Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Công trường xây dựng khiến giao thông ở Denver tắc nghẽn giữa buổi trưa, làm tâm trạng vốn đã tồi tệ của Heath càng thêm uể oải. Suốt sáu tuần qua, anh chẳng cho Delaney thấy gì hết ngoài sự tôn trọng. Xét cho cùng, đó là vợ tương lai của anh, và anh không muốn cô nghĩ anh chỉ theo đuổi cô vì tình dục. Hình ảnh Annabelle khoả thân bất ngờ xuất hiện trong đầu anh. Anh nghiến răng và tỳ lên còi của chiếc xe ô tô thuê. Lý do duy nhất khiến anh cứ nghĩ mãi về Annabelle là vì anh lo lắng. Cho dù có cố công tìm hiểu, anh cũng không thể biết chắc cô và Dean đã ngủ với nhau hay chưa.

Anh phát điên trước khả năng dễ nhận thấy rằng Dean đang lợi dụng Annabelle, nhưng anh ép những suy nghĩ của mình quay trở lại với Delaney, nơi suy nên hướng về. Trong mấy lần hẹn hò cuối cùng, cô bắt đầu gửi đi những tín hiệu rõ ràng cho thấy cô đã sẵn sàng cho chuyện ấy, điều này có nghĩa anh phải lên kế hoạch, nhưng chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thứ nhất, cô có bạn ở cùng, vì thế anh phải đưa cô về nhà anh, và làm sao anh có thể làm thế trước khi anh chuyển hết các thiết bị tập thể thao xuống tầng ngầm? Anh muốn cô yêu thích ngôi nhà của anh, nhưng anh cũng phát hiện ra cô không quan tâm lắm đến kiến trúc đương đại, vì vậy có khi anh phải bán nó đi. Vài tháng trước, điều đó không sao hét, nhưng qua cách Annabelle nhìn ngôi nhà, có điều gì đó khiến anh bắt đầu nhìn nó khác đi. Anh hy vọng có thể nói chuyện với Delaney để thay đổi suy nghĩ trong cô.

Anh búng ngón tay hăm doạ một gã vừa cắt ngang đầu xe anh và suy nghĩ về vấn đề quan trọng hơn. Anh không thể giũ bỏ lối nghĩ cổ hủ rằng anh nên cầu hôn Delaney trước khi họ ngủ với nhau. Cô ấy là Delaney Lightfield, không phải một cô nàng cổ động viên nào đó. Thật ra, họ chỉ mới hẹn hò nhau có sáu tuần, nhưng rõ ràng là với tất cả mọi người, ngoại trừ Bodie, họ là cặp trời sinh, vậy thì tại sao phải đợi chứ?

Ngoại trừ việc làm sao anh có thể cầu hôn cô nếu không có nhẫn?

Trong một thoáng, anh nghĩ đến việc nhờ Annabelle chọn giúp một cái, nhưng anh cũng biết anh chỉ có thể nhờ cậy đến chừng đó mà thôi. Tắc đường đến mức không thể di chuyển được. Anh sẽ muộn buổi họp lúc mười một giờ. Anh gõ nhịp ngón tay lên vô lăng. Khó khăn của việc cố gắng cầu hôn Delaney mà không nói đến từ yêu vụt qua trong đầu, nhưng với chiếc nhẫn cầu hôn. Cô có rất nhiều ý kiến về kim cương, và anh ngờ rằng triết lý “càng to càng tốt” của anh có thể không phù hợp với cách suy nghĩ thượng lưu của cô. Cô sẽ muốn thứ gì đó kín đáo với đường cắt hoàn hảo. Rồi sau đó còn cái màu sắc chết tiệt mà mọi người nói nữa chứ. Thẳng thắn mà nói, với anh thì kim cương nào cũng giống nhau cả thôi.

Luồng xe cộ vẫn không di chuyển. Heath nghĩ lại. Khỉ thật. Anh với điện thoại di động và bấm số.

Ngay lập tức, Annabelle trả lời thay vì hộp thư thoại.

Anh nói ngắn gọn, nhưng cô đang ở trong tâm trạng không sẵn sàng hợp tác, và bất chấp tiếng còi xe kêu inh ỏi xung quanh, cô hét to đến nỗi anh phải kéo điện thoại ra xa khỏi tai.

“Anh muốn tôi hả?”

Annabelle tức giận đi vòng quanh nhà, sập mạnh cánh cửa tủ đựng chén bát, và đá vào giỏ đựng rác trong văn phòng. Cô không thể tin được cô để mình một gã ngốc trăm phần trăm như thế, Heath muốn cô chọn nhẫn đính hôn cho Delaney! Đúng là một ngày chết tiệt. Và với bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình của cô sẽ đến trong vài tuần nữa tương lai chẳng có vẻ tươi sáng chút nào.

Cô vơ vội chiếc áo khoác và ra ngoài đi dạo. Biết đâu buổi chiều tháng Mười có nắng sẽ khiến tinh thần cô sáng sủa hơn. Thật ra, cô nên vui mừng mới phải. Ông Bronicki và và Valerio đã chuyển đến sống cùng nhau. “Chúng tôi muốn làm đám cưới,” họ giải thích với Annabelle, “Nhưng chúng tôi không có đủ tiền, vì thế chúng tôi làm điều tốt nhất sau chuyện đó.” Thậm chí còn thú vị hơn, Annabelle hẳn đã có được vụ mai mối bền vững đầu tiên. Janine và Ray Fiedler có vẻ đang phải lòng nhau.

Cô vui mừng tột độ, và cuối cùng cô mỉm cười. Một khi Raymond không còn chải tóc hất qua đầu, thái độ của anh được cải thiện đáng kể, và hoá ra Raymond là anh chàng đáng mến, Janine đã sợ rằng anh sẽ rút lui vì cuộc phẫu thuật ngực của cô, nhưng anh nghĩ cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.

