Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Annabelle và Heath rời Chiacago vào chiều thứ Sáu. Khu nghỉ dưỡng Hồ Gió nằm ở Đông Bắc Michigan cách thị trấn xinh đẹp Grayling khoảng một tiếng chạy xe. Kevin và Molly đã ở đó cả tuần và các thành viên khác của câu lạc bộ sách đang chạy xe tới, nhưng Ngài Đại Diện Siêu Hạng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế, vì vậy anh tóm được chuyến đi ké cho hai người trên chiếc trực thăng của công ty một người bạn. Trong khi anh gọi điện thoại, Annabelle, người chưa bao giờ ở trên một chiếc trực thăng tư nhân, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và cố gắng tự nhủ cô phải thư giãn. Chuyện gì xảy ra nếu cô và Heath ở chung một nhà trong mấy ngày cuối tuần? Hầu hết thời gian anh tụ tập với cánh đàn ông hoặc cố gắng gây ấn tượng với Phoebe, vì thế cô sẽ gần như không gặp anh, điều này chắc chắn là tốt nhất, bởi tất cả những mùi hương đàn ông từ anh tiết ra sẽ tìm đến với cô. May thay, cô hiểu được sự khác biệt giữa hấp dẫn sinh học và tình cảm yêu mến lâu dài. Cô có thể bị kích thích, nhưng cô không thể tự hủy hoại hoàn toàn bản thân.

Chiếc SUV xám cho thuê đang chờ họ tại đường băng nhỏ. Họ chỉ còn cách đảo Mackinac khoảng 129 cây số, và không khí buổi chiều ấm áp mang theo mùi thông tươi mát mẻ của những cánh rừng phía Bắc. Heath chộp lấy túi của cô cùng với túi của anh và mang chúng tới chỗ xe, rồi quay trở lại để lấy gậy đánh golf của anh. Cô miễn cưỡng mua một vài thứ mới cho chuyến đi, bao gồm chiếc quần màu da bò có sọc nâu nhỏ khiến chân cô trông dài hơn. Chiếc áo màu đồng lả lơi làm nổi bật đôi hoa tai màu hổ phách nhỏ xíu, quà Giáng sinh của Kate. Cô cũng cắt ngắn đuôi tóc bị chẻ, và ngay lập tức mái tóc không còn gây chuyện cho cô nữa. Heath mặc chiếc áo thun có cổ đắt tiền, cái này màu xanh rêu, kết hợp với quần màu đá và đôi giày lười.

Anh đặt hai chiếc va li vào ghế sau rồi đưa chìa khóa cho cô. “Cô lái xe.”

Cô nén cười khi trèo lên sau vô lăng. “Mỗi ngày trôi qua, các lý do của anh về việc muốn có một người vợ càng trở nên rõ ràng hơn.”

Anh đặt máy tính xách tay vào phía sau rồi ngồi vào ghế trước. Cô nhớ lại hướng dẫn của Molly rồi cho xe chạy vào đường cao tốc hai làn xe uốn lượn. Cô băn khoăn anh đã làm gì trong ngày lễ Quốc khánh. Cô không gặp anh kể từ thứ Tư, khi cô giới thiệu anh với nghệ sĩ chơi đàn hạc De Paul, người anh nhận thấy thông minh, hấp dẫn nhưng lại quá nghiêm túc.Sau buổi hẹn, anh ép cô cho thêm nhiều thông tin về Gwen. Một ngày nào đó, rất sớm thôi, cô sẽ phải nói với anh sự thật về điều đó. Một ý nghĩ không hề

Anh vừa gọi một cú điện thoại khác còn cô thích thú tập trung lái một chiếc xe không phải là Xe Tăng. Molly không phóng đại khi miêu tả nơi này đẹp như thế nào. Những khu rừng trải dài hai bên đường, những rừng thông, sồi, và cả phong. Năm ngoái, Annabelle buộc phải hoãn kế hoạch tham gia kỳ nghỉ sau khi Kate bất ngờ xuất hiện ở Chicago, nhưng cô đã nghe kể tất cả: những cuộc đi dạo trong khu cắm trại, bơi trong hồ và tổ chức những buổi thảo luận sách trong vọng lâu mới mà Molly và Kevin xây gần căn biệt thự của họ, liền với dãy nhà nghỉ. Nghe có vẻ thật thư thái. Nhưng lúc này cô không cảm thấy thư thái. Cô có quá nhiều nguy hiểm, và cô phải tập trung đầu óc.

Heath gọi cú điện thoại thứ hai trước khi cất điện thoại đi và làm mình bận rộn với việc chỉ trích cô lãi e. “Cô có bao nhiêu khoảng trống để vượt qua chiếc xe tải đó kìa.”

“Miễn là tôi lờ đi hai đường màu vàng.”

“Cô đi lên đó cũng có sao đâu.”

“Phải rồi. Tại sao lại phải lo lắng về điều ngu ngốc như là một tai nạn cơ chứ?”

“Giới hạn tốc độ là 55. Cô có lái đến 60 đâu chứ.”

“Đừng khiến tôi phải dừng chiếc xe này lại, anh bạn.”

Anh tặc lưỡi, và trong một thoáng, sự căng thẳng của anh giảm xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã quay lại với nó: thở dài, nhịp chân, nghịch radio. Cô ném cho anh cái nhìn chán nản. “Anh chẳng bao giờ có thể sống được ba ngày tránh xa công việc.”

“Chắc chắn tôi có thể.”

“Nếu không có điện thoại di động thì còn lâu.”

“Chắc chắn là không. Cô sẽ thắng vụ cá cược của chúng ta.”

“Chúng ta không có vụ cá cược nào hết!”

“Tốt. Tôi ghét thua cuộc. Và thực ra không phải là ba ngày. Hôm nay tôi đã sử dụng tám tiếng rồi, và sáng Chủ nhật tôi bay về Detroir. Cô có kế hoạch quay lại thanh phố rồi đúng không?”

Cô gật đầu. Cô sẽ đi ô tô quay về cùng Janine, thành viên độc thân khác của nhóm. Anh ngó đồng hồ đo tốc độ. “Chắc chắn cô đã nói chuyện với Molly kể từ bữa tiệc, và tôi đoán cô ấy hỏi cô về cuối tuần này. Cô giải thích thế nào về việc tôi đi cùng cô?”

“Tôi nói có ai đó ở trước cửa nhà tôi, và rồi tôi sẽ gọi lại cho cô ấy. Đó có phải là gà tây hoang không?”

“Tôi không biết. Cô có gọi lại cho cô ấy không?”

“Không.”

“Đáng ra cô nên gọi. Giờ thì cô ấy sẽ nghi ngờ.”

“Thế tôi phải nói gì? Rằng anh bị ám ảnh với việc làm lành với chị gái của cô ấy à?”

“Không, đáng ra cô nên nói tôi làm việc quá vất vả, và tôi căng thẳng đến mức không thể đánh giá hết tất cả những người phụ nữ tuyệt vời cô giới thiệu cho tôi.”

“Điều đó là chắc chắn rồi. Anh nên cho Zoe một cơ hội nữa. Nghệ sĩ chơi đàn hạc,” cô thêm vào, phòng trường hợp anh đã quên.

