Ta nâng chén trà, giọng bình thản hỏi. Lương Tịnh Du hừ nhẹ, không đáp. Lương Nguyệt Nghi thì lí nhí: "Quên mất rồi." Ta vừa định mở miệng, Kim Hạ đã bước nhanh vào, sắc mặt nặng nề. "Phu nhân, quản gia phủ Thừa Ân hầu đến." "Nói là vâng mệnh phu nhân bên ấy, muốn đón biểu công t.ử và biểu tiểu thư sang phủ ở vài hôm, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa." Lời vừa dứt, hai đứa nhỏ đang còn ủ rũ liền sáng mắt lên. "Là ngoại tổ mẫu đến đón chúng ta rồi!" Lương Nguyệt Nghi kéo tay áo ca ca, định chạy ra ngoài. "Đứng lại." Ta đặt chén trà xuống, giọng lạnh như băng, khiến hai đứa lập tức khựng lại. "Bảo quản gia chờ ở tiền sảnh." "Nói rằng... ta đang khảo bài công t.ử tiểu thư, không tiện tiếp khách." Kim Hạ hiểu ý, lập tức lui xuống. Lương Tịnh Du gấp gáp: "Sao ngươi dám ngăn chúng ta! Ta muốn đến nhà ngoại tổ mẫu!" Lương Nguyệt Nghi cũng phụ họa: "Đúng vậy! Ngươi không có quyền quản bọn ta!" Ta mặc kệ tiếng la hét, chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt chúng. "Ta hỏi các ngươi, phủ Thừa Ân hầu hôm qua còn bêu xấu phủ Quốc công ở yến tiệc trong cung, hôm nay đã vội đến đón các ngươi, là có ý gì?" Lương Nguyệt Nghi vội đáp: "Dĩ nhiên là ngoại tổ mẫu nhớ bọn ta rồi!" 05 "Nhớ các ngươi?" Ta khẽ cười lạnh. Hồng Trần Vô Định "Bình thường chẳng thấy sốt sắng đến thế, sao cứ chờ đến lúc ta vào phủ Quốc công thì lại gấp gáp nhớ thương?" "Chẳng lẽ các ngươi không biết nghĩ sao?" "Nếu thật sự thương các ngươi, sao lại chọn đúng lúc này để chia rẽ tình cảm giữa các ngươi và mẹ kế, khiến cả kinh thành chê cười phụ thân các ngươi, rằng ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, phải gửi đến nhà ngoại nuôi nấng?" Sắc mặt Lương Tịnh Du khẽ biến. Môi hắn mấp máy, nhưng không nói được lời nào. "Các ngươi là đích t.ử đích nữ danh chính ngôn thuận của phủ Quốc công, ở trong nhà mình là chủ tử." "Đến nhà ngoại tổ, cho dù ngoài mặt người ta có khách sáo, rốt cuộc cũng chỉ là khách, là người ngoài." "Phụ thân các ngươi còn sống, lại là nhất phẩm Quốc công, các ngươi lại ở lâu bên nhà ngoại tổ, người ngoài sẽ nói thế nào?" "Rằng phủ Quốc công không nuôi nổi các ngươi, hay phụ thân các ngươi là người bạc tình?" Lời ta nói thẳng thừng. Sắc vui trên mặt hai đứa trẻ dần biến mất, thay bằng sự do dự. Ta dặn ma ma: "Dẫn công tử, tiểu thư về phòng tiếp tục viết chính tả." Lần này bọn nhỏ không còn phản kháng gay gắt nữa, tuy miễn cưỡng nhưng vẫn chịu quay về. Ta chỉnh lại tay áo, thong thả bước đến tiền sảnh. Quản gia phủ Thừa Ân hầu đã đợi đến mất kiên nhẫn. Thấy ta đến, chỉ hành lễ qua loa. "Ôn phu nhân, lão phu nhân nhà ta đã cho xe ngựa chờ ngoài cửa đã lâu, xin mời biểu thiếu gia và biểu tiểu thư sớm lên đường." Ta đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, không mời hắn an toạ. "Quản gia đến không đúng lúc." "Tịnh Du và