Annabelle có những lý do khác nữa để hạnh phúc. Mọi chuyện giữa Ernie Marks, hiệu trưởng trường tiểu học thẹn thùng, và Wendy, kiến trúc sư có tiếng tăm, có vẻ khá nghiêm túc. Cô đã can ngăn sự say mê của Melanie đối với với John Nager. Và nhờ có sự quảng cáo từ việc mai mối giữa Heath và Delaney, công ty của cô đang phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, cô đã có đủ tiền trong ngân hàng để bắt đầu nghĩ về việc mua một chiếc xe mới.

Thay vào đó, cô nghĩ về Heath và Delaney. Làm sao anh có thể mù quáng như thế? Bất chấp tất cả những gì Annabelle từng tin tưởng, Delaney không phải là người phụ nữ phù hợp với anh. Cô ấy quá chừng mực, quá tinh tế. Quá hoàn hảo.

Heath đã có nhẫn trong túi, nhưng anh vẫn không mở miệng được. Chuyện này thật ngu ngốc. Anh chưa bao giờ để áp lực chi phối mình, nhưng giờ đây anh đang toát mồ hôi.

Chiều nay anh đã sai thư ký đi lấy chiếc nhẫn anh chọn ngay khi từ Denver quay về hai tuần trước đây. Anh và Delaney vừa ăn xong bữa tối trị giá năm trăm đô la tại nhà hàng Charlie Troster. Ánh sáng dịu dàng, âm nhạc êm ái, không khí hoàn hảo. Tất cả những gì anh phải làm là cầm tay cô và nói những lời kì diệu. Em có cho anh vinh dự trở thành chồng em không?

Anh quyết định lẩn tránh toàn bộ vấn đề “Anh yêu em” này bằng cách giữ nó thật cụ thể. Anh sẽ nói anh yêu sự thông minh của cô, anh yêu cách cô nhìn. Anh nhất định thích chơi golf với cô. Hơn tất cả, anh yêu sự tinh tế của cô, cảm giác cô hoàn toàn hạ gục anh. Nếu cô dồn ép anh về chuyện tình yêu, anh lúc nào cũng có thể nói với cô rằng anh tương đối chắc anh sẽ yêu cô tại một thời điểm nào đó trong tương lai, sau khi họ cưới nhau được một thời gian và anh chắc chắn cô gắn bó với mình, nhưng không hiểu sao anh không nghĩ cô sẽ nhìn nhận sự cam đoan ấy trong thứ ánh sáng lạc quan giống như anh, vì thế tốt nhất là đánh lạc hướng.

Anh tự hỏi liệu cô có rơm rớm nước mắt khi anh trao nhẫn cho cô. Có lẽ không. Cô không phải là người quá cảm tính, lại thêm một điều tích cực nữa, Sau đó, họ sẽ quay trở lại nhà anh và ăn mừng hôn ước của họ trên giường, Anh đảm bảo sẽ thật chậm rãi. Chắc chắn anh sẽ không vội vã giống như khi anh lao vào Annabelle.

Khỉ thật, chuyện đó thật thú vị.

Thú vị, nhưng không nghiêm túc. Làm tình với Annabelle rất hào hứng, điên cuồng, nóng bỏng, nhưng không nghiêm túc. Lý do duy nhất khiến anh nghĩ về chuyện đó thường xuyên đến thế bởi anh không thể lặp lại trải nghiệm đó, vì thế nó mang vẻ quyến rũ của điều bị cấm đoán.

Anh đặt tay lên hộp nữ trang màu xanh trong túi. Anh không quan tâm lắm về chiếc nhẫn anh đã chọn. Đó chỉ là chiếc nhẫn cưới hơn một cara bởi Delaney không thích bất kỳ cái gì phô trương. Nhưng anh thích phô trương một chút, đặc biệt với chiếc nhẫn anh trao cho người vợ tương lai. Tuy nhiên anh không phải là người phải đeo cái thứ chết tiệt đó, vì thế anh giữ những ý kiến của anh cho riêng mình.

Được rồi... Đến lúc thực hiện rồi. Cẩn trọng với cuộc thảo luận tình yêu, tặng cho cô ấy chiếc nhẫn chết tiệt, và cầu hôn. Rồi đưa cô ấy quay trở lại nhà anh và đóng dấu thoả thuận.

Điện thoại trong túi anh rung lên, và ngay cạnh chiếc hộp đựngAnnabelle đã nghiêm khắc yêu cầu anh không nghe điện thoại khi anh ở bên cạnh Delaney, nhưng chẳng phải cô ấy nên quen với chuyện này nếu họ chuẩn bị cưới hay sao? “Champion.” Anh nhìn vợ tương lai của mình xin thông cảm.

Giọng Annabelle rít lên qua điện thoại giống như bộ tản nhiệt bị rò. “Qua đây ngay bây giờ.”

“Tôi đang bận.”

“Tôi không quan tâm liệu anh có ở Nam Cực hay không. Cắp đít qua đây ngay.”

Anh nghe thấy giọng nam ở phía sau. Nhiều giọng nam giới. Anh ngồi thẳng lưng lên. “Cô không sao chứ?”

“Nghe có vẻ như tôi không sao hả?”

“Nghe có vẻ như cô đang tức giận.”

Nhưng cô đã gác máy rồi.

Nửa giờ sau, anh và Delaney vội vã bước trên lối đi bộ dẫn về phía hiên trước nhà Annabelle. “Cô ấy không thuộc kiểu người quá khích,” Delaney nói lần thứ hai. “Phải có vấn đề gì đó thực sự nghiêm trọng.”

Heath giải thích rằng Annabelle nổi điên còn hơn cả mức quá khích, nhưng khái niệm nổi điên có vẻ xa lạ với Delaney, một điềm báo không mấy sáng sủa cho những lần anh phải xem đội Bít tất thua với tỉ số sát nút.

“Nghe có vẻ như một bữa tiệc.” Delaney nhấn chuông, nhưng không ai có thể nghe thấy bất kỳ cái gì qua tiếng nhạc hip hop ầm ĩ từ bên trong, và anh tiến lên phía trước để đẩy cửa.

