Mai Khôi Sứ Giả

Chương 72: Các hiển Thần - Kỹ


Chương trước Chương tiếp

Cửu Thiên Ma Nữ Đổng Song Song thật tình không ngờ Bạch Cốt Tiên Tử lại do thế mà ngộ đạo, bất giác mừng rỡ như mở cờ trong bụng, mỉm cười nói :

- Tiên tử đã nhạt lòng danh lợi, vậy còn hai trận Tài và Khí, thiết tưởng cũng không cần phải thi nữa. Tiên tử có đồng ý không?

Bạch Cốt Tiên Tử gật đầu cười :

- Công phu có thể thôi không thi nữa cũng được, nhưng còn kỷ niệm, nhất định thế nào cũng phải lưu lại. Đổng đạo hữu, bây giờ chúng ta nên hợp sức tu vi, đem mười cân rượu độc đã uống vừa rồi, lưu lại một chút dấu vết ở trên vách đá đỉnh núi Chung Nam kia để làm kỷ niệm.

Đổng Song Song ngẩng đầu nhìn lên vách đá, rồi mỉm cười nói :

- Ý kiến của Tiên tử hay lắm, tôi xin tán thành. Đông Pha cư sĩ có câu rằng: “Nhân sinh nhược mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt“. Chúng ta nên đem câu ấy đổi thành: “Nhân sinh nhược mộng, chảo ngấn hoàn lưu thạch bích” viết lên vách đá, thế là được rồi!

Nói vừa dứt lời, hai người đồng thời cùng giơ lên một ngón tay trỏ bên phải, tức thì từ đầu móng tay tuôn ra một vòi rượu hương thơm sực nức, khí thế vừa nhanh vừa mạnh, bắn thẳng lên vách đá xanh rêu trước mặt.

Sau khi vòi rượu vừa cạn, trên vách đá đã hiện ra bốn chữ lớn “Nhân Sinh Nhược Mộng” nét chữ không khác gì rồng bay phượng múa, tươi tốt dị thường.

Bạch Cốt Tiên Tử cũng không quay về bản trận, chỉ hướng vào Cửu Thiên Ma Nữ Đổng Song Song, mỉm cười, chắp tay thi lễ, rồi lập tức tung mình, bay xuống khỏi ngọn Thái Bạch, thoáng chốc đã biến mất.

Trong khoảng thời gian bắt đầu từ lúc Bạch Cốt Tiên Tử và Đổng Song Song thi triển môn huyền công tuyệt đỉnh, đảo ngược lại thời quang, kéo lùi lại năm tháng cho Đàm Hoa Nhất Hiện, khôi phục lại dung nhan mấy chục năm về trước, cho tới khi Bạch Cốt Tiên Tử thần thái an thư vui vẻ, mỉm cười dời khỏi Thái Bạch phong, không khí xung quanh, bao gồm tất cả quần hùng hai phái chính tà đều im lìm như chết, không ai nói một tiếng.

Nhân vì trong lòng mỗi người đều do đấy mà phát sinh một mối cảm hoài, nửa như bâng khuâng luyến tiếc, nửa như uất ức đau thương, đến nỗi quên hết ngoại vật.

Bạch Cốt Tiên Tử vừa đi khỏi, Trọng Tôn Thánh liền lập tức đứng lên, vòng tay nói với Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt :

- Hiên Viên Pháp Vương, Tiên hiền có câu rằng: “Cuộc đời như một giấc mộng lớn, hà tất phải làm cho thân xác khó nhọc” lại có câu rằng :

... (thiếu một đoạn)

Ông nói chưa dứt lời, Bát Mạc Yêu Vương đã xua tay cười nói :

- Trọng Tôn đại hiệp không cần phải giáo huấn. “Người mê chưa tỉnh mộng trần, dù anh khổ khẩu bà tâm ích gì”. Đại hội Chung Nam mới bắt đầu khai mạc, mảnh trăng Trung Thu còn chưa lên tới giữa trời, mong rằng đại hiệp đừng nói những câu làm cho mọi người cụt hứng!

Trọng Tôn Thánh cũng tự biết trước rằng đại hội Chung Nam lần này, không phải có thể giải tán bằng một cách dễ dàng êm đẹp như vậy được, nhưng ông cũng không thể không lựa chọn một cơ hội thích đáng khuyên can Hiên Viên Liệt mấy câu, may ra có thể vãn hồi được kiếp số cũng chưa biết chừng.

Lúc này nghe Bát Mạc Yêu Vương nói vậy, ông sẽ thở dài một tiếng, tự biết là lòng trời đã định, kiếp số khó tránh, bèn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi.

Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt nhìn quanh tả hữu một lượt rồi mỉm cười nói :

- Vừa rồi Thích chưởng môn đính ước với Hoằng Pháp Chân Nhân phái Võ Đang là hai bên giao đấu nười trận quyết định hơn thua, nhưng từ nãy đến giờ đã qua hai trận rồi, vẫn chưa phân thắng bại, vậy bây giờ có ai muốn ra trận so tài với các cao thủ Trung Nguyên không?

Bách Độc Mỹ Nhân Nô Ban Bích Ngọc nghe nói, tức thì xếch cao lông mày, kính cẩn thưa :

- Đệ tử Ban Bích Ngọc muốn hạ trường, hội kiến nhân vật võ lâm Trung Nguyên, không biết Pháp vương có bằng lòng cho phép không?

Bát Mạc Yêu Vương biết Ban Bích Ngọc tuy đã bị trọng thương, mất một cánh tay, nhưng công lực so với bọn Đông Doanh tam nụy, Tây Vực tứ thiên tôn và Thân Độc song quái còn cao hơn gấp bội, bèn gật đầu cười nói :

- Bích nhi muốn ra trận cũng được, nhưng phải đặc biệt cẩn thận mới được. Bích nhi nên biết ngày hôm nay đông đủ các vị anh hùng hảo hán, cao thủ võ lâm trong bốn phương, tám cõi đều tụ hội trên đỉnh núi Chung Nam này. Vậy trong khi đối địch, con phải nhớ kỹ mấy điều này: không được kiêu, không được nổi, cứng rắn và tinh tế, chớ có coi thường!

Ban Bích Ngọc cúi đầu tuân lời giáo huấn rồi ung dung bước vào vòng chiến.