Nguyệt Nghi đang bị phạt đóng cửa tự kiểm, chỉ sợ không thể theo ngươi đi được." Sắc mặt quản gia sa sầm. "Đóng cửa tự kiểm? Không biết biểu thiếu gia và biểu tiểu thư phạm tội gì?" "Dẫu có sai, cũng nên để lão phu nhân dạy dỗ." "Lời ấy của quản gia, e là không đúng." Ta cắt lời hắn. "Bọn trẻ họ Lương, là cốt nhục của Quốc công phủ, ắt có phụ thân và mẫu thân dạy dỗ." "Thừa Ân hầu phu nhân là ngoại tổ mẫu, tấm lòng yêu thương ta thay mặt bọn trẻ xin nhận, nhưng nếu vượt quyền can dự vào việc nội phủ Quốc công, e là trái với quy củ." "Sao lại gọi là can thiệp? Lão phu nhân chỉ là một tấm lòng thương con cháu…" "Thương ư?" Ta cười nhạt, hơi tựa lưng vào ghế. "Nếu thật vì muốn tốt cho bọn trẻ, thì khuyên chúng nên tôn trọng phụ thân, thuận theo gia quy, chứ không phải lúc đang được dạy dỗ lại vội vàng đến đón đi." "Truyền ra ngoài, người biết thì nói là ngoại tổ mẫu yêu thương, người không biết, lại tưởng phủ Thừa Ân hầu bất mãn với Quốc công gia, cố ý xúi giục trẻ con thì sao?" Sắc mặt quản gia lập tức biến sắc: "Ôn phu nhân! Sao người có thể vu oan như vậy?" "Vu hay không, tự ngươi và ta đều rõ trong lòng." Ta đứng dậy, giọng dần lạnh. "Về bẩm lại với Thừa Ân hầu phu nhân, bọn trẻ trong phủ Quốc công vẫn ổn, không cần bà ta phải bận tâm." "Sau này nếu muốn gặp mặt, cứ theo quy củ gửi thiệp mời là được." "Còn chuyện đón đi ở tạm vài hôm…" "Chỉ cần ta còn là chủ mẫu của phủ này, thì tuyệt đối không thể!" Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời rõ ràng: "Tiễn khách!" "Nếu còn kẻ nào dám không qua bẩm báo mà tự ý tiếp cận công tử, tiểu thư." "Đều xử như kẻ bắt cóc, đ.á.n.h cho tơi tả rồi giao quan phủ nghiêm trị!" Tất cả hạ nhân trong sảnh đồng loạt lên tiếng: "Vâng, phu nhân!" Mặt quản gia xám ngoét. Bị ta mắng đến á khẩu không đáp nổi, đành uể oải rời đi. Giải quyết xong một màn ồn ào. Ta trở về nội viện. Không biết Lương Hành đứng nơi cửa sổ tự khi nào, hai tay chắp sau lưng. "Nàng ra tay quả thật quyết đoán." Ta hành lễ một cái. "Quốc công gia đã giao việc trong nhà cho thiếp thân, thiếp thân sao dám không dốc lòng?" "Quy củ, lập sớm còn hơn lập muộn." Chàng quay người lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt ta. Hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Phía phủ Thừa Ân hầu, chỉ sợ sẽ không dễ bỏ qua." "Thiếp thân hiểu." Ta ngẩng đầu đón lấy ánh nhìn ấy, không hề e sợ. "Nước đến thì đắp đê, binh đến thì chặn. Chỉ cần Quốc công gia tín nhiệm, thì cửa phủ Quốc công này, thiếp thân nhất định trấn giữ vững vàng." Ánh mắt Lương Hành dừng nơi ta thật lâu. Tựa hồ có điều gì đó trong đáy mắt chàng, khẽ khàng rung động. 06 Thừa Ân hầu phu nhân vẫn chưa chịu thôi. Một thời gian dài, ngày nào cũng cho người đến hỏi han. Thỉnh thoảng lại gửi tới các loại trân quý hiếm lạ. Cứ như sợ thiên hạ không biết bà ta thương nhớ cháu ngoại.