Lúc họ bước vào bên trong, anh nhìn thấy Sean Palmer và nửa tá đồng đội ở đội Gấu của cậu ta đang ở quanh khu vực lễ tân của Annabelle, nếu chỉ có thế thì đã đành, nhưng qua cánh cửa dẫn tới nhà bếp, anh nhìn thấy một loạt cầu thủ khác, tất cả đều của đội Ngôi Sao Chicago. Có vẻ văn phòng của Annabelle đã trở thành lãnh địa trung lập với năm sáu cầu thủ không trộn lẫn vào nhau mà là nghiên cứu nhau từ các góc đối diện trong khi Annabelle đứng ở giữa cái cổng tò vò. Heath có thể thấy lý do cô lo lắng. Cả hai đội đều chưa quên quyết định gây tranh cãi của tr tài năm ngoái đã mang lại cho đội Ngôi Sao chiến thắng sát nút gây nhiều bàn cãi trước đối thủ. Anh không thể không tự hỏi phần tâm trí sáng suốt nào của cô đã ngủ quên khi cho cho phép tất cả những anh chàng này vào nhà cùng một lúc.

“Này mọi người, Jerry Maguire đã có mặt rồi.”

Heath đáp lại lời chào của Sean Palmer bằng một cái vẫy tay. Delaney dịch lại gần anh hơn một chút.

“Sao cô không có truyền hình cáp hả Annabelle?” Eddie Skinner phản kháng qua tiếng nhạc ầm ĩ. “Cô có truyền hình cáp ở trên lầu không?”

“Không,” Annabelle vặn vẹo, đi về phía phòng lễ tân. “Và bỏ đôi giày to tổ chảng của cậu ra khỏi cái đệm xô pha ngay.” Cô xoay một trăm tám mươi độ, ngón trỏ như một khẩu súng chĩa vào Tremaine Russell, hậu vệ giỏi nhất mà đội Gấu có được trong một thập kỷ qua. “Sử dụng cái lót cốc chết tiệt dưới ly của cậu. Tremaine!”

Heath đứng lùi lại và cười toe. Cô nhìn anh giống như một bà mẹ hướng đạo sinh hung dữ đang bị làm phiền, tay chống hông, mái tóc đỏ tung bay, mắt toé lửa.

Tremainne vồ chiếc ly của anh ta lên và lau bàn bằng tay áo len hàng hiệu của mình, “Xin lỗi, Annabelle.”

Annabelle tóm được nụ cười toe toét của Heath và bước đều về phía trước, dồn sự tức giận lên anh. “Tất cả là lỗi của anh. Ít nhất anh có bốn khách hàng ở đây, không ai trong số họ tôi quen biết một năm trước. Nếu không phải vì anh, tôi sẽ chỉ là một kẻ hâm mộ xem họ tiêu diệt lẫn nhau từ một khoảng cách an toàn.”

Tiếng rít của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và ai đó cho nhạc bé đi để tất cả họ có thể cùng nghe, cô hất mạnh đầu về phía nhà bếp. “Họ uống tất cả mọi thứ trong nhà, gồm cả chiếc bình tưới nước mà tôi ngu ngốc để trên kệ bếp sau khi vừa hoà thêm thức ăn dành cho mấy cây hoa violet châu Phi.”

Tremainne đấm vào vai Eddie. “Tao đã bảo mày là nó có vị kỳ quặc.”

Eddie nhún vai. “Tao chẳng thấy sao hết.”

“Họ gọi đồ ăn Trung Quốc trị giá hàng trăm đô la, và tôi không có ý định nhìn tất cả mọi thứ đổ ra tấm thảm, vì thế tất cả mọi người sẽ... ăn trong nhà bếp!”

“Và pizza.” Jason Kent, hậu vệ thứ hai của đội Ngôi Sao, nói to từ chỗ nào đó gần tủ lạnh. “Đừng quên chúng ta cũng gọi pizza nữa.”

“Từ khi nào nhà tôi biến thành nơi tụ tập cho tất cả các cầu thủ bóng bầu dục chuyện nghiệp lương quá cao và được nuông chiều ở Bắc Illinois này vậy?”

“Chúng tôi rất thích ở đây,” Jason nói. “Nó gợi chúng tôi nhớ về nhà mình.”

“Thêm vào đó, không có phụ nữ vây quanh.” Leandro Collins, cầu thủ tấn công giỏi nhất của đội gấu vừa từ văn phòng đi ra vừa nhai tóp tép túi khoai tây chiên. “Có nhiều lúc bạn cần tránh xa phụ nữ.”

Annabelle vung tay vỗ vào đầu anh ta. “Đừng quên cậu đang nói chuyện với ai.”

Leandro nổi giận, và tuy nổi tiếng vì thỉnh thoảng tranh cãi với trọng tài, nhưng anh chàng thủ quân chỉ xoa đầu và nhăn nhó. “Giống hệt mẹ tôi.”

“Giống mẹ tôi nữa,” Tremainne nói kèm theo cái gật đầu vui vẻ.

Annabelle hướng về Heath. “Mẹ của họ! Tôi ba mốt tuổi và tôi gợi họ nhớ đến mẹ họ.”

“Chị cư xử giống như mẹ tôi vậy,” Sean chỉ ra, rõ là không hề khôn ngoan khi tiết lộ điều đó vì anh chàng hứng ngay cái đập mạnh vào đầu tiếp theo.

Heath trao đổi cái nhìn cảm thông với các cậu chàng, rồi hoàn toàn tập trung vào Annabelle, nói nhẹ nhàng và bình tĩnh. “Kể cho tôi nghe chuyện này xảy ra như thế.”

Annabelle vung tay lên. “Tôi không biết. Trong mùa hè, chỉ có Dean ghé qua. Rồi anh ta đưa Jason và Dewitt tới cùng. Rồi Arté yêu cầu tôi để mắt tới Sean, vì vậy tôi mời cậu ta qua – chỉ một lần thôi, – và anh ta xuất hiện cùng Leandro và Matt. Một anh chàng Ngôi Sao ở đây, một anh chàng Gấu ở đó... Cái này dẫn tới cái kia. Và giờ tôi có cuộc chè chén tiềm năng chết người trong tay mình, ngay giữa phòng khách.”