Hạ Thiên Tường thấy Ban Bích Ngọc ra trận, liền sẽ ghé lại gần Trọng Tôn Phi Quỳnh, cười nói nhỏ :

- Lần này thì đến lượt Quỳnh tỷ phải xuất trận.

Trọng Tôn Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :

- Sao Tường đệ lại nói lạ vậy? Bích Ngọc là một vị tỷ tỷ mới kết giao của Tường đệ, sao Tường đệ không ra hỏi thăm xem vì sao cô ta bị cụt một cách tay, lại bảo tỷ tỷ ra làm gì?

Hạ Thiên Tường hai má đỏ bừng, cười một cách đau khổ, rồi nói :

- Tôi không muốn gặp cô ta nhiều lần, rồi lại lôi thôi lắm chuyện. Tôi tưởng Quỳnh tỷ nên ra mặt thì hơn, vì cô ta võ công cũng khá cao, để người khác ra chưa chắc đã hạ nổi.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe Hạ Thiên Tường nói cũng có lý, bèn hỏi Trọng Tôn Thánh :

- Gia gia, hài nhi muốn ra tiếp Ban Bích Ngọc một trận, gia gia có đồng ý không?

Trọng Tôn Thánh gật đầu cười nói :

- Ban Bích Ngọc tuy bị cụt một tay, nhưng thần tình không đến nỗi tục, tất nhiên cũng là một tay tuyệt nghệ kinh nhân. Quỳnh nhi muốn ra trận cũng được, nhưng phải cẩn thận, đừng thấy đối phương chỉ có một tay mà coi thường!

Trọng Tôn Phi Quỳnh khom lưng tuân lệnh, vừa định quay đi, Hạ Thiên Tường chợt gọi giật lại, ghé tai thì thầm :

- Quỳnh tỷ, trước khi cùng Ban Bích Ngọc giao thủ, Quỳnh tỷ nên nhớ hỏi thăm cô ta ba điều...

Trọng Tôn Phi Quỳnh đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường mỉm cười một cách tinh nghịch :

- Tỷ tỷ biết Tường đệ muốn hỏi điều gì rồi. Trong ba điều đó có một điều quan trọng hơn cả, là vì sao nàng bị gãy một tay, phải thế không?

Hạ Thiên Tường đỏ mặt tía tai, gượng cười nói :

- Điều đó quả có trong ba câu hỏi thật, nhưng không phải là điều mà đệ quan tâm nhất. Vì trong ba câu đó đều có liên quan đến nhau, không thể không hỏi được. Một là Bích Ngọc vì sao mà gãy tay? Việc thứ hai là Kim Hoa Thánh Mẫu vì sao mà không đến dự hội? Việc thứ ba là Hoàng Y lão nhân Hạ Hầu Tốn có sang Bát Mạc không? Và nếu có thì kết quả ra sao?

Trọng Tôn Phi Quỳnh gật đầu cười nói :

- Được rồi, Tường đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ sẽ hỏi Ban Bích Ngọc ba câu ấy. Nhưng Tường đệ đứng ngoài cũng phải chú ý lược trận cho tỷ mới được.

Hạ Thiên Tường mỉm cười nói :

- Ban Bích Ngọc võ học tuy được Hiên Viên Liệt chân truyền, nhưng Quỳnh tỷ nhất thân tuyệt học, thừa sức chế ngự nổi nàng. Huống hồ lúc này nàng đã gãy mất một tay...

Trọng Tôn Phi Quỳnh không đợi chàng nói hết, chỉ lắc đầu nói :

- Tỷ sở dĩ nhờ Tường đệ chú ý lược trận, không phải là cốt ý phòng ngừa Ban Bích Ngọc đâu?

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :

- Quỳnh tỷ động thủ với Ban Bích Ngọc, việc gì lại bảo đệ chú ý đến người khác, thế là nghĩa gì?

Trọng Tôn Phi Quỳnh khẽ nói :

- Nhân vật võ lâm cần nhất là phải mắt trông khắp bốn phía, tai nghe thấu tám hướng, chẳng lẽ từ nãy đến giờ, Tường đệ không hề chú ý đến thái độ của bọn Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính và Côn Luân Dật Sĩ Hướng Phiêu Nhiên hay sao? Cứ trông những bộ mặt nham hiểm và những nụ cười gian ác của chúng, đủ rõ rằng chúng đang âm mưu gì đó cực kỳ ghê gớm, ta phải lưu ý cẩn thận mới được!

Hạ Thiên Tường nghe nói, liền đưa mắt nhìn về phía bọn Mạc Tử Kính, rồi cười nhạt mà rằng :

- Có một món khí giới ghê gớm nhất là trái Càn Thiên Tích Lịch thì đã bị Uất Trì lão tiền bối thi triển diệu thủ không không chiếm lại được rồi, bây giờ chúng còn dám giở trò gì nữa mà sợ?

Trọng Tôn Phi Quỳnh lắc đầu nói :

- Tường đệ không chú ý nên không thấy rõ, từ lúc Vân muội giở thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm ra, bọn chúng đều biết là mình bị mất cắp tất cả những đồ vật trong túi, vậy mà tại sao chúng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cứ ngồi lỳ ở đó không chạy? Đủ thấy rằng chúng còn có âm mưu quỷ kế gì nữa, mà ta chưa thể lường được! Tường đệ đừng nên coi thường, phải nghe lời tỷ, mà canh chừng bọn chúng cẩn thận mới được!

Hạ Thiên Tường thấy Trọng Tôn Phi Quỳnh thiết tha căn dặn như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng, bèn gật đầu nói :

- Quỳnh tỷ cứ yên tâm xuất trận. Để mặc đệ canh chừng bọn này, quyết không để chúng làm bậy.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe chàng nói thế mới yên lòng, bèn thủng thỉnh bước ra trận, nhìn Ban Bích Ngọc mỉm cười nói :

- Ban cô nương, từ hôm chia tay ở Lục Chiếu phong đến giờ, chưa được bao lâu, sao cô nương đã...

Bách Độc Mỹ Nhân Nô Ban Bích Ngọc vừa nghe đến đấy, đã hiểu là Trọng Tôn Phi quỳnh muốn hỏi thăm mình tại sao lại bị gãy tay, bèn không đợi nàng nói hết, lập tức cười, ngắt lời :

- Trọng Tôn cô nương hà tất lấy thế làm lạ, cánh tay của tôi sở dĩ bị gãy, là do một nhân vật kỳ dị, tài nghệ khấp quỷ kinh thần gây ra.