“Tôi nhớ chứ.”

“Chỉ vì cô ấy nghĩ Adam Sandler là người khờ dại không có nghĩa cô ấy không có khiếu hài hước.”

“Cô nghĩ Adam Sandler buồn cười,” anh chỉ ra.

“Đúng thế, nhưng tôi không chín chắn.”

Anh mỉm cười. “Thừa nhận đi. Cô biết cô ấy không phù hợp với tôi. Tôi thậm chí không nghĩ cô ấy thích tôi nhiều cô ấy có đôi chân rất đẹp.” Anh dựa vào lưng ghế, miệng cong lên giống như đuôi mãng xà. “Nói với Molly rằng có thể không thể tìm vợ cho tôi khi tôi chỉ nghĩ về công việc. Hãy nói cô cần tách tôi ra khỏi thành phố cuối tuần này để cô có thể nói chuyện nghiêm túc với tôi về những ưu tiên chết tiệt của tôi.”

“Đúng là như vậy.”

“Thấy chưa? Rõ ràng cô đã tiến bộ.”

“Molly rất thông minh. Cô ấy sẽ không tin điều đó lấy một giây.” Cô không thêm vào rằng Molly đã bắt đầu dò hỏi Annabelle xem cô và Heath hợp nhau như thế nào.

“Cô có thể đương đầu với bất cứ thứ gì cô ấy ném vào cô. Và cô biết tại sao không. Nhà Vô Địch? Bởi cô không sợ thách thức. Bởi cô, bạn của tôi, sống vì những thách thức, càng khó khăn càng tốt.”

“Được rồi, tôi là thế đấy. Một con cá mập thực sự.”

“Giờ thì chính cô nói đấy nhé.” Họ phóng vèo qua tấm biển chỉ về hướng thị trấn Hồ gió. “Cô có biết chúng ta đang đi đâu không?”

“Khi nghỉ dưỡng nằm ở phía bên kia hồ.”

“Để tôi xem nào.”

Lúc anh với lấy tờ giấy chỉ dẫn nhàu nát nằm trên đùi cô, ngón tay cái của anh quệt vào bên trong đùi cô, và cô nổi hết cả da gà. Cô làm mình xao lãng bằng chút lòng hiếu chiến thụ động. “Tôi ngạc nhiên vì đây là chuyến đi đầu tiên của anh tới khu nghỉ dưỡng đấy. Kevin và Milly đến đây suốt. Tôi không thể tin được anh ấy không mời anh.”

“Tôi chưa bao giờ nói tôi không được mời.” Anh liếc nhìn từ những lời chỉ dẫn cho tới điểm đánh dấu đường. “Kevin là anh chàng cứng rắn. Anh ấy không cần người khác nắm tay chỉ việc như những khách hàng trẻ tuổi hơn tôi.”

“Anh đang né tránh. Kevin không bao giờ mời anh lên đây, anh biết tại sao không? Bởi không ai có thể thư thái gần a

“Chính xác là những gì cô đang cố thay đổi.” Một tấm biển trắng và xanh lá cây với những chữ mạ vàng xuất hiện trong tầm mất của họ về phía bên tay trái.

KHU NGHỈ DƯỠNG HỒ GIÓ

NGHỈ LẠI VÀ ĂN SÁNG

THÀNH LẬP NĂM 1894

Cô rẽ vào con đường hẹp núp dưới rừng cây dày đặc. “Tôi biết chuyện này có thể khó giải quyết, nhưng tôi nghĩ anh nên thành thật. Tất cả mọi người đều biết anh và Phoebe bất hòa, vậy tại sao anh không thừa nhận anh tìm ra cơ hội để cải thiện mối quan hệ và tận dụng điều đó?”

“Và đặt Phoebe vào thế cảnh giác? Tôi không nghĩ vậy.”

“Tôi đoán chị ấy đã cảnh giác sẵn rồi.”

Thêm một nụ cười uể oải. “Nếu tôi chơi các quân bài của mình một cách hợp lý thì không đâu.”

Lớp sỏi mới lạo xạo dưới gầm xe, và vài phút sau, khu nghỉ dưỡng hiện ra. Cô nhìn khu đất nơi lũ trẻ đang chơi bóng mềm. Những ngôi nhà nhỏ được trang trí lòe loẹt với mái hiên bé xíu rủ xuống dải gỗ bao quanh bởi những ô cỏ. Mỗi ngôi nhà trông như thể đã được sơn lại bằng những cây chổi nhúng trong thùng nước giải khát: một ngôi nhà xanh chanh với đồ trang trí màu hồng đỏ của các loại đồ uống không cồn và màu dưa vàng, cái khác màu quả mâm xôi với chút chanh vàng và hạnh nhân. Qua hàng cây, cô thoáng thấy một bãi biển phủ cát và làn nước trong xanh của Hồ Gió.

“Chẳng trách Kevin thích nơi này đến thế,” Heath nói.

“Nó giống y như khu rừng chim sơn ca trong tập sách Chú thỏ trên cây thụy hương của Molly. Tôi rất vui vì cô ấy bảo Kevin đừng bán nó.” Khu nghỉ dưỡng thuộc về g Kevin từ hồi ông cố của anh, một mục sư Hội Giám lý lưu động, thành lập nó nhằm phục hồi đức tin trong mùa hè. Cuối cùng nó được để lại cho bố Kevin, rồi cô của Kevin, và cuối cùng là Kevin.

“Quá trình bảo dưỡng nơi này thật không thể tin nổi,” Heath nói. “Tôi đã luôn tự hỏi tại sao anh ấy giữ nó.”

“Giờ thì anh biết rồi đấy.”

“Giờ tôi đã biết rồi.” Anh tháo cặp kính râm ra. “Tôi nhớ cảm giác ở ngoài trời nhiều hơn. Tôi lớn lên đã gắn bó với những khu rừng.”

“Đi săn và đánh bẫy.”

“Không nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ dính vào chuyện giết chóc.”

“Thích tra tán chậm rãi hơn.”

“Cô thật là hiểu tôi.”

Họ đi theo con đường vòng quanh khu sinh hoạt chung. Mỗi ngôi nhà đều mang một tấm biển được sơn những chữ gọn gàng trên cửa: ĐỒNG CỎ XANH, SỮA VÀ MẬT ONG, CON CHIÊN CỦA CHÚA, CHIẾC THANG CỦA JACOB. Cô đi chậm lại để chiêm ngưỡng khu nhà nghỉ, kiến trúc hình tháp oai vệ với những mái hiên rủ; những cây dương xỉ sum sê treo lơ lửng; và những chiếc xích đu bằng gỗ nơi hai người phụ nữ đang ngồi buôn chuyện. Heath kiểm tra chỉ dẫn và chỉ về phía con đường hẹp chạy song song về phía hồ. “Rẽ trái.”