“Tôi đã nói chị không nên lo lắng về điều đó,” Jason nói. “Đây là lãnh địa trung lập.”

“Ừ, phải rồi.” Mắt cô toé lửa. “Lãnh địa trung lập cho đến khi ai đó nổi điên, và rồi tất cả sẽ nổi điên.”

“Chúng tôi lấy làm tiếc, Annabelle, nhưng hình như chị mất mấy cái sửa sổ phía trước và một nửa tầng hai.”

“Người duy nhất nổi điên kể từ khi chúng tôi đến đây chính là chị,” Sean nói thầm.

Trên mặt Annabelle hiện lên vẻ đằng đằng sát khí buồn cười đến mức Eddie phát sặc – hoặc có thể do phân bón hoa violet châu Phi – phun bia ra ngoài đường mũi, khiến tất cả mọi người đều tán dương.

Annabelle quay phắt sang Heath, chộp phần trước áo sơ mi của anh trong hai nắm tay, kiễng chân, và rít lên với anh qua hai hàm răng nghiến chặt. “Họ sẽ say xỉn, và rồi một trong số những tên ngốc này sẽ đâm sầm chiếc Mercedes của anh ta vào chiếc xe chở đầy các bà sơ. Và tôi sẽ bị liên quan. Đây là Illinois. Chúng ta có luật dành cho chủ nhà trong tiểu bang này.”

Đây là lần đầu tiên Heath thất vọng về cô. “Cô quên không lấy chìa khoá xe của họ à?”

“Tất nhiên tôi đã giấu kín chúng đi rồi. Anh nghĩ tôi ngốc sao? Nhưng...”

Cửa trước bật mở, và ngài Robillard nóng bỏng chết người nhảy điệu van với cặp kính Oakleys, hoa tai kim cương và đôi ủng cao bồi. Anh chàng vẫy tay bằng hai ngón giống như vị vua chết tiệt của vương quốc Anh.

“Ôi, khỉ thật. Giờ thì hãy giết tôi đi.” Nắm tay Annabelle trên chiếc áo sơ mi của anh trở nên chặt hơn. “Ai đó sẽ đưa cậu ta ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Rồi cuối cùng cậu ta không gãy tay thì cũng bị què, và rồi tôi sẽ phải đương đầu với Phoebe.”

Heath nhẹ nhàng nới lỏng các ngón tay của cô ra. “Bình tĩnh nào. Anh chàng người tình có thể tự lo cho mình được.”

“Tất cả những gì tôi muốn là trở thành bà mối. Điều đó quá khó hiểu sao? Một bà mối đơn giản.” Cô đứng trở lại bằng gót chân. “Cuộc đời thật tồi tệ.”

Leandro cau mày. “Annabelle, chị bắt đầu khiến tôi lo lắng rồi đấy.”

Ba sải chân dài đưa Robillard tới bên cô. Anh nhìn Heath hồi lâu, rồi vòng tay quanh Annabelle và hôn mạnh lên môi cô. Cơn cuồng nộ bùng nổ sau mi mắt Heath. Tay trái anh nắm lại thành nắm đấm, nhưng đây là nhà Annabelle. Và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm những gì anh muốn.

“Annabelle là của tôi,” Dean tuyên bố khi anh kết thúc nụ hôn và nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Bất cứ ai làm phiền cô ấy sẽ phải đương đầu với tôi... và đường tấn công của tôi.”

Annabelle có vẻ khó chịu, điều này khiến Heath cảm thấy tốt hơn nhiều. “Tôi có thể tự chăm lo cho bản thân. Điều mà tôi không thể đương đầu là một ngôi nhà đầy những trẻ nít say xỉn.”

“Điều đó thật khó nghe,” Eddie nói, có vẻ bị xúc phạm.

Dean vuốt ve vai cô. “Các bạn biết phụ nữ có bầy có thể vô lý thế nào rồi đấy.”

Quá nhiều cái đầu bắt đầu gật gù.

“Em yêu, em đã kiểm tra như anh đã báo chưa?” Dean lại trượt cánh tay xuống vòng quanh người cô. “Em đã biết liệu em có mang trong mình đứa con yêu của anh hay không chưa?”

Rõ ràng Annabelle thấy thế là quá lắm rồi, bởi cô cười phá lên. “Tôi cần một chai bia.” Cô chộp lấy chai bia của Tremainne và uống cạn phần còn lại.

“Chị không nên uống nếu chị có thai,” Eddie Skinner cau mày

Leandro đánh mạnh vào đầu Eddie.

Heath nhận ra anh đang có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong nhiều tuần qua.

Điều đó nhắc anh nhớ đến Delaney.

Annabelle quá bận rộn nên không phát hiện ra cô ấy qua đám đông, và Delaney không di chuyển khỏi chỗ đứng ngoài hiên trước nhà. Cô đứng tựa lưng vào tường và nụ cười dễ thương vĩnh cửu đóng băng trên mặt, nhưng mắt cô đờ đẫn và có chút hoang dã. Delaney Lightfield, kỵ sĩ, vô địch bắn bồ câu, tay chơi golf, người trượt tuyết kỳ cựu, chỉ vừa mới thoáng thấy tương lai của cô, và cô không thích những gì cô vừa thấy.

“Đừng ai để tôi ăn nhiều hơn một cái nem rán nhé.” Annabelle đặt chai bia không lên chồng tạp chí. “Giờ tôi gần như không thể kéo khoá quần bò lên được rồi.” Cô nhướn mắt nhìn Eddie đang cau mày nhìn cô. “Và tôi không có thai.”

Robillard vẫn muốn gây chuyện. “Chỉ bởi anh đã không làm hết sức. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó, em yêu.”

Annabelle đảo mắt nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng tất cả ghế đều đã bị chiếm chỗ, vì thế cuối cùng cô ngồi trên đùi Sean. Cô ngồi trên đó nghiêm nghị nhưng thoải mái. “Và tôi chỉ có thể ăn một miếng pizza thôi.”