Trọng Tôn Phi Quỳnh trong bụng đã đoán được quá nửa câu chuyện nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi :

- Ban cô nương nói vị kỳ nhân có tài khấp quỷ kinh thần đó là ai thế? cô nương có thể cho tôi biết tên ông ta được không?

Ban Bích Ngọc gật đầu :

- Đó là một ông già tướng mạo quắc thước, mặc áo vàng...

Trọng Tôn Phi Quỳnh buột miệng đón lời :

- À, thôi tôi biết rồi! Ông già ấy tức là Hoàng Y lão nhân Hạ Hầu Tốn! có phải không?

Ban Bích Ngọc đôi mắt sáng hẳn lên, đăm đăm nhìn Trọng Tôn Phi Quỳnh rồi hỏi :

- Trọng Tôn cô nương có quen ông ta ư?

Phi Quỳnh gật đầu cười nói :

- Tôi biết ông ta lắm. Hạ Hầu lão nhân tính tình cô độc kiêu ngạo, suốt đời ông ta chỉ uất ức vì trên đời này chưa bao giờ ông gặp địch thủ. Tôi biết tính ông ta như vậy, nên mới giới thiệu ông ta đến đây tìm Hiên Viên Pháp Vương và Kim Thoa Thánh Mẫu để thử xem hai vị có phải là địch thủ của ông ta không.

Ban Bích Ngọc à một tiếng, sắc mặt hiện lên một vẻ khác lạ thủng thỉnh nói :

- Đáng tiếc là cái nguyện vọng của Trọng Tôn cô nương chưa thực hiện được, vì thực ra Hạ Hầu lão nhân chưa hề giao thủ với Hiên Viên Pháp Vương trận nào.

Trọng Tôn Phi Quỳnh ngạc nhiên, nhướng cao lông mày hỏi :

- Trong hai vị võ lâm quái khách đó, ai sợ mà bỏ cuộc trước?

Ban Bích Ngọc lạnh lùng đáp :

- Chẳng ai sợ mà bỏ cuộc cả, có điều là cả hai bên đều không may mà thôi. Hạ Hầu Tốn lão nhân không quản đường sá xa xôi ngàn dặm tìm được vào tới Vạn Bàn sơn Tiếp Thiên cung lại đúng vào lúc Hiên Viên Pháp Vương có việc cần, mới đi khỏi!

Trọng Tôn Phi Quỳnh cũng tỏ ý tiếc rẻ, chép miệng nói :

- Nếu quả thế cũng đáng tiếc! Rút cục lại thì Hạ Hầu lão nhân thừa hứng mà đến, rồi lại cụt hứng mà về! Nhưng chắc thế nào lần sau ông ta còn đến nữa?

Ban Bích Ngọc cúi nhìn cánh tay gãy của mình, rồi lắc đầu mà rằng :

- Ông già kỳ dị ấy tuy bị cụt hứng thật, nhưng không bao giờ ông ta còn đến nữa!

Trọng Tôn Phi Quỳnh giật mình kinh sợ, hấp tấp hỏi dồn :

- Sao, cô nương nói sao? Chẳng lẽ Hạ Hầu lão nhân lại bị cô nương đánh chết rồi sao?

Ban Bích Ngọc lắc đầu cười :

- Làm gì có chuyện lạ ấy? Nhưng ông già kỳ dị đó tính nóng như lửa, ông ta cho rằng Hiên Viên Pháp Vương vẫn ở trong cung, nhưng cố ý tránh mặt, không chịu tiếp ông ta. Thế là ông ta phát khùng, gầm thét như người điên, đập phá Tiếp Thiên cung làm khắp Vạn Bàn sơn phải sôi lên sùng sục. Cực chẳng đã Kim Hoa Thánh Mẫu đành phải thay mặt Hiên Viên Pháp Vương động thủ với ông ta vậy.

Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy Kim Hoa Thánh Mẫu không theo Hiên Viên Liệt đến dự đại hội Chung Nam, trong bụng đã hơi nghi ngờ, lúc này nghe Ban Bích Ngọc nói thế, lại càng tin chắc là mình đoán không sai, nhưng vẫn tiếp tục hỏi :

- Hạ Hầu lão nhân giao thủ với Kim Hoa Thánh Mẫu thì cũng chẳng khác gì giao thủ với Hiên Viên Pháp Vương. Rồi kết quả thế nào? Ai thắng ai bại?

Ban Bích Ngọc thở dài một tiếng, ngậm ngùi đáp :

- Hai bên đấu suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa phân thắng bại, Hạ Hầu lão nhân thốt nhiên nổi cơn điên cuồng, trạng thái y như người loạn óc, đẩy Kim Hoa Thánh Mẫu ra một bên, xông vào tòa Tiếp Thiên cung đập phá tơi bời. Trong cung có bốn con chim, bốn con thú, và bốn con rắn lớn, đều bị ông ta đập chết. Tôi cũng bị gãy một cánh tay là vì thế.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe đến đấy, chợt cau lông mày lại. Ban Bích Ngọc lại kể tiếp :

- Kim Hoa Thánh Mẫu không sao nén được cơn giận, liền quyết định hạ độc thủ, thưởng cho ông ta một lúc luôn chín đóa Đoạt Mệnh Kim Hoa. Nhưng trước khi tuyệt mệnh, Hạ Hầu lão nhân còn dốc hết toàn lực đáp lễ lại Kim Hoa Thánh Mẫu một chưởng Chư Thiên cương chưởng. Thế là hai vị đại kỳ nhân cùng giải thoát linh hồn trên đỉnh Vạn Bàn sơn chót vót ngàn trượng.

Ban Bích Ngọc thuật đến đấy, thì Lệ Tú Vân từ nãy đến giờ đứng ngoài vẫn lắng tai nghe ngóng, chợt nức lên một tiếng, nước mắt tuôn trào ra như suối.

Hạ Thiên Tường cũng ngậm ngùi thương tiếc, hết sức an ủi Lệ Tú Vân, và khuyên nàng rằng :

- Hạ Hầu lão tiền bối tuy không may bị nạn, nhưng trước khi chết ông ta đã giết được bao nhiêu độc trùng ác thú trong Tiếp Thiên cung, lại trừ được Kim Hoa Thánh Mẫu là một người còn độc ác dữ tợn hơn cả Bát Mạt Yêu Vương Hiên Viên Liệt, vì võ lâm trừ được một mối hại lớn, thật là công đức vô biên. Dầu ông có chết, cũng không còn gì đáng ân hận nữa. Vân muội đừng nên lấy thế làm buồn.

