Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn
Chương 24: Thì ra Mạn kia là Mạn Mạn!
“Về rồi hả? Có gọi cho ba mẹ chưa?” Giang Hàn hỏi.
Giang Triệt gật đầu, “Không quấy rầy mấy người, em về phòng ngủ bù đây.”
Sau đó, anh nhếch miệng mỉm cười với anh mình mà Giang Hàn thì gật đầu đáp lại.
Khuôn mặt Phong Mạn Mạn thì từ ửng đỏ biến thành đỏ ửng, phòng cũng lặng ngắt như tờ.
Ngượng ngùng…… Xấu hổ……
Đột nhiên, Giang Hàn đứng dậy rời giường, Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn anh.
“Cái kia……”
“Bé Mạn, ngủ đủ rồi đúng không? Dậy rửa mặt chải đầu đi nào. Bây giờ còn sớm, anh với em về nhà xem sao đã, lát nữa anh còn phải đi làm.” Giang Hàn cười nói thực bình thường.
” A…… Vâng……” Ai đó vẫn còn đờ đẫn chưa kịp bình tĩnh lại.
Chờ cô rửa mặt chải đầu xong, Giang Hàn thay quần bò áo thun còn Mạn Mạn vẫn mặc bộ áo ngủ hình con gấu lúc trước.
Buổi sáng, 7 giờ 20, Phong gia……
“Em…… em không đem chìa khóa theo, làm sao mở cửa bây giờ?” Trong tay Mạn Mạn chỉ có chiếc điện thoại di động đã hết pin.
“Thợ mở khóa còn chưa làm việc, vậy em theo về nhà anh thôi.”
Bọn họ trở lại Giang gia, Giang Hàn vừa mở cửa vừa nói với cô: “Nếu em buồn thì mở máy tính anh lên chơi cũng được, giữa trưa anh sẽ về.”
Vừa mở cửa, 2 người đã thấy Giang Triệt đang xem TV trong phòng khách.
Giang Triệt cau mày hỏi: “Sao 2 người lại về rồi?”
Giang Hàn trả lời: “Không có chìa khóa mở cửa. Em về sao còn không chịu ngủ nghỉ?”
“Em chưa ngủ được.” Giang Triệt thản nhiên nói vậy nhưng đôi mắt anh thì đã đỏ hoe vì mệt mỏi.
Với cô mà nói, Giang Triệt là 1 thiên thần có cánh ác quỷ, tuy lúc gặp chuyện gì, Giang Triệt sẽ hăng hái giúp đỡ nhưng dường như, anh cũng không vui vẻ cho lắm. Từ lúc lên đại học năm 2 đến giờ, mỗi lần cô nhờ anh giúp đỡ, anh đều xụ mặt. Đáng sợ đáng sợ! Ách…… Cô không muốn chung sống với ác quỷ đâu.
“Cái kia, Giang Hàn, em đi lòng vòng cũng được, tránh quấy rầy Giang Triệt nghỉ ngơi.” Không muốn ở gần ác quỷ đâu……
“Đúng, đừng quấy rầy tui nghỉ ngơi!” Giang Triệt hung hăng đáp trả.
“Em như vậy còn đi đâu được?” Giang Hàn nhìn bộ áo ngủ của cô.
“Ách…… Anh có đồ không, cho em mượn nha?” Phong Mạn Mạn hỏi.
Giang Hàn cười khổ, “Anh thì làm sao có quần áo cho em mượn a.”
“Đồ thể dục là được rồi! Em có! Tui cho bà mượn, đi nhanh đi, tui còn muốn nghỉ ngơi.” Giọng Giang Triệt hơi dằn dỗi.
Giang Hàn nhíu mày, để bé Mạn mặc đồ của thằng Triệt sao được?
“Mặc của anh đi, anh cũng còn mấy bộ.” Giang Hàn nói xong liền vào phòng.
Năm Giang Hàn học cấp 2 thì mới cao khoảng 160cm thôi, …… chắc bé Mạn mặc vừa.
Giang Hàn tìm được 1 bộ đồ thể dục màu xanh nhạt từ trong tủ quần áo.