Heath cần làm gì đó với Delaney, và anh đi về phía cô. “Xin lỗi về chuyện này.”

“Em nên hoà đồng.” Delaney nói quả quyết.

“Nếu em không muốn thì không cần đâu.”

“Chỉ là... chỉ hơi quá sức chịu đựng một chút. Ngôi nhà thì quá nhỏ, và có quá nhiều người.”

“Chúng ta hãy ra ngoài.”

“Vâng, có lẽ như thế tốt

Heath dắt cô ra ngoài hiên. Mất một lúc, họ không nói gì cả. Delaney nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bên kia đường, hai tay ôm quanh người. Anh tựa vai vào thùng thư, chiếc hộp nhẫn nặng nề ép vào hông anh. “Anh không thể bỏ mặc cô ấy.” Anh nói.

“Ồ, không, không. Em không mong anh làm thế.”

Anh đút hai tay vào trong túi. “Anh đoán em cần nhìn thấy cuộc sống của anh như thế này. Đây là ví dụ tương đối tốt.”

“Vâng. Chỉ là em thật ngốc nghếch. Em đã không...” Cô nở nụ cười tự chế nhạo mình, đầy căng thằng. “Em thích khán đài hơn.”

Anh hiểu, và anh mỉm cười. “Khán đài giữ một khoảng cách với thực tế.”

“Em xin lỗi,” cô nói, “Em đã hình dung nó khác.”

“Anh biết.”

Ai đó lại vặn nhạc to lên. Cô trượt hai ngón tay cái dưới cổ áo khoác và nhìn quanh. “Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hàng xóm gọi cảnh sát.”

Cảnh sát có xu hướng phớt lờ khi những vẫn động viên hàng đầu của thành phố không biết cư xử, nhưng anh không tin rằng điều đó có thể trấn an cô.

Ngón tay cô lần theo chuỗi ngọc trai. “Em không hiểu làm thế nào Annabelle có thể thoải mái đến như thế với tất cả sự hỗn loạn đó.”

Anh chọn cách giải thích đơn giản nhất. “Cô ấy có mấy người anh trai.”

“Em cũng vậy.”

“Annabelle là người dễ trở nên buồn chán. Anh cho là em có thể nói cô ấy tự tạo niềm vui cho mình.” Cũng giống như anh.

Cô lắc đầu. “Nhưng nó thật... hỗn loạn.

Đó chính xác là lý do Annabelle để bản thân liên quan đến chuyện này.

“Cuộc sống của anh tương đối hỗn loạn,” anh nói.

“Vâng. Giờ thì em thấy điều đó.”

Vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. “Em có muốn anh gọi taxi cho em không?” anh nói khẽ.

Cô chần chừ, rồi gật đầu. “Có lẽ như vậy tốt hơn.”

Trong lúc chờ đợi xe, họ xin lỗi lẫn nhau, cả hai đều nói những điều tương đối giống nhau, rằng họ nghĩ chuyện sẽ có kết quả, nhưng họ đã phát hiện ra không phải như vậy. Mười phút chờ taxi kéo dài mãi mãi. Heath đưa cho người tài xế năm mươi đô la và giúp Delaney vào trong xe. Cô ngước lên mỉm cười với anh, trầm tư nhiều hơn là buồn bã. Cô là người phụ nữ tuyệt vời, và anh thoáng hối hận rằng mình không phải mẫu đàn ông có thể hài lòng với sắc đẹp, bộ óc, sự thông minh và khả năng thể thao. Không, chính nhân tố Tinker Bell đã lôi kéo anh. Khi chiếc taxi đi khỏi, lần đầu tiên kể từ đêm họ gặp nhau anh cảm thấy thư thái.

Đồ ăn tới trong khi họ đợi bên ngoài, nhưng khi anh quay vào trong nhà, không ai ăn uống gì hết. Thay vào đó, tất cả mọi người dồn hết vào trong phòng khách, nhạc đã vặn nhỏ xuống, sự chú ý của mọi người tập trung vào chiếc mũ lưỡi trai NASCAR ngửa lên đặt ở gần chân của Annabelle. Lúc tiến lại gần hơn. Anh nhìn thấy đủ loại đồ trang sức kim cương đang sáng chói ở đáy mũ.

Annabelle nhìn thấy anh và cười toe. “Mọi người chờ tôi nhắm mắt lại, nhặt một món lên, và ngủ với chủ nhân của món đồ trang sức đó. Một đổi một. Chuyện đó hẳn phải vui như thế nào?”

Dean ngẩng đầu nhìn từ phía bên kia của căn phòng. “Chỉ để anh biết thôi, Heathcliff, cả hai chiếc hoa tai của tôi vẫn còn ở trên tai.”

“Đó là vì cậu rẻ tiền.” Dewitt Gilberr, cầu thủ bắt bóng ở thil của Dean, vỗ vào lưng anh.

Annabelle mỉm cười với Heath. “Họ chỉử ngu ngốc thôi. Họ biết tôi sẽ không làm thế.”

“Chị có làm đấy,” Gray Sweeney nói. “Có tới 15 cara trong chiếc mũ đó.”

“Khỉ thật. Tôi luôn muốn được ngủ với một cô nàng tóc đỏ tự nhiên.” Reggie O’Shea cởi phắt cây thánh giá có hình Chúa Jesu nạm kim cương đeo trên cổ và bỏ vào trong mũ.

Những người đàn ông nhìn chằm chằm vào cây thánh giá.

“Cái đó sai rồi.” Leandro nói.

Những tiếng thì thầm vang lên thoả thuận rằng Reggie sẽ lấy lại sợi dây chuyền của anh ta.

Annabelle thở dài, và Heath nghe thấy vẻ hối hận thành thật với Chúa trong giọng cô. “Chuyện này thật vui, nhưng đồ ăn nguội rồi. Sean, bộ hoa tai lộng lẫy thật đấy, nhưng mẹ cậu sẽ giết tôi mất.”

Chưa nói đến những gì Heath sẽ làm.

