Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn
Chương 21: Một đêm đã nổi tiếng
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Nho Nhã Lễ Độ là ai a? Có ai nghe qua tên này chưa a? Hắn ở bang hội nào?
[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thương nhân ca~ lại có chuyện gì? Lần này là ai vậy?
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Ta không đầu bảng! Ta sốc!!
Trên diễn đàn đã có bảng tài sản 3 người đứng đầu các server. Lúc trước thường xuyên là Ta Là Thương Nhân, Thiên Hạ Vô Song, Thu Sắc Tòng Tây Lai thay phiên, đến nay lại thành Nho Nhã Lễ Độ, Ta Là Thương Nhân, Thiên Hạ Vô Song, hơn nữa, Nho Nhã Lễ Độ mới chỉ là thương nhân cấp 40 mà thôi.
[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Nho Nhã Lễ Độ em chưa nghe qua, là acc ai vậy?
[ loa] Mộng Sa: Thương nhân, lần trước anh bán Tà mộng tạp còn không?
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Còn~ đến thương nhân lễ vật đi, anh đang bày quầy.
[ loa] Manh Manh Manh Thiếu Nữ: Thương nhân ca~ hôm qua em luyện acc phụ hình như có thấy Nho Nhã Lễ Độ ở chỗ npc người học việc đó.
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Nho Nhã Lễ Độ ra đây một chút, Nho Nhã Lễ Độ ra đây một chút, anh cậu kêu cậu về ăn cơm!
Ta Là Thương Nhân xoát loa thật lâu vẫn không thấy người kia nói gì.
[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thương nhân ca, hay hệ thống bị lỗi số liệu bị rối loạn mà thôi?
[ loa] Nhất Mộc Bất Thủy: Đúng vậy, thương nhân ca, với phong cách cần tiền không cần mạng của anh thì đầu bảng tài sản không đổi người được.
……
……
Phong Mạn Mạn giữ thói quen cũ, đúng 11 điểm mới rời giường, ngạch…… Ai đó hoàn toàn không biết hôm qua mình say xỉn xong lại thế nào, cho nên cô cũng không để ý là Linh Như hay Mộng Toàn chở cô về nhà.
Cả người ngứa ngáy, cô phải đi tắm thôi! Tuy cô là một đứa trẻ lười biếng nhưng dù sao vẫn rất yêu sạch sẽ dọn dẹp ngăn nắp, trừ dọn phòng.
Phong Mạn Mạn ngồi vào máy, lại theo thói quen, mở qq, vào trò chơi.
Bình Hải Tịch Mạn Mạn login tại đảo thỏ, còn chưa nhúc nhích gì đã bị BOSS tiêu diệt, thật ra thì vua thỏ cũng không lợi hại đến mức giết cô trong chớp mắt, chỉ là ai đó phản ứng hơi lề mề, thao tác chậm chạp trúng mọi công kích nên gục mà thôi. Vua thỏ cũng bình thường thôi! Không tin? Xem này……
Một vị thương nhân đáng yêu, tay phải cầm búa to, tay trái vác túi, từ tốn chém BOSS, thỉnh thoảng uống thuốc hồi máu.
Một lúc sau, vua thỏ ngã xuống đất, biến mất, để lại một đống cà rốt 7 màu.
Cà rốt 7 màu chuyên dùng bắt thỏ, nếu bắt giữ thành công, thỏ sẽ thành sủng vật của bạn. Tuy sủng vật chỉ để làm kiểng, không tham gia chiến đấu nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh ưa thích, dù sao, hệ thống sủng vật của hệ thống cũng rất đáng yêu- đây cũng là một lý do khiến nhiều người chơi nữ chơi mộng cảnh.
Vị thương nhân đáng yêu kia dùng đá hồi sinh cứu sống Bình Hải Tịch Mạn Mạn.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn:thz~ để tôi trả tiền lại cho bạn
Phong Mạn Mạn biết, đá hồi sinh cũng không rẻ, dù sao, loại đá này chỉ thuật sư cấp 60 trở lên mới vào Thành trì phép thuật mua được, hơn nữa, tuy thuật sư rất mạnh, nhưng cũng không nhiều người chơi bởi rất khó thăng cấp. Hầu hết người chơi chọn là thương nhân, vì vừa có thể đánh vừa có thể kiếm tiền, tỷ như vị thương nhân đáng yêu này vậy……
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Trời, em mà không biết mẹ anh sao?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Mẹ bạn là ai?
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Vậy… em không biết anh sao?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn:………………………… Tôi không biết bạn, càng không biết mẹ bạn.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Sáng nay em không lên?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Không a
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Khó trách, em cấp mấy? Có đang trong đội không?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: 35 cấp, còn bạn?
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Vừa vặn, anh 42, anh mời em vào đội nhé, chúng ta đi đâu đánh quái? Anh mới chơi nên không biết chỗ.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Đi Huyễn Đô đi, chỗ này kinh nghiệm không nhiều.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: ok
Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Nho Nhã Lễ Độ cùng đến Huyễn Đô, mà thật ra thì, chỉ Nho Nhã Lễ Độ chọn mà thôi.
Ở Huyễn Đô, Ta Là Thương Nhân đang nhặt đồ rơi……
[ phụ cận] Ta Là Thương Nhân: Anh là Hàn đại thần hả?
Kỳ quái, tuy cô cho Giang Hàn biết mật mã nhưng với tính anh hẳn sẽ không dùng acc cô làm chuyện bậy bạ gì a.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Không phải mà.