Cô làm theo lời anh. Họ đi qua một phụ nữ lớn tuổi mang theo ống nhòm và gậy đi bộ, sau đó là hai thiếu niên đi xe đạp. Cuối cùng, họ đến khúc cuối con đường, và cô dừng xe trước ngôi nhà cuối cùng, một ngôi nhà như nhà búp bê với tấm biển trên cửa có dòng chữ HOA BÁCH HỢP TRÊN ĐỒNG. Được sơn màu vàng kem với các điểm nhấn màu hồng phấn và xanh biển nhạt, ngôi nhà trông như thể hiện ra từ câu chuyện vườn trẻ của một đứa bé. Annabelle bị quyến rũ. Đồng thời, cô nhận ra mình đang cầu mong nó không quá tách biệt với những ngôi nhà khác.

Heath nhảy ra khỏi xe ô tô và dỡ va li của họ xuống. Cánh cửa chắn kêu cót két khi cô đi theo anh vào khu vực trung tâm của ngôi nhà. Mọi thứ đều cũ kỹ, sứt mẻ và cảm giác giống như ở nhà, vẻ thanh lịch những đồ trang trí lộn xộn quá đắt tiền. Tường trắng nhạt, chiếc xô pha ấm cúng in những họa tiết bạc màu, đèn đồng mòn vẹt, và chiếc tủ gỗ thông đã được lau chùi... Cô thò đầu vào căn bếp bé xíu có đặt chiếc bếp ga kiểu cổ. Một cánh cửa gần tủ lạnh dẫn tới hành lang râm mát. Cô bước ra ngoài và nhìn thấy một cái xích đu bằng gỗ liễu, chiếc bàn cổ và hai cái ghế gỗ sơn.

Heath tiến lại phía sau cô. “Không còi báo động, không xe gom rác, không tín hiệu xe ô tô. Tôi đã thực sự quên mất sự tĩnh lặng là như thế nào.”

Cô hít hà mùi vị mát lạnh và ẩm ướt của cây cối. “Thật riêng tư. Cảm giác giống như một cái tổ vậy.”

“Thật dễ chịu.”

Nơi này quá ấm cúng đối với cô, và cô trở vào trong. Phần còn lại của ngôi nhà bao gồm một phòng tắm kiểu cổ cùng với hai phòng ngủ, phòng lớn nhất có một chiếc giường đôi với đầu giường bằng sắt. Và hai cái va li... “Heath?”

Anh thò đầu qua cửa. “Gì thế?”

Cô chỉ về phía chiếc va li của anh. “Anh để quên một thứ ở đây.”

“Chỉ đến khi chúng ta tung đồng xu để xem ai giành được chiếc giường lớn.”

“Tốt lắm. Đây là phe của tôi. Anh được phòng ngủ dành cho trẻ.”

“Tôi là khách và phòng này trông có vẻ thoải mái hơn.”

“Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi chọn nó.”

“Được thôi,” anh nói với vẻ mặt hài hước đến bất ngờ. “Tôi sẽ kéo chiếc nệm kia ra ngoài hiên. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi ngủ bên ngoài là khi nào.” Anh đặt va li của cô lên giường rồi đưa cho cô chiếc phong bì ghi tên cô bằng chữ viết tay của Molly. “Tôi tìm thấy cái này trong bếp.”

Cô lôi ra tờ giấy nhắn theo phong cách mới Rừng Sơn Ca của Molly. “Molly nói những ngôi nhà ưa thích của cô ấy và hy vọng chúng ta thích nó. Những thứ cần thiết để trong tủ lạnh, và lúc sáu giờ có buổi nấu ăn ngoài trời trên bãi biển.” Phần tái bút Annabelle giữ lại cho riêng mình.

Đừng có làm bất cứ điều gì ngu ngốc đấy!

“Nói cho tôi biết về câu lạc bộ đọc sách đi.” Anh chuyển va li của anh ra bên ngoài và tỳ một bên vai vào khung cửa trong lúc cô bỏ tờ giấy nhắn vào trong túi quần. “Sao cô lại tham gia vậy?”

“Thông qua Molly.” Cô kéo khóa va li. “Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần trong suốt hai năm qua. Năm ngoái Phoebe nói chị ấy nghĩ sẽ rất vui nếu tất cả chúng tôi đi đâu đấy vào dịp cuối tuần. Tôi nghĩ chị ấy muốn đến một suối nước khoáng, nhưng Janine và tôi không có đủ tiền – Janine viết sách cho giới trẻ - vì thế Molly nhảy vào và nói tất cả chúng tôi có thể đến khu nghỉ dưỡng. Cánh đàn ông đã tham gia từ lâu rồi.”

Annabelle và Janine là hai trong số ba thành viên câu lạc bộ sách không trực tiếp liên quan tới đội Ngôi Sao. Người còn lại chính là người phụ nữ trong mơ của Heath, Gwen. Thật may, cô ấy và Ian đang hoàn thiện ngôi nhà mới của họ vào cuối tuần này và không đến được.

Heath khe khẽ huýt sáo. “Đây là câu lạc bộ sách khủng khiếp. Phoebe và Molly. Không phải cô đã đề cập đến vợ của Ron McDermitt đấy chứ?”

Cô gật đầu và mở va li. “Sharon từng dạy ở trường mầm non. Cô ấy giúp chúng tôi thành công.”

“Và bây giờ cô ấy kết hôn với người quản lý chính của đội Ngôi Sao. Tôi đã gặp cô ấy.” Anh nhìn chăm chú vào những chiếc áo ngực và quần lót nằm phía trên cùng, nhưng đầu óc anh thì đang nghĩ về công việc, không phải đồ lót. “Tại bữa tiệc, Phoebe có nói đến Darnell. Đó chỉ có thể là Darnell Pruitt.”

“Vợ anh ấy tên là Charmaine.” Cô lén lút kéo chiếc áo phông trùm lên đống đồ lót.

“Hậu vệ cản bóng vĩ đại nhất mà Ngôi Sao từng có.”

“Charmaine chơi bóng bầu dục

Nhưng anh là John Deere đang trên đường tới cuộc thi lái xe, và cô không thể làm anh sao nhãng. “Còn ai nữa?”

“Krystal Greer.” Cô lôi hộp đồ vệ sinh ra và đặt lên bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch trắng đã có vết nứt.

“Vợ của Webster Greer. Thật không tin được. Anh ta tham gia Giải Vô địch Bóng Bầu dục quốc gia suốt chín năm liền.”

“Chỉ phụ nữ mới là thành viên, không có đàn ông. Đừng cố làm tôi xấu hổ đấy.”

Anh khịt mũi và nhấc va li của mình lên nhưng rồi dừng lại ở ngưỡng cửa. “Có ai mang con cái đi không?”

“Chỉ người lớn thôi.”

Anh mỉm cười. “Tuyệt.”

“Ngoại trừ Pippi và Danny. Chúng còn quá nhỏ, không thể bỏ mặc chúng được.”

“Chết tiệt.”

Cô cau mày với anh. “Anh bị làm sao thế hả? Chúng là những đứa trẻ hết sức đáng yêu.”