Đâu đó vào khoảng hai giờ sáng, cuối cùng số bia các anh chàng bí mật bổ sung đã hết, và đám đông bắt đầu thưa dần. Annabelle để Heath chịu trách nhiệm thực hiện bài kiểm tra sự tỉnh táo trên sân cỏ. Anh gọi taxi và tống những gã say xỉn vào tay các tài xế không bị rượu tác động. Cả buổi tối chỉ xảy ra một vụ đánh nhau, và không phải về chìa khoá ô tô. Dean phản đối tuyên bố của Dewitt, đồng đội của anh, rằng lý do duy nhất một gã mua chiếc Porsche thay vì chiếc xe chiến như Escalade là để tiệp màu với những chiếc quần lót thêu ren của anh ta. Hai cầu thủ đội Gấu đã phải tách họ ra.

“Nói cho tối biết sự thật đi,” Annabelle nói với Heath. “Bọn họ đều học hành thật phải không?”

“Ừ, nhưng không nhất thiết phải tới lớp.”

Vào lúc hai rưỡi, Annabelle ngủ gục tại một đầu xô pha với Leandro ở đầu kia, trong khi Heath và Dean dọn dẹp phần lộn xộn kinh hãi nhất trong nhà bếp.úi rác cho Dean. “Giấu những vỏ chai whiskey đó đi.”

“Vì không ai bị giết cả, có thể chị ý không để ý đâu.”

“Trông chờ may rủi chẳng nghĩa lý gì cả. Tối nay cô ấy khá giận.”

Họ tống đống thức ăn bẩn vào túi đựng rác và mang ra ngoài ngõ. Dean chằm chằm nhìn Xe Tăng vẻ khó chịu. “Chị ấy dụ dỗ tôi đổi xe cho chị ấy. Chị ấy nói lái đống sắt đó vài ngày sẽ giúp tôi giữ được sự liên hệ với thế giới thật.”

“Đừng có tính đến chuyện cho cô ấy thử chiếc Porsche của cậu.”

“Tôi tin là tôi đã làm chuyện đó rồi.” Họ đi về phía ngôi nhà. “Vậy làm sao mà tối nay anh lại không chìa bản hợp đồng ra trước mũi tôi thế?”

“Đang mất dần hứng thú,” Heath mở cửa cho Dean, “Tôi quen với những anh chàng quả quyết hơn.”

“Tôi quả quyết như gì. Tôi sẽ cho anh biết lý do duy nhất khiến tôi chưa lý hợp đồng với bất kỳ ai là bởi tôi quá thích được nịnh bợ. Anh không tin được những người đại diện chết tiệt gửi gì cho tôi đâu, và tôi không chỉ nói về vé hoà nhạc hàng đầu đâu đấy. Nhà Zagorski đã mua cho tôi một chiếc Segway.”

“Phải rồi, vậy đấy, trong khi cậu đang thích thú, hãy nhớ rằng Nike sắp quên sạch các lý do họ cần gương mặt ngọt ngào của cậu mỉm cười với những người vô gia cư từ các tấm biển quảng cáo của họ rồi.”

“Nói về quà tặng...” Dean dựa người vào kệ bếp, vẻ mặt láu cá. “Tôi đang ngưỡng mộ chiếc đồng hồ Rolex Thuỷ thủ Tàu Ngầm mới mà tôi nhìn thấy ở các cửa hàng. Những gã đó chắc chắn biết cách làm ra một chiếc đồng hồ tuyệt hảo.”

“Thay vào đó, tôi gửi cho cậu một bó hoa phù hợp với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu thì sao nào?”

“Ý đó hay đấy, anh bạn.” Anh chàng lôi chùm chìa khoá tử đựng bánh quy hình Hello Kitty của Annabelle ra cùng với một chiếc bánh Oreo. “Thật không hiểu nổi làm sao anh có thể trở thành người đại diện quan trọng đến thế với kiểu thái độ đó.”

Heath mỉm cười. “Có vẻ như cậu sẽ không bao giờ tìm ra. Tổn thất của cậu.”

Robillard cắn đôi chiếc Oreo, tặng Heath nụ cười tự mãn, và thong thả đi ra khỏi nhà bếp. “Gặp lại sau, Heathcliff.”

Heath cho Leandro về trong chiếc taxi khác. Anh không thể nhịn được cười. Chẳng có chuyện gì giữa Dean và Annabelle hết ngoại trừ trò láu cá. Annabelle không yêu anh ta. Cô đối xử với anh chàng hệt như cái cách cô đối xử với những cầu thủ khác, giống như họ là những đứa trẻ quá cỡ. Tất cả những điều với vẫn cô nhồi vào đầu Heath hoàn toàn là giả hết. Và nếu Dean yêu cô, chắc chắn tối nay anh chàng sẽ không để cô ở lại một mình với người đàn ông khác.

Cô nằm nghiêng, luồng hơi nhỏ lay động món tóc trên miệng cô. Anh đem chăn tới, và cô không cựa quậy khi anh đắp chăn cho cô. Anh nhận thấy mình đang băn khoăn không biết tình hình sẽ tệ đến đâu nếu anh với tay xuống dưới chiếc chăn đó và cởi quần bò của cô ra để cô có thể ngủ thoải mái hơn?

Tồi tệ.

Cố gắng hết mức, anh cũng chỉ có thể nghĩ ra một lý do khiến Annabelle dựng lên câu chuyện với Dean. Bởi cô yêu Heath, và cô muốn cứu vãn lòng kiêu hãnh của mình. Một Annabelle Granger vui tươi, hăng say, hết sức thú vị đã yêu anh. Nụ cười của anh rộng hơn, và lần đầu tiên trong vòng nhiều tháng nay anh cảm thấy nhẹ lòng. Thật đáng ngạc nhiên trước những gì mà sự rõ ràng có thể đem lại cho sự thanh thản tâm hồn của một người đàn ông.

Tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc. Anh với tay qua cái tủ đầu giường và lầm bẩm vào ống nghe. “Champion.”