Trọng Tôn Phi Quỳnh đã hỏi được hết những điều muốn biết, bèn quay lại chính đề, mỉm cười hỏi :

- Ban cô nương, bây giờ ta nên động thủ bằng cách nào đây?

Ban Bích Ngọc nhìn Phi Quỳnh một lát, rồi cao ngạo đáp :

- Việc đó xin để tùy Trọng Tôn cô nương quyết định, bất cứ binh khí, chưởng pháp, ám khí huyền công, cô nương muốn tỷ thí môn nào, Bích Ngọc này cũng xin phụng bồi.

Trọng Tôn Phi Quỳnh đôi mắt long lanh, ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói :

- Bích Ngọc cô nương hiện giờ chỉ còn một tay, nếu ta so tài bằng binh khí, chưởng pháp, hoặc ám khí, thì cũng hơi bất tiện. Theo ý tôi, ta chỉ nên thi huyền công, bắt chước hai vị lão tiền bối vừa rồi, lưu lại chiến trường một vài vết tích.

Ban Bích Ngọc gật đầu, chỉ lên bốn chữ đại tự Nhân Sinh Nhược Mộng viết trên vách đá, nét chữ vẫn còn chưa khô, cười hỏi :

- Trọng Tôn cô nương muốn lưu lại vết tích gì? Hoặc giả cũng muốn khắc chữ lên vách núi thế kia chăng?

Trọng Tôn Phi Quỳnh lắc đầu nói :

- Các vị lão tiền bối thần công cao siêu tuyệt đỉnh, sức học của bọn ta có thấm vào đâu mà dám múa rìu qua mắt thợ! Ý tôi chỉ muốn nhân sẵn có bốn chữ Nhân Sinh Nhược Mộng đó, ta lại nhuận sức thêm vào chút đỉnh. Ban cô nương có đồng ý không?

Ban Bích Ngọc gật đầu nói :

- Ý kiến của cô nương rất hay, nhưng tôi vẫn chưa hiểu cách nhuận sức thế nào, xin cô nương giải thích rõ ràng cho.

Trọng Tôn Phi Quỳnh mỉm cười nói :

- Vừa rồi hai vị lão tiền bối uống rượu độc, rồi lại dùng rượu viết thành chữ, chúng ta công lực non kém, không thể bắt chước lối ấy được, nên tôi định dùng nội gia chỉ lực, một người viết nối mấy câu xuống dưới bốn chữ Nhân Sinh Nhược Mộng, tán cho thêm rộng ý nghĩa của bốn chữ đó, còn một người thì kẻ một cái vòng, viền xung quanh tám chữ, giống như cái khung, trông cho nó lạ mắt. Ban cô nương nghĩ sao?

Ban Bích Ngọc lại hỏi :

- Trọng Tôn cô nương định viết thêm vào bốn chữ kia câu gì nữa?

Trọng Tôn Phi Quỳnh cười nói :

- Câu Nhân Sinh Nhược Mộng tuy rằng cao siêu bao quát, nhưng hiềm vì ý nghĩa của nó bao trùm quá rộng, nên tôi định thêm vào bốn chữ: “Danh Lợi Phù Vân”.

Ban Bích Ngọc gật gù khen :

- Thêm bốn chữ ấy hay thật, nhưng trong hai ta thì ai viết chữ, ai kẻ hoa? Mà có lẽ phải cùng thi triển một lúc, mới có thể so sánh công lực được, phải không?

Trọng Tôn Phi Quỳnh vì thấy tự mình đã ra đề mục rồi, tất nhiên việc dễ làm hơn phải dành cho đối phương mới hợp lý, bèn mỉm cười nói :

- Việc kẻ khung hoa xin để phần Bích Ngọc cô nương, còn bốn chữ Danh Lợi Phù Vân thì để tôi viết!

Nàng nói đến đấy, lại trỏ lên vách đá mỉm cười nói tiếp :

- Bốn chữ Danh Lợi Phù Vân phải khắc ở bên trái bốn chữ trước. Ban cô nương cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ bắt đầu thi hành ngay.

Ban Bích Ngọc cười nói :

- Tôi không phải sửa soạn gì cả, nếu Trọng Tôn cô nương xong rồi, thì ta bắt đầu luôn đi.

Trọng Tôn Phi Quỳnh đã biết Ban Bích Ngọc là một tay võ học cao siêu, đối phó không phải dễ dàng, nên không dám khinh thường, bèn ngầm vận dụng Nhất Chỉ Thiền là một môn tuyệt học của Thiếu Lâm, và môn thần công Thái Ất Thiên Huyền do cha nàng mới tham ngộ được gần đây, giơ cao ngón tay lên, hướng về phía vách lăng không khắc chữ.

Ban Bích Ngọc sắc mặt vẫn tươi cười, giơ cánh tay còn lại lên thi triển thần công theo đúng như lối của Trọng Tôn Phi Quỳnh.

Thật là một điều kỳ quái, hai thiếu nữ cùng giơ tay lên một lúc, rồi lại cùng thu về một lượt, không hề chênh nhau một mảy tóc.

Nhưng tới khi xem đến kết quả, thì Trọng Tôn Phi Quỳnh và Ban Bích Ngọc bất giác cũng cảm thấy khâm phục lẫn nhau, và đồng thời trên bốn cặp môi anh đào cùng nở một nụ cười chân thành cảm bội.

Thì ra hai người ngoài mặt tuy vẫn tỏ ra lịch sự nhún nhường, kỳ thật thì trong bụng ai cũng hiếu thắng, không muốn cho kẻ khác hơn mình, nên trên nét chữ và đường viền, mỗi người đều cố gắng ngầm trổ hết tài nghệ một cách khéo léo.

Bốn chữ Danh Lợi Phù Vân do tay Trọng Tôn Phi Quynh khắc, chữ nào cũng nhiều nét, vậy mà nàng lại không chịu bỏ khó tìm dễ, khắc lối thảo thư, hành thư cho chóng, trái lại, còn khắc theo lối chữ Triện, nét rắn như sắt, là một lối rất khó viết.