Mạn Mạn cầm quần áo, đuổi Giang Hàn ra khỏi phòng rồi thay đồ, bộ áo ngủ lúc trước thì quăng bừa trên giường Giang Hàn. Ách…… đó là thói quen của ai đó mà thôi.
May mà đồ thể dục toàn bằng thun, chỉ cần chỉnh dây lưng là không sợ tuột, nhưng dù vậy, quần áo vẫn hơi rộng với cô.
“Thay xong chưa? Xong thì đi đi cho tui nhờ.” Tuy Giang Hàn và Giang Triệt là 2 anh em, mặt mũi, giọng nói cũng giống nhau đến 7 8 phần nhưng vừa nghe giọng điệu này, cô biết ngay là ông em nóng tính.
Cứ như vậy, Phong Mạn Mạn theo Giang Hàn ra ngoài.
Phong Mạn Mạn và Giang Hàn đến khu mua sắm gần đó, “Cái kia…kia… Giang Hàn…….”
“Sao nào? Chuyện gì?”
“Anh cho em mượn 20 đồng được không?” Mượn 20, chắc không quá nhiều đâu ha?
“Có thể, mà em mượn làm gì?”
“Dù sao em cũng không chỗ để về, không đi tiệm net thì đi đâu bây giờ?!” Phong Mạn Mạn lầm bầm.
“Con gái con lứa ra tiệm net sao được, em muốn chơi thì vào công ty anh đi, có máy tính, có cả máy lạnh.” Giang Hàn dụ dỗ.
“Đi công ty anh?!”
“Đúng vậy, dù sao em cũng biết hội trưởng với Quan rồi, đi không nào?”
“Vậy được không…… vậy…… em thấy kỳ kỳ.” Phong Mạn Mạn nghịch ngón tay.
“Cứ quyết định thế đi, nhanh lên nào, anh sắp trễ rồi đây.” Giang Hàn cầm tay cô, kéo tay người ta lôi đi mất.
Cảnh này có thể hình dung như vầy: Nắm tay em, liều chết lôi đi.
Do đang giờ cao điểm, tuy không đến nỗi đặc nghẹt người nhưng ít ra cũng đủ chen chúc.
Cứ như vậy, Phong Mạn Mạn và Giang Hàn thật vất vả mới chen đến nơi.
Phong Mạn Mạn hỏi thật nhỏ thật nhỏ giọng: “Này…… anh có thể buông tay em 1 chút được không?”
Phong Mạn Mạn chưa từng bị anh chàng nào ôm eo cả, vì cô rất sợ nhột đặc biệt là chỗ thắt lưng mà bây giờ cả người cô đều nổi da gà rồi.
Giang Hàn giật giật tay ôm eo Phong Mạn Mạn, “Xin lỗi em nhưng người nhiều quá, anh không buông được.”
“……” Phong Mạn Mạn không nói gì.
Cứ như vậy, Giang Hàn nửa ôm nửa kéo hại cô suýt nghẹt thở.
Lúc này người rất nhiều, đông đúc như cá đóng hộp, chen suốt nửa giờ Giang Hàn và Phong Mạn Mạn mới đến nơi.
Tính ra chỗ Giang Hàn đi làm cũng không xa lắm, là 1 tòa nhà rất bình thường.
Lầu 3, công ty khoa học kỹ thuật Đường Tư.
Giang Hàn và Phong Mạn Mạn vào công ty, cô rất khẩn trương, nói thật, cô cũng không biết sao mình ngốc đến bị Giang Hàn kéo đến đây.
Công ty anh cũng không lớn, có vẻ hơi ít người. Phong Mạn Mạn nhìn quanh chỉ thấy 6 máy tính, 3 nam và 1 văn phòng.
Anh chàng mang khuông kính thô màu đen nói: “Em gái à, chỗ bọn anh không tuyển người.”
Em gái? Phong Mạn Mạn nhìn anh ta, hừ, tướng anh còn nhỏ hơn cô mấy tuổi được không!
Giang Hàn cười khẽ, “Diệc Hủ, em ấy không đến xin việc đâu, là anh dẫn em ấy đến.”
Lúc này, 1 anh chàng hơi lớn tuổi mặc tây trang từ văn phòng đi ra, cảm giác người này hơi giống đại ca xã hội đen.