Đống lửa nổ lốp bốp và bắn tung tóe lên trời. Trên bàn thức ăn, chỉ có đĩa bánh socola hạnh nhân mà buổi chiều Molly đã nướng cho họ trong bếp nhà nghỉ. Có hai thanh niên điều hành công việc hàng ngày của khu nghỉ dưỡng nhưng Molly và Kevin vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi họ ở đây. Bữa ăn rất ngon miệng: thịt nướng vỉ, khoai tây nhồi nướng, hành ngọt nướng than hoàn hảo và sa lát trộn với những lát lê chín mọng. Kevin và Molly để con ở lại với hai người trông coi khu nghỉ dưỡng, không ai phải lái xe về nhà, rượu và bia chảy tràn. Heath như cá gặp nước, thân thiện và quyến rũ với phụ nữ, hoàn toàn thoải mái với đàn ông. Annabelle nghĩ, anh là con tắc kè hoa, tinh tế điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đối tượng khán giả. Tối nay, tất cả mọi người, ngoại trừ Phoebe, đều yêu thích anh, và thậm chí điều tệ nhất cô làm được là ném cho anh vài ánh mắt thù hằn.

Khi âm thanh chiếc đĩa hát bắt đầu vang lên, Annabelle lang thang ra bên ngoài bến tàu hoang vắng, nhưng khi vừa mới bắt đầu tận hưởng sự yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng gõ dép quả quyết đang tiến tới phía cô, và khi quay lại cô thấy Molly đang tiến lại gần. Ngoại trừ bầu ngực đầy đặn hơn vì cho Danny bú, Molly trông giống hệt như cô gái chăm chỉ mà Annabelle gặp lần đầu tiên cách đây cả thập kỷ trong lớp văn học so sánh. Tối nay, cô cặp mái tóc nâu thẳng về phía sau, đôi hoa tai bạc nhỏ xíu hình rùa biển đung đưa hai bên lỗ tai. Cô mặc quần lửng màu tím với chiếc áo phù hợp và đeo vòng cổ theo kiểu mì ống gấp khúc.

“Sao cậu không gọi lại cho mình?” Molly hỏi.

“Xin lỗi. Mọi việc cứ rối tung cả lên.” Có lẽ cô có thể đánh trống lảng được. “Có nhớ mình từng nói là mình có một khách hàng mắc bệnh hoang tưởng không? Mình sắp xếp để anh ta gặp một người, cô này...”

“Đừng bận tâm chuyện đó. Chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Heath vậy?”

Annabelle lôi đôi mắt mở to ngây thơ ra từ chiếc túi đựng kỹ năng diễn xuất lỗi thời từ hồi đại học của cô ra. “Ý cậu là sao? Công việc thôi.”

“Đừng có nói thế với mình. Chúng ta là bạn quá lâu rồi.”

Cô chuyển sang cau mày. “Anh ta là khách hàng quan trọng nhất của mình. Cậu biết điều này có ý nghĩa thế nào với mình mà.”

Molly chẳng tin điều đó. “Mình đã thấy cái cách cậu nhìn anh ta. Giống như anh ta là cái máy bán hàng tự động với bảy sọc được xăm trên trán vậy. Nếu cậu phải lòng anh ta, mình thề sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa.”

Annabelle gần như nghẹn thở. Cô biết Molly sẽ nghi ngờ, nhưng cô không ngờ lại là sự đối đầu thẳng thừng như vậy. “Cậu điên à? Ngoài chuyện anh ta đối xử với mình chẳng khác gì tôi tớ, mình không bao giờ phải lòng một kẻ tham công tiếc việc sau tất cả những gì phải trải qua với gia đình mình.” Tuy nhiên, phải lòng sự ham muốn lại là vấn đề hoàn toàn khác.

“Anh ta là cái máy tính trong chuyện tình cảm,” Molly

“Mình nghĩ cậu thích anh ta.”

“Mình nghĩ mình rất quý anh ta. Anh ta giải quyết những cuộc thương lượng của Kevin vô cùng thông minh, và tin mình đi, chị gái mình có thể là kẻ cố chấp thật. Heath rất thông minh, mình chưa từng gặp ai làm việc chăm chỉ đến thế, anh ta làm bất cứ điều gì cho khách hàng, và anh ta đàng hoàng như bất kỳ người đại diện đang lên nào. Nhưng anh ta là ứng viên tồi tệ nhất cho sự hòa hợp tình yêu mà mình từng gặp.”

“Cậu nghĩ mình không biết điều đó sao? Cuối tuần này chính là công việc. Anh ta từ chối tất cả những người Powers và mình giới thiệu. Có điều gì đó cả hai đều không biết và mình không thể xác định được đó là cái gì trong những khoảng thời gian bủn xỉn anh ta dành cho mình.” Cô đang nói sự thật. Đây chính là nơi cô cần tập trung sự chú ý của mình cuối tuần này, nhìn thấu tâm hồn anh ta thay vì nhận thấy anh ta tỏa mùi hương quyến rũ thế nào và đôi mắt màu xanh lá cây ngu ngốc của anh ta tuyệt đẹp ra sao.

Molly trông vẫn có vẻ lo lắng. “Mình rất muốn tin cậu, nhưng mình có cảm giác kỳ lạ rằng...”

Kiểu cảm giác cô ấy từng có đã biến mất khi có rất nhiều tiếng bước chân hơn trên bến tàu. Họ quay lại thấy Krystal Greer và Charmaine Rruitt đang lại nhập hội với họ. Krystal trông giống hệt Diana Ross hồi trẻ. Tối nay, cô ấy cột mái tóc dài, lượn sóng lên cao bằng dải ruy băng màu đỏ rất phù hợp với chiếc áo hoa rực rỡ. Cô nhỏ bé, nhưng cô coi bản thân giống như nữ hoàng, và bước vào tuổi bốn mươi mà không hề thay đổi gò má người mẫu hay thái độ sôi nổi của mình.

Mặc dù cá tính hoàn toàn đối lập, Krystal và Charmaine nhiều năm là bạn thân nhất của nhau. Charmaine ăn mặc kín đáo với áo kép cô tông màu quả nam việt quất và quần soóc đi bộ bằng vải chéo. Cô có thân hình hấp dẫn, ngọt ngào và nghiêm túc. Từng làm thủ thư và hiện tại đánh đàn organ cho nhà thờ, cô tập trung vào cuộc sống của mình quanh chồng và hai cậu con trai nhỏ. Lần đầu tiên Annabelle gặp chồng của Charmaine, Darnell, cô gần như không nói được lời nào bởi những gì có vẻ gần như là sự nhầm lẫn của thế kỷ. Mặc dù biết Darnell từng chơi cho đội Ngôi Sao, nhưng lúc ấy Annabelle không chú ý lắm tới bóng bầu dục, và cô hình dung người nào đó cũng bảo thủ như Charmaine. Thay vào đó, Darnell có chiếc răng vàng bọc kim cương, bộ sưu tạp kính râm dường như bất tận, và mối quan tâm dành cho những gì lấp lánh ganh đua với ngôi sao biểu diễn hip-hop. Tuy nhiên, vẻ bề ngoàinh lừa. Hơn một nửa số sách câu lạc bộ của họ chọn dựa trên gợi ý của anh.