Ban Bích Ngọc thì vẽ một đường viền xung quanh tám chữ, lẽ ra thì mỗi mặt vạch thành hai đường ngay ngắn là đủ, dằng này trên bốn góc đường khung, nàng còn vẽ lên mỗi góc một bông hoa mai nhỏ xíu.

Cứ lấy công bằng mà so sánh, thì rõ ràng là một bên tám lạng, một bên nửa cân, không phân thắng bại.

Trọng Tôn Phi quỳnh và Ban Bích Ngọc đều mỉm cười chào nhau, rồi ai nấy đều quay về trận mình.

Tức thì trên đỉnh núi Thái Bạch, quần hùng đều xôn xao bàn tán, nghị luận phân vân.

Họ chỉ bàn tán phân vân vì công lực của Trọng Tôn Phi Quỳnh và Ban Bích Ngọc, không rõ ai hơn.

Nhưng Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt và Trọng Tôn Thánh thấy ái đồ và ái nữ công lực tinh thâm như vậy, đều không khỏi mừng thầm và tự lấy làm kiêu hãnh.

Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu tỏ vẻ chán nản, ngoảnh lại nhìn Thiết Quán đạo trưởng, cau mày nói :

- Từ nãy đến giờ đã qua ba trận rồi, mà chưa trận nào phân thắng bại. Lần này chúng ta nên phái ai ra thách đấu?

Thiết Quán đạo trưởng xếch ngược cặp lông mày sâu róm, đứng bật dậy nói :

- Hiên Viên Pháp Vương vừa rồi đã giúp ta hai trận. Lần này bần đạo phải đích thân ra tay mới được.

Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu gật đầu nói :

- Phó chưởng môn ra trận nên phải đề phòng cẩn thận. Đối phương còn nhiều cao thủ lắm, nếu trong vòng mười trận mà ta không thắng nổi họ, thì bao nhiêu công lao từ trước đến giờ đều phải bỏ uổng cả.

Thiết Quán đạo trưởng cười nhạt nói :

- Thích chưởng môn cứ yên tâm, đối phương tuy nhiều cao thủ, nhưng ta cũng không phải toàn những phường giá áo túi cơm. Nếu Thiết Quán không thắng trận này, thề không trở về đây nữa.

Nói vừa dứt lời, chân đã xăm xăm bước vào trận chiến. Lão đưa mắt nhìn về phía quần hiệp, vênh váo gọi to :

- Bần đạo là Thiết Quán, Phó chưởng môn phái Chấn Thiên, có vị nào cao hứng, xin mời ra trận tứ giáo cho mấy chiêu tuyệt học.

Thiết Quán đạo trưởng vừa lên tiếng thách đấu, thì bên phe quần hiệp chợt có hai vị võ lâm kỳ khách cùng đứng bật dậy.

Một vị tức là Huyền Huyền Tiên Lỗ, Chưởng môn phái Nga Mi, còn một vị nữa, tức là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy.

Huyền Huyền Tiên Lỗ sở dĩ muốn ra trận, là vì muốn báo thù Thiết Quán đạo trưởng đã dẫn người đến đánh úp Nga Mi, và phóng hỏa đốt Khôn Linh đạo viện.

Còn Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy thì muốn khiển trách Thiết Quán đạo trưởng về tội tàn sát sư thúc Quản Tam Bạch, và đoạn tuyệt đạo thống phái Điểm Thương.

Hai vị võ lâm kỳ hiệp không hẹn mà cùng đứng lên một lượt, lại cùng một lượt bay ra đấu trường, và cùng tới đấu trường một lúc.

Thiết Quán đạo trưởng nhướng cao lông mày, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như người điên một hồi, rồi mới cất tiếng hỏi :

- Không ngờ cả hai vị cùng có lòng chiếu cố tới bần đạo như vậy? Thật là hân hạnh! Nào lại đây, mau rút binh khí ra, Thiết Quán này xin vui lòng độc chiến song hùng.

Huyền Huyền Tiên Lỗ cau mày, nhìn Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy, gượng cười nói :

- Tư đồ đại hiệp, sao lại tình cờ gặp dịp thế này? Trận này đại hiệp nhường tôi, hay tôi nhường đại hiệp?

Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy đưa mắt nhìn Thiết Quán đạo trưởng một lượt, rồi thở dài nói :

- Tiên Lỗ tìm hắn là muốn báo thù hắn kéo nhân mã đến tập kích và đốt phá Khôn Linh đạo viện. Tư Đồ Úy này chỉ muốn hỏi hắn về cái tội đảo hành nghịch khí, giết hại sư thúc là Từ Tâm Cư Sĩ Quản Tam Bạch, và cấu kết với Kỳ Liên phái, đoạn tuyệt đạo thống Điểm Thương, gieo tai rắc họa cho giới giang hồ. Đem hai việc đó mà cân nhắc, tuy cũng khó phân nặng nhẹ, nhưng Tư Đồ Úy này xin tình nguyện nhường Tiên Lỗ, để thành toàn cái chí phục thù của Tiên Lỗ trước.

Nói xong liền nghiêng mình thi lễ, rồi quay về trận.

Huyền Huyền Tiên Lỗ cũng đáp lễ lại rồi cười khanh khách nói :

- Tư Đồ đại hiệp có thịnh tình nhường cho bần ni, để lát nữa báo thù xong, bần ni sẽ xin bái tạ.

Thiết Quán đạo trưởng thò tay ra sau vai, rút thanh Thanh Cương trường kiếm ra, cầm ngang trên tay, quát to :

- Mụ già kia đừng có kiêu ngạo khinh cuồng, mở miệng khoác lác! Võ công của ngươi phỏng được bao lăm, mà đòi báo thù với trả oán? Thôi đừng nói chuyện mơ ngủ!

Huyền Huyền Tiên Lỗ biết Thiết Quán đạo trưởng là hạng hạ lưu vô sỉ, còn hiểu gì đạo nghĩa giang hồ mà nói với hắn cho phí lời. Bèn chỉ lạnh lùng rút kiếm ra cầm ở tay.

Hai bên đều là địa vị Chưởng môn một phái, mà cùng đều là những tay danh kiếm đương thời, đã biết tự trọng uy danh, lại nhân trong lòng đã mang sẵn một mối thâm thù, nên phải hết sức thận trọng, không dám tơ hào sai sót.