“Hàn à, vi mạch tối qua vừa chạy thử đã cháy rồi, cậu vào xem thử đi.”
Giọng nói rất quen, rất quen a, giọng của tiểu chính thái đó mà!
Phong Mạn Mạn rất không lễ phép chỉ thẳng vào anh ta hô to: “A!! Anh là hội trưởng đúng không? Anh là Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng đúng không?”
Anh chàng nhìn Phong Mạn Mạn 1 lúc rồi hỏi Giang Hàn, “Em gái nhà bên của cậu cũng chơi Tạm biệt?”
“Cổ là Bình Hải Tịch Mạn Mạn đó.” Giang Hàn nói.
“Mạn Mạn? Nhưng cô nàng mới học cấp 2!” Việt Ly Đông kinh ngạc.
Phong Mạn Mạn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn quần áo mình, còn đôi dép lê nữa chứ.
“Em không phải học sinh trung học, em đại học năm 3 rồi!” Phong Mạn Mạn nói.
“Tướng không giống.” Mỗ chính thái thốt lên.
Giang Hàn kéo tay Phong Mạn Mạn, “Em ngồi ở đây, anh vào xem thử.”
Sau đó, Giang Hàn cùng Việt Ly Đông vào văn phòng, Phong Mạn Mạn ngồi ngay ngắn không dám lộn xộn.
Gần 9 giờ, 1 người bước vào công ty, là người quen của cô.
“Phong Mạn Mạn?!”
“Quan Hạo?!”
“Sao em ở đây?” Quan Hạo kinh ngạc!
“Sao anh ở đây?” Phong Mạn Mạn cũng kinh ngạc!
Quan Hạo đến bàn công tác của mình ngồi xuống, “Anh đi làm ở đây.”
Lúc này, Giang Hàn và Việt Ly Đông cũng đi ra.
“Hạo à, vi mạch chạy được rồi, chút nữa cậu gởi qua chỗ kia đi.” Việt Ly Đông nói.
Sau đó lại hỏi Phong Mạn Mạn, “Mạn Mạn à, lúc nãy cậu Hàn có nói chuyện em rồi, hôm nay em cứ ở lại đây đi.”
Sau đó…… Phong Mạn Mạn trơ mặt chơi máy tính ở cạnh bàn làm việc của Giang Hàn.
Quan Hạo hỏi: “Nè~ em biết Boss hả?”
Mạn Mạn ngẩng đầu nói: “Chẳng những em biết hội trưởng mà em còn biết anh nữa.”
“Xí~ đương nhiên là em biết anh rồi.” Quan Hạo không cho là đúng. Sau đó…… “Chờ chút…… Em nói hội trưởng?”
“Vâng…… Ngọc Môn Quan! Em là Bình Hải Tịch Mạn Mạn đây!”
“A a a a a a! Vậy em không phải vợ nó hả?” Quan Hạo chỉ Giang Hàn.
“Ách……” Lúc này, Phong Mạn Mạn hoàn toàn không biết nói gì hỏi trời cao.
Quan Hạo còn nói tiếp, “Em gái nhà bên của nó là em hả? Tịch Mạn Mạn cũng là em, 2 đứa thật có duyên ha!”
Cái gì là em gái nhà bên? Nhìn anh thong dong gõ bàn phím, anh và Linh Như lại làm hòa rồi? Phong Mạn Mạn nói sang chuyện khác “Đúng rồi, anh với bé Như làm hòa rồi?”
“Anh với bé Như cãi nhau lúc nào?”
“Không có sao? Hôm trước lúc đi họp lớp ấy~ cổ còn khóc nói anh hẹn hò với người khác bỏ cổ rồi.”
“Cái gì? Không phải cô ấy đi du lịch sao?”
“Cái gì chứ! Bả ở chỗ Mộng Toàn mà.”
“A!! Anh không biết gì hết, mấy bữa nay anh làm tăng ca mà!”
“Bó tay 2 người! Anh thật đúng là chậm hiểu!” Phong Mạn Mạn ra vẻ khinh bỉ anh chàng.
Bọn họ cãi nhau lại xem nhẹ Giang Hàn ngồi cạnh.
Chậm hiểu? Giang Hàn nghĩ người chậm hiểu nhất là cô mới đúng.