Một sự im lặng dài dằng dặc. Anh vùi mặt sâu hơn vào trong gối và trôi nổi.

“Heath?”

Anh xoa tay lên miệng. “Vâng

“Heath?”

“Phoebe?”

Anh nghe rõ tiếng thở buồn rầu, tức giận và rồi một tiếng cạch chấm dứt sự kết nối, anh mở bừng mắt. Một vài giây nữa trôi qua trước khi anh xác nhận được điều anh lo sợ. Đây không phải phòng ngủ của anh, điện thoại anh trả lời không phải của anh, và bây giờ là – anh nhìn chăm chú vào đồng hồ - còn chưa tới tám giờ sáng.

Tuyệt. Giờ thì Phoebe đã biết anh qua đêm tại nhà Annabelle. Anh tiêu rồi. Hai lần tiêu đời, một khi Phoebe nghe tin anh vừa chia tay với Delaney.

Hoàn toàn tỉnh táo, anh trèo ra khỏi giường Annabelle, không may là không có Annabelle ở trên. Bất chấp hậu quả nghề nghiệp của những gì vừa xảy ra, tâm trạng vui vẻ của anh từ tối hôm qua vẫn không mất đi. Anh đi từ tầng áp mái xuống tầng dưới để tắm, rồi cạo râu bằng đồ Gillette Daisy của Annabelle. Anh không có quần áo để thay, điều đó có nghĩa hoặc anh mặc lại quần đùi ngày hôm qua hoặc chẳng mặc gì bên trong hết. Anh chọn cách thứ hai, rồi xỏ vào người chiếc áo sơ mi tối qua, đã bị nhăn nhúm kinh hoàng do nắm tay của Annabelle.

Lúc xuống dưới nhà, anh thấy cô vẫn còn nằm cuộn tròn trên ghế xô pha, chăn kéo lên đến tận cằm, bàn chân thò ra ngoài. Anh chưa bao giờ có cảm giác tôn thờ đối với bàn chân, nhưng ở cái vòng cung nhỏ bé ngọt ngào ấy có cái gì đó khiến anh muốn làm mọi trò bán khiêu dâm với nó. Nhưng rồi hầu như mọi bộ phận trên cơ thể Annabelle dường như đều gây hiệu ứng đó với anh, điều này hẳn là một manh mối quan trọng. Anh dời mắt khỏi những ngón chân của cô và đi vào trong bếp.

Anh và Dean đã không dọn dẹp hiệu quả lắm, và ánh nắng buổi sáng tiết lộ những tàn dư của đồ ăn Trung Quốc dính trên kệ bếp. Trong khi cà phê được pha trong máy, anh chộp vài tờ khăn giấy và lau phần tệ nhất. Lúc anh nhìn vào trong phòng khách một lần nữa, Annabelle đã ngồi dậy. Tóc cô che hầu hết khuôn mặt ngoại trừ đầu mũi và một bên gò má.

“Quần bò của tôi đâu? Cô thì thầm. “Thôi khỏi. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.” Cô quấn chăn quanh người và loạng choạng đi về phía cầu thang.

Anh quay lại nhà bếp vàót cà phê cho mình. Lúc chuẩn bị uống ngụm đầu tiên, anh nhận thấy một bình violet châu Phi lớn bị nhét xuống dưới bàn. Anh không biết nhiều về cây cối, nhưng toàn bộ lá cây này trông thật tơi tả. Anh không thể nào chứng minh được đã có người đi tiểu vào trong đó, nhưng tại sao lại phải mạo hiểm chứ? Anh mang nó ra ngoài và giấu dưới những bậc cầu thang phía sau.

Anh vừa đọc xong thông điệp động viên trên tủ lạnh của Annabelle thì nghe thấy tiếng sột soạt. Anh quay ra chiêm ngưỡng hình ảnh Annabelle lê bước vào nhà bếp. Cô chưa tắm, nhưng đã buộc tóc lên cao và rửa mặt, khiến lông mi của cô sắc nhọn và má cô hồng hào. Quần ngủ kẻ ca rô thò ra dưới chiếc áo thun tím quá cỡ. Anh lướt dọc đường nét đôi chân trần của cô xuống dưới bàn chân đang giấu trong đôi giày chạy màu lục nhạt cũ kỹ. Xét một cách toàn diện, trông cô buồn ngủ, lộn xộn và gợi cảm.

Anh đưa cho cô cốc cà phê. Cô đợi anh uống ngụm đầu tiên trước khi nói, một chút bối rối vẫn vương trong giọng. “Tôi có muốn biết ai đã cởi quần bò của tôi không nhỉ?”

Anh duy nghĩ kỹ. “Robillard. Gã tồi.”

Cô quắc mắt nhìn anh. “Tôi không phải là không biết gì. Anh đã sờ soạng chút ít khi anh mở khoá.”

Có muốn cố anh cũng chẳng thể hối hận được. “Trượt tay.”

Cô ngồi xuống chiếc bàn trong bếp. “Có phải tôi tượng tượng không, hay tối qua Delaney đã ở đây?”

“Cô ấy đã ở đây.”

“Tại sao cô ấy không ở lại giúp?”

Giờ đã đến phần phức tạp. Anh diễn vở kịch cắm rễ quanh tủ đựng chén bát để tìm đồ ăn, mặc dù anh biết cô đã dọn sạch nó. Sau khi chuyển qua chuyển lại vài hộp sữa chua hầm, anh đóng cửa lại. “Tất cả mọi chuyện hơi quá sức đối với cô ấy.”

Cô nàng ngồi thẳng dậy. “Ý anh là sao?”

Anh nhận ra quá muộn rằng lẽ ra anh nên tính cách xoay xở chuyện này thời gian giấu chậu violet châu Phi và đứng trước tủ lạnh đọc những lời trích dẫn truyền cảm hứng của Oprah. Có thể một cái nhún vai sẽ giúp ngăn chặn cuộc thảo luận đặc biệt này cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo. Anh thử.

Nó không hiệu quả.