Thiết Quán đạo trưởng đặt ngang thanh kiếm ở trước ngực, còn Huyền Huyền Tiên Lỗ thì cầm kiếm chéo về bên phải, hai người cùng chăm chú nhìn đối phương, đứng cách nhau chừng bốn năm thước, thủng thỉnh đi vòng ba lượt.

Thốt nhiên, Thiết Quán đạo trưởng dồn tụ sức mạnh vào thanh kiếm, tức thì một luồng kiếm phong thét gió đưa ngang ra.

Huyền Huyền Tiên Lỗ thì dùng chiêu Tà Phách Hoa Sơn, kiếm phong phạt chéo xuống.

Cách phóng chiêu của hai bên lại càng vô cùng kỳ xảo, hai luồng kiếm phong cùng đồng thời phóng ra một lúc.

Hai thanh bảo kiếm, một đưa ngang, một phạt chéo va chạm vào nhau, cách thân người chừng hai ba thước, cùng bật lên một tiếng như hổ hú rồng ngâm, nghe thật rùng mình sởn óc.

Nhưng một kiếm đó, chưa ai chiếm được lợi thế, không rõ bên nào thắng, bên nào bại.

Sau cái tiếng rồng ngâm hổ hú ấy, hai bên đều phóng ra những kỳ chiêu, kiếm khí bốc lên như núi, thân hình của Thiết Quán đạo trưởng và Huyền Huyền Tiên Lỗ dần dần đều bị bao phủ bởi làn kiếm quang lấp loáng, lạnh buốt.

Lại qua một lúc lâu, bóng người dần dần mờ hẳn, trong đấu trường chỉ còn một luồng kiếm khí lạnh như băng, lấp loáng như điện, khiến người trông thấy phải khiếp vía kinh hồn.

Thiết Quán đạo trưởng tuy đã ly khai phái Điểm Thương, nhưng những đường kiếm hắn thi triển vẫn là bảy mươi hai đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm khét tiếng giang hồ của phái Điểm Thương.

Huyền Huyền Tiên Lỗ thì thi triển Thiên Huyền kiếm pháp, một kiếm pháp cao thâm kỳ ảo của phái Nga Mi.

Nhưng lúc này quần hùng hai phái đứng ngoài chiêm ngưỡng, chỉ trừ một số rất ít, còn phần đông đều không nhận rõ bọn họ dùng chiêu thức gì, và thân pháp biến hóa ra sao.

Bốn phía đều im phăng phắc, làm cho cuộc đấu kiếm đã kịch liệt lại càng thêm kịch liệt.

Cuộc đấu đã đến độ gay go nhất, xung quanh không khí càng tịch mịch nặng nề.

Lại qua một thời gian, ước chừng ăn xong bữa cơm, trong bọn hung tà phái Chấn Thiên, thốt nhiên nổi lên những tiếng xôn xao do những tâm trạng lo lắng bồn chồn gây ra.

Cứ coi cái hiện tượng đó, đủ thấy là Thiết Quán đạo trưởng đã bị đuối thế.

Phái Chấn Thiên từ kỳ đại hội Chấn Thiên về sau, toàn dựa vào thế lực của Bạch Cốt song ma giúp đỡ, đột kích Võ Đang, đốt phá Nga Mi, thanh thế lừng lẫy, khét tiếng một thời.

Thiết Quán đạo trưởng đã được thỏa lòng mãn chí, vênh vang hống hách, tưởng như một bước có thể lên tới mây xanh, coi thiên hạ bằng nửa con mắt.

Vậy nên hắn tuy không bỏ hẳn võ công, nhưng cũng không coi là cần thiết lắm, nên công lực không tiến được bao nhiêu.

Huyền Huyền Tiên Lỗ thì vì phái Chấn Thiên vô duyên vô cớ, đem quần hung đến đốt phá Khôn Linh đạo viện đã uất hận vô cùng, nhưng vì tự biết phái Nga Mi, người ít sức kém, muốn báo thù, trước hết phải trau giồi thực lực đã, nên bà mới xuất lĩnh Nga Mi tam tú, mai danh ẩn tích, luyện tập kiếm thuật. Võ học đã tiến được một bước khá xa.

Một bên tiến bộ nhiều, một bên tiến bộ ít, sự cách biệt đó, chỉ một trăm hiệp sau, là đã trông thấy rõ rệt.

Cửu Thủ Phi Bằng Thích Đại Chiêu đã nhận thấy Thiết Quán đạo trưởng sắp bị thua đến nơi, hắn đang định tìm người tiếp ứng, thì Huyền Huyền Tiên Lỗ đã phóng ra một chiêu sát thủ, mà bà ta đã khổ công rèn tập bao lâu chỉ dành đợi giờ phút phục thù.

Một luồng kiếm quang uốn quanh trên không ba vòng, trông giống như chiếc cầu vồng, rồi thốt nhiên một màn máu phun lên. Huyền Huyền Tiên Lỗ vội thu tay lùi thật nhanh về phía sau, Thiết Quán đạo trưởng thì bị một kiếm chém xả từ vai xuống tới lưng đứt rời làm hai mảnh, gan ruột thòi cả ra ngoài, bừa bãi khắp mặt đất.

Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy với Thiết Quán đạo trưởng dù sao cũng là tình sư huynh sư đệ, nên trông thấy hắn bị chết một cách thê thảm như vậy, cũng không khỏi đau lòng, bất giác lấy tay áo che mặt, mấy giọt lệ anh hùng đã ướt đẫm hai gò má.

Băng Tâm thần ni Chưởng môn phái La Phù cùng Thiết Quán đạo trưởng vốn có một mối túc cừu sâu xa, năm trước ở trong Chung Nam tử cốc suýt nữa đã bị hắn dùng quỷ kế ám hại, nhưng lúc này trông thấy hắn bị kết quả thảm khốc như vậy bất giác cũng buột miệng niệm một câu A di đà Phật rồi lẩm bẩm nói một mình :

- Trời tác nghiệt, còn có thể tránh được, tự mình tác nghiệt thì còn làm sao mà sống được nữa?

Từ lúc hai phe chính tà đính ước, đã đấu được ba trận, trận nào cũng hòa, mãi tới trận này là trận thứ tư, đôi bên mới phân thắng phụ.

Huyền Huyền Tiên Lỗ một kiếm chu cừu, rửa sạch được mối thù đốt phá Khôn Linh đạo viện ngày trước, vừa định quay về chỗ ngồi, chợt nghe một tiếng Vô Lượng Phật kèm theo là một bóng người bay xuống võ trường.

