tới, chúng sẽ lặng lẽ dùng hết. Hồng Trần Vô Định Khi ta nói chuyện, dù mặt vẫn cau có, nhưng đầu bút lại vô thức chậm lại, lặng lẽ lắng nghe. Lương Hành đôi khi sẽ đứng ngoài từ đường nhìn vào, nhưng chưa từng bước vào quấy rầy. Một lần sau bữa tối, hiếm hoi chàng không đến thư phòng ngay. Mà ngồi thưởng trà, chậm rãi mở lời như vô ý. "Gần đây, vất vả cho nàng rồi." Ta rót thêm trà nóng cho chàng, khẽ đáp: "Đều là bổn phận của thiếp thân." Chàng im lặng một lát, giọng có phần mỏi mệt. "Ta nào không biết tính bọn trẻ ngang ngược. Trước kia công vụ bận rộn, cứ nghĩ rằng bọn chúng còn nhỏ, nuông chiều một chút cũng không sao." "Về phần bên nhà họ Từ, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vợ trước, có những lời, thân là con rể, thật sự khó mở miệng." Chàng ngẩng lên nhìn ta, hiếm hoi mang theo vài phần chân thành. "Nếu không phải nàng, chỉ e bọn trẻ bây giờ... đã chẳng thể vãn hồi." Lời ấy là sự hồi tỉnh của chàng về chuyện xưa, cũng là lời khẳng định những gì ta đã làm trong thời gian qua. Trong lòng ta khẽ động, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Hầu gia nói quá lời. Tịnh Du và Nguyệt Nghi vốn không phải bản tính xấu, chỉ là xưa nay không ai dẫn đường đúng đắn." "Hiện tại có thể chịu nghe vài câu đạo lý, cũng đã là tiến bộ." Chàng chăm chú nhìn ta hồi lâu. Bỗng vươn tay, siết chặt mu bàn tay ta. Ta khẽ mỉm cười, chàng cũng mỉm cười lại, bầu không khí trong phòng cũng mềm mại hơn vài phần. Vài ngày trước khi lệnh cấm túc kết thúc, phủ Thừa Ân hầu lại gửi thiệp mời. Lần này là thiệp chúc thọ lão phu nhân Từ thị. Cuối thiệp còn đặc biệt viết thêm một hàng. "Nhớ mong hai đứa cháu ngoại, nhất định phải đưa hai đứa trẻ ngoan tới gặp mặt." Ngày khởi hành, trong xe ngựa, không khí có chút vi diệu. Ta vẫn như thường lệ căn dặn: "Hôm nay là yến thọ, lời nói cử chỉ phải giữ khuôn phép, chớ làm mất thể diện." Hai huynh muội ngồi song song. Nghe vậy, một người quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người cúi đầu nghịch khăn tay. Vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt như trước. Ta khẽ cười, không nói thêm gì. Bởi lời ta nói, bọn chúng đã nghe lọt. Tới phủ Thừa Ân. Lão phu nhân Từ thị vận xiêm y gấm thêu rực rỡ. Vừa trông thấy cháu ngoại, vành mắt liền đỏ lên, không màng dáng vẻ, lập tức nhào tới ôm lấy mỗi đứa một bên. "Ôi trời ơi, bảo bối của ta!" "Để ngoại tổ mẫu nhìn kỹ xem nào! Ái chà, sao mặt mũi đều gầy rộc thế này?" "Chắc hẳn là người trong phủ hầu hạ không đến nơi đến chốn, thiếu ăn thiếu mặc!" "Khổ cho các con, mẫu thân mất sớm, để lại hai đứa bơ vơ không ai thật lòng thương xót..." Lời bà ta, từng câu từng chữ, vừa mềm vừa độc, rõ ràng nhằm vào ta – kẻ làm kế mẫu này. Ta hơi nhún người, giọng đều đặn: "Lão phu nhân nghĩ nhiều rồi. Tịnh Du và Nguyệt Nghi đang tuổi lớn, dáng người có hơi gầy chút nhưng sức khoẻ rất tốt." Tiếng khóc của bà ta nghẹn lại, hung hăng lườm ta một cái. Rồi quay sang Lương Hành, giọng trách cứ: "Hành nhi à, không phải ta nói ngươi, bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể sơ sót vậy?" "Ta nhìn mà xót xa không chịu nổi! Hay là để hai đứa về phủ ta ở, để ta tự tay chăm sóc, cũng là tròn nghĩa làm ngoại tổ mẫu này!" Gương mặt Lương Hành thoáng hiện vẻ lúng túng. Đối mặt với mẹ vợ nguyên phối, nếu quá cung kính thì sẽ bị kiềm chế. Mà không đồng ý thì lại bị chụp mũ bất hiếu. Ta mỉm cười, tiếp lời: "Lão phu nhân lòng dạ nhân hậu, thiếp thân xin ghi nhận. Nhưng Tịnh Du và Nguyệt Nghi là đích t.ử đích nữ của phủ Quốc công, có phụ thân cùng người mẹ hiện tại là ta lo liệu dạy dỗ." "Nếu chỉ vì vài câu nói của người ngoài mà để bọn trẻ gửi về bên ngoại, truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta nghĩ phủ Quốc công chúng ta đến con cái cũng không dưỡng nổi hay sao?" 11 Sắc mặt lão phu nhân lập tức sa sầm. "Ôn phu nhân! Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta là ngoại tổ mẫu có huyết thống thân cận với bọn trẻ! Sao lại thành người ngoài?" Ta đối diện ánh mắt phẫn nộ của bà ta, ung dung đáp lời. "Thân sơ có thứ tự, lễ pháp phân minh."