“Tôi không hiểu.” Annabelle duỗi chân ra và trông có vẻ lo lắng. “Cô ấy kể với tôi cô ấy bắt đầu thích bóng bầu dục.”

“Bởi hoá ra, không phải là khi nó quá gần gũi và cá nhân đến thế.”

Những nếp nhăn trên trán cô sâu thêm. “Tôi sẽ giúp cô ấy vượt qua chuyện đó. Chúng chỉ hăm dọa được anh nếu anh để chúng thắng thế.”

Anh không nên cười, nhưng chẳng phải đó chính là lý do khiến kế hoạch mới của anh sẽ hiệu quả hơn nhiều so với cái cũ hay sao? Ngay từ đầu, Annabelle đã khiến anh hạnh phúc, nhưng anh quá tập trung vào hướng đi sai lầm đến mức không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Annabelle không phải người phụ nữ trong mơ của anh. Còn xa. Những giấc mơ của anh là sản phẩm của sự bất an, non nớt, và tham vọng lệch hướng. Không, Annabelle là người phụ nữ tương lai của anh... người phụ nữ của hạnh phúc đời anh.

Anh đoán chắc cô sẽ không hiểu đúng tin tức về Delaney, đặc biệt khi anh không thể kiềm chế nụ cười của mình. “Chuyện là... Delaney và tôi đã hết rồi.”

Cốc cà phê của Annabelle nện xuống bàn đánh bịch một cái, và cô đứng dậy khỏi ghế. “Không. Anh chưa hết được. Đây chỉ là một chướng ngại vật thôi.”

“Tôi e là không phải. Tối qua cô ấy đã có cái nhìn rất rõ về cuộc sống của tôi, và những gì cô ấy nhìn thấy không làm cô ấy hạnh phúc.”

“Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Một khi cô ấy hiểu...”

“Không, Annabelle,” anh nói chắc chắn. “Chuyện này không thể thay đổi được. Tôi không muốn cưới cô ấy.”

Cô đùng đùng giận dữ. “Anh không muốn cưới bất kì ai hết!

“Điều đó không... hoàn toàn chính xác.”

“Đó là sự thật. Và tôi phát ốm lên vì điều đó rồi. Tôi phát ốm lên vì anh rồi.” Hai cánh tay cô vung lên. “Anh đang khiến tôi phát điên, và tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh bị sa thải, ngài Champion. Lần này tôi sẽ sa thải anh.”

Đó là sự bùng nổ của một ngọn núi lửa, vì thế anh tiếp cận hết sức thận trọng. “Tôi là khách hàng,” anh chỉ rõ. “Cô không thể sa thải tôi được.”

Cô soi anh bằng cặp mắt màu mật ong. “Tôi vừa mới làm điều đó xong.”

“Để biện hộ, phải nói là tôi đã có thiện ý.” Anh thò tay vào túi quần và lôi ra hộp nữ trang. “Tối qua tôi đã định cầu hôn cô ấy. Chúng tôi ở Charlie Trotter. Thức ăn rất ngon, tâm trạng hoàn hảo, và tôi đã có nhẫn. Nhưng ngay khi tôi sẵn sàng tặng nó cho cô ấy... thì cô gọi điện.”

Anh dừng lại và để cô tự rút ra kết luận, một hành động mà cô, vì là phụ nữ, sẽ làm ngay lập tức.

“Ôi. Chúa ơi. Là tôi. Tôi luôn phải chịu trách nhiệm.”

Một người đại diện giỏi luôn luôn đổ trách nhiệm cho kẻ khác, nhưng khi độ kinh hoàng sửng sốt của cô gia tăng, anh biết anh phải nói rõ. “Cú điện thoại của cô không phải là vấn đề thực sự. Tôi đã cố tặng nhẫn cho cô ấy cả buổi tối, nhưng tôi dường như không thể lôi nó ra khỏi túi. Điều ấy cho cô biết vấn đề rồi đấy.”

Bằng cách đặt trách nhiệm vào đúng chỗ, anh giải thoát cô một lần nữa. “Không có ai phù hợp với anh hết! Đến Đức mẹ Maria anh cũng sẽ tìm ra thiếu sót được.” Cô giật hộp nhẫn khỏi tay anh, mở nó ra, và cong môi. “Anh chỉ có thể làm được đến thế này thôi à? Anh là triệu phú cơ mà?”

“Chính xác!” Nếu anh cần thêm bằng chứng cho thấy Annabelle Grange là người phụ nữ đặc biệt, đây chính là nó. “Cô không thấy sao? Cô ấy thích những thứ tinh tế. Nếu tôi chọn cái nào lớn hơn, cô ấy hẳn sẽ bối rối. Tôi ghét cái nhẫn đó. Thử hình dung các anh chàng sẽ phản ứng thế nào nếu hviên kim cương nhỏ bé như thế trên ngón tay vợ tôi.”

Cô đóng nắp hộp và giúi lại vào tay anh. “Anh vẫn bị sa thải.”

“Tôi hiểu.” Anh bỏ chiếc hộp vào trong túi, uống ừng ực nết chỗ cà phê, và đi về phía cửa.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai ta nếu chúng ta kết thúc ngay lúc này.”

Anh hy vọng cơn chấn động anh nghe thấy trong giọng cô không phải là do anh tưởng tượng ra. “Bây giờ anh hiểu rồi hả?” Anh gần như không chịu được nỗi khát khao được dùng nụ hôn để xoá bỏ sự giận dữ của cô. Nhưng trong khi sự hài lòng ngắn hạn đang thôi thúc, anh cần tập trung vào mục tiêu dài hạn, vì thế anh chỉ mỉm cười và để cô yên.

Bên ngoài, không khí buổi sáng giữ lại hơi sương dễ chịu của mùa thu. Anh hít vào, và bằng bước chân nhẹ nhõm, anh đi xuống phố tới bên chiếc xe của mình. Tối qua khi quan sát cô bên những anh chàng đó, anh đã làm sáng tỏ được một điều mà lẽ ra anh nhận ra cách đây nhiều tuần, Annabelle Grange là đám mối mai hoàn hảo của anh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...