“Tôi không thể nào rời mắt khỏi bầu trời ở đây.” Charmaine vòng tay quanh người và nhìn chăm chú các vì sao. “Sống ở thành phố, đừng có mơ.”

“Cuối tuần này, cậu còn ngạc nhiên hơn khi bầu trời đầy những ngôi sao tuyệt đẹp,” Krystal tự mãn nói.

“Hoặc là nói bí mật của cậu hoặc là giữ im lặng về nó.” Charmaine vặn vẹo. Cô quay sang Annabelle và Molly. “Krystal không ngừng tiết lộ những dấu hiệu lờ mờ về một bất ngờ lớn nào đó cô ấy đã lên kế hoạch. Có ai biết đó là cái gì không?”

Annabelle và Molly lắc đầu.

Krystal cho hai ngón cái vào túi trước quần soóc và lôi ra tập ảnh những bộ ngực đầy sức sống. “Tôi sẽ chỉ nói thế này... Charmaine của chúng ta có thể cần một chút liệu pháp tâm lý sau khi tôi làm điều này với cô ấy. Đối với số còn lại các bạn... cứ chuẩn bị đi.”

“Cho cái gì?” Janine tiến lại cùng Sharon McDermitt và Phoebe, Phoebe mặc áo liền mũ có khóa kéo màu hồng với quần thể thao và cầm ly rượu nhỏ. Janine,trong món đồ trang sức thủ công màu xám tinh nghịch và chiếc váy in nổi dài với mắt cá chân, vừa có một năm tồi tệ: cái chết của mẹ cô, ung thư vú, và cuộc vật lộn tệ hại vì sự bế tắc của một nhà văn. Tình bạn của câu lạc bộ sách là tất cả đối với cô ấy. Lúc cô ốm, Annabelle và Charmaine mang đồ ăn tới và giúp cô ấy làm việc lặt vặt, Phoebe thu xếp việc mát xa đều đặn và gọi điện thoại cho cô hàng ngày, Krystal chăm sóc khu vườn của cô, và Molly thuyết phục cô viết trở lại. Sharon McDemitt, người lắng nghe xuất sắc nhất trong nhóm, là bạn tâm tình của cô. Kế Molly, Sharon là bạn thân nhất của Phoebe, và cô điều hành quỹ từ thiện của đội Ngôi Sao.

“Rõ ràng Krystal có bí mật,” Molly nói, “Giống như mọi khi, cô ấy sẽ tiết lộ khi vui vẻ và sẵn sàng.”

Trong lúc những người còn lại nghiên cứu xem bí mật của Krystal có thể là gì, Annabelle cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để đề cập đến chủ đề nguy hiểm. Mặc dù cho đến giờ này vẫn luôn gặp may, cô không thể trông cậy may mắn của mình kéo dài mãi mãi, và khi có một khoảng thời gian tạm lắng trong cuộc trò chuyện, cô bèn lao vào có lẽ tôi cần giúp đỡ.”

Qua vẻ mặt chờ đợi của mọi người, cô biết họ muốn cô giải thích tại sao cô lại xuất hiện cùng với Heath, nhưng cô không tình nguyện tiết lộ nhiều hơn những gì đã nói. Cô nghịch quai màu vàng chiếc đồng hồ Swatch cô vẫn đeo hàng ngày. “Mọi người đều biết Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn có ý nghĩa như thế nào với tôi. Nếu không thành công, nó chỉ chứng minh mẹ tôi đúng về mọi chuyện. Và tôi thực sự không muốn trở thành kế toán.”

“Kate tạo cho cậu quá nhiều áp lực,” Sharon nói, không phải lần đầu tiên.

Annabelle mỉm cười biết ơn với cô. “Nhờ Molly, tôi có được buổi phỏng vấn với Heath. Nhưng chuyện là, tôi cần dàn xếp một âm mưu nho nhỏ để có được tên anh ta trong bản hợp đồng.”

“Âm mưu nho nhỏ kiểu gì?” Janine hỏi.

Cô hít một hơi thật sâu và kể cho họ cô trói được anh với Gwen như thế nào.

Molly há hốc miệng. “Anh ta sẽ giết cậu. Mình nghiêm túc đấy, Annabelle. Khi anh ta phát hiện ra bị cậu lừa – và anh ta sẽ tìm ra – anh ta sẽ phát điên.”

“Mình bị dồn vào chân tường.” Annabelle so vai và xoa cánh tay. “Mình thừa nhận đó là điều không nên làm, nhưng mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tìm ra một đối tượng nốc ao, hoặc sẽ mất anh ta.”

“Đó không phải là anh chàng để đùa giỡn,” Sharon nói. “Cô sẽ không tin được mấy câu chuyện tôi nghe được từ Ron đâu.”

Annabelle cắn môi dưới. “Tôi biết phải nói cho anh ta sự thật. Tôi chỉ cần tìm thời điểm thích hợp thôi.”

Krystal cong hông lên. “Nàng ơi, chẳng có thời điểm thích hợp nào để chết cả.”

Charmaine chặc lưỡi. “Nàng sẽ đi thẳng vào hàng đầu danh sách cầu nguyện của tôi.”

Chỉ Phoebe là có vẻ hài lòng, và c mắt màu hổ phách của cô sáng lên như mắt mèo. “Tôi thích điều này. Không phải chuyện cô sẽ kết thúc trong nấm mồ nông – tôi thực sự lấy làm tiếc về điều đó, và tôi đảm bảo anh ta sẽ bị truy tố với sự đánh giá đầy đủ nhất của luật pháp. Nhưng tôi thích biết rằng riêng cái áo lót của một phụ nữ cũng đủ để tóm gọn được Mãnh Xà to lớn.”

Molly nhìn chị gái trừng trừng. “Đây chính là lý do tại sao Christine Jeffreys không để con gái mình ngủ qua đêm với hai đứa sinh đôi. Chị khiến mọi người sợ hãi.” Rồi sau đó, cô quay sang Annabelle, “Cậu muốn mọi người làm gì?”

“Chỉ cần không nói đến tên Gwen khi ở cạnh anh ta, thế thôi. Mình không thấy có bất kỳ lý do nào để mấy ông con trai nhắc đến cô ấy, vì thế mình đành phải hy vọng điều tốt đẹp nhất ở họ thôi. Trừ phi bất kỳ ai trong các bạn tìm ra cách để chỉ dẫn họ mà không phải kể lại chính xác những gì mình đã làm.”

“Tôi ủng hộ chúng ta nói thật với họ,” Phoebe nói. “Họ sẽ cười sau lưng anh ta hàng tháng.”

“Tôi không bỏ phiếu thuận đâu,” Krystal nói. “Liên quan đến Mãng Xà thì không.”

“Điều đó thật không công bằng.” Phoebe khịt mũi.

Charmaine vỗ nhẹ vào tay cô. “Cậu thật sự hơi nóng vội trong chuyện này đấy.”

Tiếng cười của những người đàn ông từ phía bãi biển trôi dạt về hướng họ. “Tốt hơn chúng ta nên quay lại,” Molly nói. “Chúng ta có cả ngày mai để nói về vấn đề của Annabelle, bao gồm cả lý do cô ấy mang theo Heath.”