[ phụ cận] Ta Là Thương Nhân: Hàn phu nhân, không phải hỏi cô a, tôi hỏi người bên cạnh cô kìa?
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Hàn đại thần là ai? Ta không phải
[ phụ cận] Ta Là Thương Nhân: Không phải acc phụ của ai sao?
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Hôm qua ta mới bắt đầu chơi, coi như acc chính đi.
[ phụ cận] Ta Là Thương Nhân: Anh mới chơi, cho nên, anh không có tiền, đúng không? Vậy chắc bảng tài sản chắc bị lỗi thôi.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Không đúng, ta có tiền, ta bán hết tài sản ở Mộng Cảnh, sau đó lại sang Mộng Cảnh: Tạm biệt chơi.
[ phụ cận] Ta Là Thương Nhân:……
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Vậy bạn cũng từ Mộng Cảnh đến nha? Thực trùng hợp, bất quá, mình cũng không chơi ở đó mấy năm rồi.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Em ở server nào? Trước kia anh ở Quảng Châu.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Oa~ trước kia mình cũng ở đó!!!
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Thực khéo, vậy anh thêm em làm bạn tốt nhé, về sau mình cùng luyện cấp!
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Được a~
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Nho Nhã Lễ Độ thành người giàu, Ta Là Thương Nhân ôm cây khóc.
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Hơn nhau 7 vạn làm sao đua, như thế thảm sầu tìm ai khóc
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Bây giờ người ta ở Huyễn Đô, còn dỗ bà Hàn quải gánh chạy.
[ loa] Ta Là Thương Nhân: Nếu làm người giàu cũng không được, thôi thì tìm người luyện trọng sinh.
Ta Là Thương Nhân xoát một hơi đầy cả màn hình, hơn nữa nội dung còn rất hấp dẫn.
[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Thương nhân ca, hôm nay anh lại sốc tập 2 rồi sao? Mau tìm em nào cấp 99 ở rể đi thôi.
[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Nho Nhã Lễ Độ là ai? Dám giành phu nhân của đại thần chúng ta?
[ loa] Hoa Khai Hoa Lạc: Đường em em chưa biết sao, bây giờ Nho Nhã Lễ Độ là người giàu nhất server rồi.
[ loa] Nhất Quả Trang Đường: Giàu nhất lại thế nào! Phu nhân đại thần, chị đừng ham của bỏ người nha? Em sẽ khinh bỉ chị ác~
Phong Mạn Mạn không lời đi oán trời cao……, bởi vì cô không có loa, không thể lên tiếng, cái gì hám của chứ, làm sao cô bỏ Giang Hàn của cô được.
Giang Hàn của cô, Giang Hàn của cô…… Giang Hàn khi nào thành của cô rồi? Phong Mạn Mạn bị suy nghĩ của mình dọa rồi.
[ loa] Thiên Hạ Thái Bình: Nho Nhã Lễ Độ, Thiên Hạ chân thành mời anh vào bang hội!
[ loa] Mộng Luyến: Thiên Hạ cũng không người nào tốt, khuyên anh đừng vào.
[ loa] Thiên Hạ Thái Bình: Mộng Luyến, mày có ý gì!
……
……
[ đội ngũ] Nho Nhã Lễ Độ: Chúng ta tiếp tục luyện đi, qq con số bao nhiêu? Về sau ta có lên thì tìm con cùng luyện.
[ đội ngũ] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: ok, xxxxxxxxx.
[ đội ngũ] Nho Nhã Lễ Độ: Thêm máu, theo sát anh, quái này tự công kích.
Quái ở Huyễn Đô đánh rất đau, Bình Hải Tịch Mạn Mạn đã chết n lần, tuy kinh nghiệm ở đây không ít nhưng dù sao chết nhiều cũng rất bực mình.
Ai~ đi với Giang Hàn vẫn yên tâm hơn, cho dù có đi đi nữa, Giang Hàn vẫn bảo vệ không để cô chết lần nào.
Ngạch~ cô như thế nào luôn nghĩ đến Giang Hàn đâu! Thật đáng buồn! Đúng rồi, Giang Hàn hôm nay như thế nào còn không có thượng, Phong Mạn Mạn lại mở ra bạn tốt liệt biểu, Bắc Phong Giang Thượng Hàn vẫn là không ở tuyến.
Bình Hải Tịch Mạn Mạn cùng Nho Nhã Lễ Độ luyện một cái buổi chiều, cùng Nho Nhã Lễ Độ đùa xác thực có điểm cố hết sức, độ cao tập trung tinh thần, Phong Mạn Mạn ánh mắt đều đau, không có biện pháp, trước kia luyện cấp rất ỷ lại giang rét lạnh.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Mình mệt rồi, xuống trước nhé.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Ừ, anh cũng có việc phải đi đây.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ừ, bye bye
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Chờ một chút, con thỏ này cho em, coi như là quà gặp mặt.
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A? Cám ơn~
Con thỏ thật đáng yêu, Phong Mạn Mạn cũng thích sủng vật như các nữ sinh khác.
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Em có chồng rồi? Là Hàn đại thần gì đó?
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ừ……
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Không sao, anh vẫn sẽ theo đuổi em!
[ phụ cận] Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Cái gì?!
[ phụ cận] Nho Nhã Lễ Độ: Vậy anh xuống trước nhé, bye bye em~
Nho Nhã Lễ Độ làm tư thế hôn gió, ngạch…… Bình Hải Tịch Mạn Mạn hoá đá.