Người đó chính là Bạch Cốt Võ Sĩ, một nhân vật trong Bạch Cốt song ma. Hắn vừa đứng xuống, lập tức sai mấy tên đệ tử phái Chấn Thiên khiêng xác Thiết Quán đạo trưởng đi chỗ khác. Sau đó mới nhìn Huyền Huyền Tiên Lỗ, lạnh lùng nói :

- Tiên Lỗ chắc vẫn còn dư sức, có thể cho bần đạo được lĩnh giáo mấy chiêu Nga Mi kiếm thuật cao minh tàn ác của Tiên Lỗ được nữa không?

Huyền Huyền Tiên Lỗ đã dư biết công lực của mình còn kém Bạch Cốt Võ Sĩ một bực, nhưng đối phương đã chỉ danh thách đấu, không lẽ lại sợ mà rút lui? nên cũng chỉ cười nhạt đáp :

- Thiết Quán đạo trưởng đem một bọn đông người đến đánh úp Nga Mi, phóng hỏa đốt Khôn Linh đạo viện, tâm địa độc ác khác nào như hùm beo rắn rết? Vì hắn tàn nhẫn như vậy, nên khôn thiêng mới mượn thanh kiếm ở tay ta để trừng phạt hắn, và tỏ cho những kẻ gian tà độc ác thấy rằng lưới trời lồng lộng, quả báo không sai mà thôi! Có lẽ đạo trưởng muốn trách ta...

Bạch Cốt Võ Sĩ không đợi Huyền Huyền Tiên Lỗ nói dứt lời đã cười một cách âm hiểm mà rằng :

- Tiên Lỗ nói quá nặng lời, bần đạo đâu dám chỉ trích ai? Bần đạo chỉ muốn được thỉnh giáo Tiên Lỗ vài đường kiếm.

Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe đến đấy, liền giơ khuỷu tay huých Hạ Thiên Tường một cái, hạ giọng nói nhỏ :

- Lần này đến lượt Tường đệ đó. Ra đi, còn đợi gì nữa?

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :

- Bạch Cốt Võ Sĩ thách Huyền Huyền Tiên Lỗ so kiếm, việc gì đến đệ, mà Quỳnh tỷ bảo đệ ra?

Trọng Tôn Phi Quỳnh cười nói :

- Huyền Huyền Tiên Lỗ địa vị là Chưởng môn một phái, uy danh không phải dễ dàng mà cầu được. Vả lúc này bà vừa diệt được kẻ cường địch, hơi sức đã mỏi mệt, chẳng lẽ chúng ta đành khoanh tay ngồi chờ xem thanh danh của bà bị hủy về tay Bạch Cốt Võ Sĩ hay sao?

Hạ Thiên Tường chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, bèn mỉm cười hỏi Trọng Tôn Thánh :

- Lão bá, điệt nhi ra tiếp Bạch Cốt Võ Sĩ trận này có được không ạ?

Trọng Tôn Thánh đã định mời Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng ra thế cho Huyền Huyền Tiên Lỗ về nghỉ, nay lại thấy Hạ Thiên Tường tình nguyện ra trận, ông cũng biết chàng gặp nhiều sự cơ duyên may mắn, gần đây lại được tiếp thụ đại pháp Tiểu Chuyển Luân, thay gân hoán cốt, công lực tiến rất nhanh. Và chàng đứng hàng tiểu bối, tuổi lại còn trẻ, thắng thì hay lắm, mà thua thì chẳng hại gì. Thật là một nhân vật lý tưởng, bèn gật đầu mỉm cười nói :

- Hiền điệt ra trận thì hay lắm, nhưng Bạch Cốt Võ Sĩ công lực cao siêu tuyệt đỉnh, hỏa hầu và kinh nghiệm của hiền điệt dù sao cũng vẫn còn non, mọi sự đều phải hết sức thận trọng, không nên cậy tài sính cường mới được!

Hạ Thiên Tường nghiêng mình tuân lệnh, thủng thỉnh bước xuống đấu trường.

Lúc này Huyền Huyền Tiên Lỗ đã tra kiếm vào vỏ, lại rút ra cầm sẵn ở tay.

Hạ Thiên Tường thấy thế mỉm cười gọi to :

- Huyền Huyền lão tiền bối, tiểu điệt và vị Bạch Cốt chân nhân này còn vướng một món nợ, chưa thanh toán xong, xin lão tiền bối vui lòng nhường cho tiểu điệt một trận.

Huyền Huyền Tiên Lỗ biết Hạ Thiên Tường có ý muốn giải vây cho mình, trong bụng lấy làm cảm kích, bèn lại tra kiếm vào vỏ, mỉm cười nói :

- Hạ lão đệ phải cẩn thận lắm mới được. Bạch Cốt Võ Sĩ là một cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm đương thời, chớ nên coi thường!

Nói dứt lời, liền tung mình nhảy về bản trận.

Bạch Cốt Võ Sĩ đã không tiện ngăn trở Huyền Huyền Tiên Lỗ, lại biết Hạ Thiên Tường không phải là kẻ dễ đấu, bèn cau mày, lạnh lùng hỏi :

- Hạ Thiên Tường, hai lần trước ta vì tiếc ngươi là một bông hoa lạ trong võ lâm, tư chất rất tốt, không nỡ dang tay dày vò, nên mới tha cho không giết. Nhưng tình thế ngày hôm nay lại khác, không thể ví như những lần trước được! Ngươi đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, sao đã vội đi tìm cái chết làm gì cho uổng?

Hạ Thiên Tường cười hì hì đáp :

- Tục ngữ có câu rằng Diêm Vương đã bắt canh ba chết, quyết chẳng lưu người đến canh năm. Nếu ta được chết bởi tay một bậc cao nhân tuyệt thế như ngươi, thì kể cũng đáng đời!

Bạch Cốt Võ Sĩ lắc đầu nói :

- Tốt hơn hết là ngươi nên về đi, đổi cho Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh, hoặc Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng ra đây giao đấu với ta!

Hạ Thiên Tường cười ha hả, nhướng cao lông mày nói :

- Có lẽ ngươi chê ta còn ít tuổi, lại là tiểu bối, công lực kém cỏi, không xứng đáng giao thủ với ngươi chăng?