Sharon có vẻ lo lắng. “Tôi nghĩ điều đó tương đối rõ ràng. Annabelle, thực sự cô đang nghĩ gì thế?”

“Đó là công việc!” cô tuyên bố.

“Công việc cái con khỉ,” Krystal thì thầm.

“Heath cần thoát khỏi công việc một thời gian, còn tôi cần cơ hội để xác định tại sao các đối tượng mai mối lại không hiệu quả. Ngoài ra không có gì hết.”

Charmaine và Phoebe liếc nhau nặng nề, định nói thêm, nhưng Molly tới giải cứu Annabelle. “Tốt hơn chúng ta nên quay lại trước khi họ bắt đầu trò chơi.”

Tất cả bọn họ cùng hướng về phía cuối bến tàu.

Và đứng sững lại.

Phoebe là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Bằng giọng khàn khàn, nhẹ nhàng, cô nói những gì tất cả bọn họ đang nghĩ. “Các quý bà, chào mừng tới khu vườn của những vị Thánh.”

Sharon nói khe khẽ qua tiếng nước vỗ nhè nhẹ. “Có đứng ngay cạnh họ, ta cũng không thấy được tác động đầy đủ.”

Giọng của Krystal mơ màng. “Giờ thì chúng ta đang thấy được điều đó đây.”

Những người đàn ông đứng cạnh đống lửa... tất cả sáu người... kẻ tám lạng người nửa cân. Phoebe liếm môi dưới và chỉ vào người già nhất, anh chàng khổng lồ tóc vàng, chống tay ở hông. Vào một ngày không thể nào quên ở Midwest Sports Dome, Dan Calebow đã cứu cuộc đời cô bằng một cú xoáy bóng hoàn hảo. “Tôi chọn anh ta,” cô nói nhẹ nhàng. “Mãi mãi và mãi mãi.”

Molly trượt tay qua tay chị gái cô và nói, cũng nhẹ nhàng như thế. “Tôi chọn cậu bé vàng ngay bên cạnh. Mãi mãi và mãi mãi.” Kevin Tucker, rám nắng và khỏe mạnh, có đôi mắt màu nâu lục nhạt và tài năng thiên bẩm giúp anh hai lần tham gia giải vô địch của các ngôi sao, nhưng anh vẫn kể với mọi người cái đêm anh nhầm Molly là kẻ trộm là đêm may mắn nhất trong cuộc đời mình.

“Tôi chọn anh chàng ngay thẳng với đôi mắt và nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy.” Krystal chỉ về phía Webster Greer, người to lớn thứ hai trong số những người đàn ông đứng bên bếp lửa. “Dù anh ấy có làm tôi phát điên đến mức nào, ngày mai tôi cũng sẽ lại cưới anh ấy.”

Charmaine nhìn chăm chú về phía người đàn ông cao lớn và hung dữ nhất. Darnell Pruitt cởi cúc chiếc áo sơ mi lụa tới thắt lưng, lộ ra bộ ngực nở nang và ba sợi dây chuyền vàng. Bởi ánh lửa biến làn da của anh thành gỗ mun bóng loáng, anh trông như vị vua châu Phi cổ đại. Cô đầu ngón tay vào phần dưới cổ họng. “Tôi vẫn không hiểu. Anh ta hẳn phải làm tôi kinh hãi.”

“Nhưng nó lại gần gũi một cách kỳ lạ.” Nụ cười của Janine chứa đựng dấu vết của sự khao khát. “Ai đó cho tôi mượn một người trong số họ được không.Chỉ một đêm thôi.”

“Không phải anh chàng của tôi.” Sharon nói. Việc Ron McDermitte là anh chàng nhỏ con nhất quanh đống lửa và là kẻ lập dị tự phong không hề làm giảm công suất tình dục của anh, nhất là khi cặp kính râm phù hợp biến anh ta thành bản sao của Tom Cruise.

Từng người một, nhưng cái nhìn chằm chằm của cánh phụ nữ đổ dồn vào Heath. Duyên dáng, hàm vuông, mái tóc nâu cứng tắm trong ánh lửa vàng, anh đứng đúng vị trí trung tâm của nhóm chiếc binh tinh hoa, vừa là một người trong số họ, vừa bằng cách nào đó tách biệt. Anh trẻ hơn, và những đường nét dạn dày đã được mài giũa tại bàn thương thảo thay vì trên sân bóng, nhưng điều đó không khiến anh bớt oai vệ đi chút nào. Đây là người đàn ông đáng được tính đến.

“Anh ta vừa vặn như in,” Molly quan sát.

“Đó là mẹo ưa thích của thây ma,” Phoebe nói chanh chua. “Khả năng thay đổi hình dạng biến chúng thành bất kỳ cái gì người ta muốn nhìn.”

Annabelle kìm nén sự thôi thúc mạnh mẽ bảo vệ cho anh.

“Bộ óc Harvard, vẻ thanh lịch của người mẫu tạp chí GQ, và sự quyến rũ của chàng trai tỉnh lẻ,” Charmaine nói. “Đó chính là lý do các chàng trai trẻ muốn ký hợp đồng với anh ta.”

Phoebe gõ mũi giày xuống bến tàu. “Chỉ có một mục đích sử dụng hiệu quả duy nhất cho một gã như Heath Champion.”

“Chúng ta lại bắt đầu rồi đấy,” Molly thì thầm.

Môi Phoebe cong lên. “Thực hành mục tiêu.”

“Thôi đi!” Annabelle phản đối. mọi người nhìn chằm chằm. Annabelle thả tay xuống và cố gắng kiềm chế. “Ý tôi là... tôi muốn nói... nếu đàn ông nói điều tương tự về phụ nữ, nọi người sẽ tống cổ anh ta vào tù. Vì thế tôi... mọi người biết rồi đấy... không nghĩ phụ nữ nên nói thế về đàn ông.”

Phoebe có vẻ thích thú với lời khiển trách của Annabelle. “Mãng Xà có một người bảo vệ kìa.”

“Tôi chỉ nói thế thôi,” Annabelle lẩm bẩm.

“Cô ấy có lý,” Krystal bước về phía bãi biển. “Thật khó nuôi dạy những cậu bé có lòng tự trọng cao. Việc đó chẳng giúp ích gì.”

“Cô nói đúng.” Phoebe vòng tay quanh eo Annabelle. “Tôi là mẹ của một đứa con trai, và lẽ ra tôi nên biết rõ hơn. Tôi chỉ hơi bực bội một chút. Tôi có nhiều kinh nghiệm với Heath hơn cô.”

Mối lo lắng của cô ấy là chân thành và Annabelle không thể cứ cảm thấy khó chịu mãi. “Chị thực sự không phải lo đâu.”

“Thật khó để mà không lo lắng. Tôi cảm thấy tội lỗi.”

“Về chuyện gì cơ?”

Những bước chân của Phoebe chậm lại đủ để họ lùi lại phía sau những người khác. Cô vỗ nhẹ Annabelle y hệt như cách cô làm với những đứa con mình lúc cô lo lắng. “Tôi đang cố tìm cách khéo léo để nói điều này, nhưng tôi không thể. Cô biết anh ta đang lôi kéo cô để tiếp cận tôi, đúng không?”

“Chị không thể đổ lỗi cho anh ấy vì đã cố gắng,” Annabelle nói nhỏ. “Anh ấy là người đại diện tốt. Tất cả mọi người đều nói thế. Có lẽ đã đến lúc chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn.” Cô hối hận về những lời nói của mình ngay giây phút thốt ra. Cô chẳng biết gì về công việc nội bộ của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia, và cô không nên mạo muội bảo Phoebe phải điều hành vương quốc của cô ấy như thế nào.

Nhưng Phoebe chỉ thở dài và thả tay khỏi eo Annabelle. “Không có người đại diện nào tốt hết. Nhưng ít nhất một vài người trong số họ không trở mặt và đâm mình sau lưng.”

Heath ngửi thấy mùi nguy hiểm, và sải bước về phía cô. “Annabelle, Ron đã nhắm vào chiếc bánh socola cuối cùng, nhưng tôi đã nhanh tay lấy trước. Tôi đã thấy cô khó chịu thế nào nếu lâu lâu không có socola.”

Cô không phải người hảo ngọt, nhưng cô sẽ không cãi lại anh trước mặt kẻ thù không đội trời chung của anh, và cô nhận lấy chiếc bánh ngọt anh đưa. “Phoebe, chị có muốn chia sẻ cái này không?”

“Tôi tiết kiệm năng lượng cho một ly vang nữa.” Thậm chí không thèm liếc nhìn Heath, cô bỏ đi nhập hội cùng những người khác.

“Kế hoạch của anh thực hiện đến đâu rồi?” Annabelle nói và nhìn sau lưng Phoebe.

“Cô ấy sẽ lại gần.”

“Không nhanh đâu.”

“Thái độ, Annabelle. Thái độ là tất cả.”

“Anh nói đến điều đó rồi.” Cô đưa chiếc bánh ngọt cho anh. “Anh có thể làm việc này dễ dàng hơn tôi.”

Heath cắn một miếng. Từ phía bãi biển, cô nghe thấy Janine nói cô ấy cần hoàn thành cuốn sách trước ngày mai. Lúc mọi người chúc Janine ngủ ngon, Webester thay một CD khác vào máy nghe nhạc, và bài hát của Marc Anthony nổi lên. Ron và Sharon bắt đầu nhảy salsa trên cát. Kevin túm lấy Molly, và họ nhập cuộc, thực hiện những bước nhảy duyên dáng hơn nhà McDermit. Phoebe và Dan nhìn nhau, cười lớn, và cũng bắt đầu khiêu vũ.

Những ngón tay của Heath giữ chặt khuỷu tay Annabelle. “Chúng ta đi dạo nào.”

“Không. Họ nghi ngờ đủ rồi. Phoebe biết chính xác anh định làm gì.”

“Giờ cô ấy mới biết ư?” Anh ném phần còn lại của chiếc bánh ngọt vào thùng rác. “Nếu cô không muốn đi dạo, chúng ta hãy khiêu vũ.”

“Được, nhưng hãy với những người khác nữa, để không ai nghi ngờ gì cả.”

“Nghi ngờ chuyện gì cơ?”

“Molly nghĩ... ồ, không có chuyện gì đâu. Hãy trải đều sức hấp dẫn mơ hồ của anh ra xung quanh nhé, được không?”

“Cô sẽ thư giãn chứ?” Anh túm tay dắt cô quay trở lại với mọi người.

Cô không mất quá nhiều thời gian để tháo bỏ đôi xăng đan và hòa nhập vào không khí của buổi tối. Sau tất cả những lớp học Kate buộc cô phải tham gia, Annabelle đã trở thành người khiêu vũ giỏi. Hoặc là bản thân Heath cũng học một vài lớp hoặc anh là người có năng khiếu bởi anh hoàn toàn ăn khớp với cô. Về khoản kỹ năng giao tiếp xã hội, anh có vẻ không để lỡ mẹo nào. Bài hát kết thúc, và Annabelle đợi bài kế tiếp. Với tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ, đống lửa nổ lách tách, bầu trời lác đác sao và người đàn ông hấp dẫn khủng khiếp đang ở bên cạnh cô, đây đúng là một đêm lãng mạn như trong sách. Cô không thể kiểm soát một bản ballad được – sẽ quá độc ác. Cô thở phò khi âm nhạc vẫn rất sôi động.

Cô nhảy với Darnell và Kevin, Heath nhảy với vợ của hai người. Sau một hồi, các cặp lại trở về với nhau, và họ cứ như thế cho đến hết buổi tối. Cuối cùng, Kevin và Molly biến mất để xem lũ trẻ ra sao. Phoebe và Dan tản bộ ra chỗ khác, tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Số còn lại tiếp tục khiêu vũ, cởi phăng áo phông, lau mồ hôi trên trán, làm cho mình tỉnh táo bằng cốc bia lạnh hay 1 ly rượu vang trong khi âm nhạc thôi thúc họ tiếp tục. Tóc Annabelle bết vào hai má. Heath thực hiện một bước nhảy Travolta khiến cả hai người họ cùng cười lớn. Họ uống thêm rượu vang, lại gần rồi lại tách ra xa. Hông họ chạm vào nhau, chân họ xoắn xuýt, máu dâng trào khắp mạch cô. Krystal áp sát mông vào chồng cô giống như hai thiếu niên mới lớn khiêu vũ kỳ quặc. Darnell túm lấy hông vợ, nhìn chăm chú vào mắt cô, và Charmaine không còn vẻ cứng nhắc nữa.

Những tia sáng bắn lên bầu trời. Nhạc đến đoạn “Hey Yah!” ngực Annabelle lướt qua ngực Heath. Cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh lá cây sâu thẳm nhắm hờ và nghĩ đến chuyện say xỉn có thể cho phụ nữ một cái cớ hoàn hảo để làm điều gì đó mà bình thường cô ấy sẽ không làm. Sáng hôm sau, cô ấy luôn luôn có thể nói, “Chúa ơi, tôi say quá. Hãy nhắc tôi đừng bào giờ uống nữa.”

Điều đó giống như việc có một tấm giấy thông hành vậy. Đâu đó giữa Marc Anthony và James Brown, Heath bắt đầu quên Annabelle là bà mối của anh. Lúc họ quay trở về ngồi biệt thự, anh đổ lỗi cho buổi tối hôm đó, cho âm nhạc, quá nhiều bia, và sự lộn xộn hoang dã của mái tóc vàng nhảy múa quanh đầu cô. Anh đổ lỗi cho màu hổ phách tinh quái lấp lánh trong mắt cô khi cô dám thách anh bắt kịp mình. Anh đổ lỗi cho đường cong hăm hở của miệng cô lúc bàn chân trần nhỏ nhắn của cô hất tung cát lên. Nhưng hơn tất cả, anh đổ lỗi cho chế độ dinh dưỡng mà giờ anh nhận ra là quá hà khắc trong khóa huấn luyện về lòng trung thực trong hôn nhân, hoặc cũng có thể anh đã nhớ đây là Annabelle, bà mối của anh, - đại loại là - bạn thân của anh.

Cô rơi vào yên lặng khi họ đến gần ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. Cứ cho là đêm nay không phải lần đầu tiên ý nghĩ của anh về cô chuyển sang hướng tình dục, nhưng đó hẳn là phản ứng thông thường của đàn ông với người phụ nữ hấp dẫn. Annabelle dường như là đối tác trên giường tiềm năng không có chỗ trong cuộc đời anh, và anh cần dừng lại.

Anh mở cửa cho cô. Cả buổi tối, tiếng cười của cô vang vọng như tiếng chuông trong đầu anh, và khi cô lướt qua vai anh, một sự thôi thúc không đúng lúc bắn thẳng xuống thằng nhỏ của anh. Anh ngửi thấy mùi khói củi cùng mùi dầu gội đầu hương hoa nhẹ nhàng, và anh cưỡng lại ham muốn vùi mặt mình vào tóc cô. Trước khi tham gia bữa tiệc ngoài trời, anh đã đặt điện thoại ở cuối bàn để tránh sự cám dỗ. Thông thường anh sẽ kiểm tra tin nhắn đầu tiên, nhưng tối nay anh không muốn làm thế, tuy nhiên, Annabelle lại bận rộn như con ong. Cô lướt qua anh để bật đèn, gõ vào cái chụp đèn. Cô mở cửa sổ, quạt cho mình, nhặt chiếc ví nhỏ cô đã đặt trên ghế sô pha, rồi lại để nó xuống. Cuối cùng khi cô nhìn thấy anh, anh trông thấy cái vết ố chết tiệt trên áo cô chỗ cô làm đổ ly vang thứ ba. Anh đúng là một gã tồi, đi rót đầy bỏ lại ngay lập tức.

“Tốt hơn tôi nên đi ngủ.” Cô cắn môi dưới.

Anh không thể dời ánh mắt khỏi những chiếc răng thẳng đều nhỏ nhắn đang chìm dần vào dải thịt màu hồng đó. “Chưa đâu,” anh nghe thấy chính mình nói. “Tôi rất kỳ quặc. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện.” Ai đó để chạm vào.

Còn Annabelle, cô đọc được ý nghĩ trong đầu anh, và cô đương đầu với tình huống. “Anh còn tỉnh táo tới mức nào?”

“Hầu như.

“Tốt. Vì tôi thì không.”

Mắt anh dán vào cái miệng như bông hoa ẩm ướt đó. Môi cô tách ra như những cánh hoa. Anh cố gắng nghĩ ra một lời nịnh nọt đảm bảo khiến cô bực mình, tách cả hai người họ ra khỏi chuyện này, nhưng anh không thể nghĩ ra được gì. “Thế nếu tôi không hầu như tỉnh táo?” anh nói.

“Anh có đấy. Hầu như.” Đôi mắt màu caramel tan chảy không rời gương mặt anh. “Anh là người rất nghiêm khắc với bản thân. Tôi kính trọng anh ở điểm đó.”

“Vì một trong hai chúng ta cần phải nghiêm khắc với bản thân, đúng không?”

Tay cô vặn vẹo tại thắt lưng. Trông cô thật đáng yêu - quần áo nhàu nhĩ, mắt cá chân lấm cát, và mái tóc tỏa sáng rối bù. “Chính xác.”

“Hoặc có thể không.” Kệ xác mọi chuyện đi. Cả hai người họ đều đã trưởng thành. Họ biết mình đang làm gì, và anh tiến thêm một bước về phía co.

Cô giơ hai tay lên. “Tôi say rồi. Thực sự, thực sự say.”

“Biết rồi.” Anh lại gần hơn.

“Tôi hoàn toàn say.” Cô lùi một bước vội vã, ngượng ngịu. “Say không còn biết trời đất gì nữa.”

“Được rồi.” Anh dừng lại ở đó và chờ đợi.

Mũi xăng đan của cô chậm chạp tiến về phía trước. “Tôi không chịu trách nhiệm!”

“Tôi biết rất rõ.”

“Lúc này tôi với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều tốt hết.” Một bước chân nữa tiến về phía anh. “Nếu Dan bước vào, Darnell, Ron - bất kỳ ai! Tôi sẽ nhảy xổ vào anh ra.” Sống mũi cô chun lại với vẻ phẫn nộ. “Thậm chí Kevin! Chồng người bạn thân nhất của tôi, anh có thể tưởng tượng được không? Đó chính xác là mức độ say của tôi đấy. Ý tôi là...” Một tiếng nuốt khan. “Anh! Anh có thể tin được không? Tôi rất say, tôi không thể phân biệt người này với người khác.”

“Cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể, đúng không?” Ồ, điều này thật quá dễ dàng. Anh rút ngắn khoảng cách còn lại giữa họ.

Những cơ bắp ở cổ họng cô chạy lên chạy xuống khi cô nuốt. “Tôi phải thành thật.”

“Cô thậm chí còn túm cả tôi nữa.”

Đôi vai hẹp của cô nâng lên, rồi hạ xuống. “Không may, anh là người đàn ông duy nhất ở trong phòng. Nếu là người nào đó khác, tôi sẽ...”

“Tôi biết. Nhảy xổ vào anh ta.” Anh lướt đầu ngón trỏ của mình qua đường cong gò má cô. Cô dựa vào bàn tay anh. Anh xoa ngón tay cái qua cằm cô. “Cô có thể yên lặng bây giờ để tôi hôn cô không?”

Cô chớp mắt, hàng lông mi dày quét qua đôi mắt thiên thần của cô. “Thật à?”

“Ồ, thật chứ.”

“Bởi vì, nếu anh hôn tôi, tôi sẽ hôn lại anh, anh cần nhớ rằng tôi...”

“Say. Tôi nhớ.” Anh luồn tay vào mái tóc đã hàng tuần liền anh khao khát được chạm vào. “Cô không chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Cô nhìn anh chằm chằm. “Vậy là anh hiểu.”

“Tôi hiểu,” anh nói nhẹ nhàng. Và rồi anh hôn cô.

Cô rướn người về phía anh, cơ thể cô mềm mại, môi cô nóng bỏng chậm chất Annabelle. Tóc cô bồng bềnh quanh những ngón tay anh, những dải ruy băng lụa. Anh thả một tay ra và lần tìm ngực cô. Qua lớp áo, nụ hoa của cô cứng lại dưới lòng bàn tay anh. Cô vòng hai cánh tay quanh cổ anh, ấn hông cô về phía anh. Lưỡi của họ chơi trò chơi gợi tình. Anh cứng người lại, không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh cần nhiều hơn, và anh luồn tay dưới áo để cảm nhận làn da

Tiếng rên rỉ nho nhỏ bị bóp nghẹt thấm vào màn sương mù của anh. Cô rùng mình, và tay cô đẩy ngực anh ra.

Anh kéo cô lại. “Annabelle?”

Cô nhìn anh chằm chằm qua cặp mắt ướt và hít mạnh, khóe miệng mềm mại hồng hào của cô rũ xuống. “Giá mà tôi say,” cô thì thầm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...