Bạch Cốt Võ Sĩ cười khẩy mấy tiếng, lạnh lùng nói :

- Nếu vậy thì ngươi cũng đáng kể là một đứa trẻ thông minh, biết thân biết phận lắm.

Hạ Thiên Tường lại cười nói :

- Người có chí không cần đợi tuổi tác, kẻ vô tài thì dù sống đến trăm tuổi cũng bằng thừa! Ngươi còn nhớ hôm ở trên Huyền Băng Nguyên núi Đại Tuyết, chúng ta giao ước với nhau thế nào không? Tất cả đấu ba chưởng, mà mới xong có hai, còn một chưởng nữa, hôm nay phải thanh toán cho xong đi. Nhân tiện để cho ngươi biết rằng ta có đủ tư cách giao thủ với ngươi hay không?

Bạch Cốt Võ Sĩ lúc đầu không chú ý đến Hạ Thiên Tường lắm, lúc này nghe giọng lưỡi của chàng, hình như lại còn bao hàm một ý khác, mới chú ý ngắm kỹ, bất đồ ngắm xong, lão chợt giật mình kinh sợ. Thì ra lão đã nhận thấy Hạ Thiên Tường lúc này thần khí sáng láng, đứng sừng sững như một tòa núi, nhất là đôi mắt đẹp của chàng tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ, rõ ràng là một người nội công đã tới bậc hỏa hầu rất cao.

Bạch Cốt Võ Sĩ nghĩ thầm: “Hôm ở trên Bắc Nhạn Hành Sơn, rõ ràng nình trông thấy hắn bị ba vợ chồng Lệ Thanh Cuồng đánh cho hộc cả máu mồm máu mũi, thân đã bị trọng thương, làm sao tự nhiên hắn lại chuyển họa thành phúc, công lực cao vượt hẳn lên, là lý gì?”

Hạ Thiên Tường thấy Bạch Cốt Võ Sĩ cứ đăm đăm nhìn mình, cau mày ngẫm nghĩ, chẳng nói chẳng rằng, thì mỉm cười hỏi :

- Ta có mọc thêm tai thêm mũi gì đâu, mà ngươi nhìn dữ vậy? Ta mong rằng một chưởng cuối cùng này, ngươi nên dồn đủ mười hai thành công lực Bạch Cốt Tồi Tâm mà đánh, đừng nương nhẹ gì hết!

Công lực hỏa hầu đã đến địa bộ như Bạch Cốt Võ Sĩ, thì khi đánh ra hay thu vào đều tùy theo ý muốn, không cần phải đề khí, dồn sức mạnh trước, nên khi nghe Hạ Thiên Tường nói vậy, lão chỉ tủm tỉm cười mà rằng :

- Ta không khinh thường ngươi đâu, ngươi cứ sửa soạn sẵn mà đỡ đòn. Ta sẽ dùng mười một thành công lực để phóng chưởng.

Hạ Thiên Tường bật cười nói :

- Ngươi nói câu đó, y như một kẻ ngoài hàng! Ta đã dám khiêu chiến với ngươi thì tất nội gia chân khí đã phải đến cái trình độ thu phát tự ý rồi, việc gì còn phải sửa soạn với chẳng sửa soạn? Ta hãy hỏi ngươi: Tại sao ngươi lại chỉ dùng có mười một thành công lực, mà không dùng đủ cả mười hai thành?

Bạch Cốt Võ Sĩ thấy Hạ Thiên Tường ngoài mặt tuy không lộ vẻ gì là kênh kiệu, nhưng giọng lưỡi thì thật đã kiêu ngạo vô cùng, bất giác nổi giận, cười nhạt một tiếng rồi nói :

- Ngươi đã khoác lác như vậy, thì ta dùng cả mười hai thành công lực cũng không sao?

Vừa dứt lời, quả nhiên lão dùng cả mười hai thành công lực Bạch Cốt Tồi Tâm, nhằm giữa ngực Hạ Thiên Tường đánh tới.

Hạ Thiên Tường sử chiêu Kim Điêu Triển Xí, dùng hết toàn lực chống lại.

Cả hai người thân hình tuy vẫn đứng yên không động, nhưng vạt áo dài đều bay phần phật, tảng đá dưới chân cũng bị sức chưởng phong tản ra bốn phía, cuốn tung lên những bột nhỏ như phấn, thậm chí đến những người đứng hơi gần đấu trường một chút, cũng phải ngầm vận công lực Thiên Cân Trụy mới không đến nỗi bị luồng cuồng phong kình khí đẩy bật ra ngoài.

Bạch Cốt Võ Sĩ thấy mình đã dùng tới mười hai thành công lực, mà vẫn không làm cho Hạ Thiên Tường bị hao tổn tí gì, thì sắc mặt bất giác lộ vẻ kinh ngạc hết sức.

Hạ Thiên Tường do một chưởng vừa rồi, đã thử biết tiến cảnh của mình đi đến đâu, lúc này chàng đã dám tin chắc là mình có thể thắng nổi Bạch Cốt Võ Sĩ, nên thần thái cực kỳ ung dung nhàn nhã, mỉm cười nói :

- Thế là món nợ cũ năm ngoái đã trang trải xong. Bây giờ chúng ta lại bàn đến chuyện hôm nay. Thế nào, lúc này ngươi đã biết là ta xứng đáng đối thủ với ngươi rồi chứ?

Bạch Cốt Võ Sĩ chỉ trong nháy mắt đã định xong chủ ý, lão gật đầu mỉm cười đáp :

- Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tất cảnh anh hùng xuất thiếu niên. (Dưới dòng sông sóng sau dồn sóng trước, rút cục thì anh hùng đều do từ bọn thiếu niên). Tiến cảnh của ngươi thật đã vượt quá tốc độ! Đủ tư cách đối thủ với ta rồi đó!

Hạ Thiên Tường hớn hở tươi cười hỏi :

- Vậy thì bây giờ chúng ta so tài bằng cách nào?

Bạch Cốt Võ Sĩ lại cười nói :

- Chúng ta đã đấu thì phải đấu cho thật thống khoái! Ta sẽ lấy hai trận để định hơn thua. Trận thứ nhất tỷ huyền công, trận thứ nhì thi nội lực.

Bạch Cốt Võ Sĩ sở dĩ nói thế, là vì lão đã có tư tâm, nhất định phải chiếm được phần thắng.

Là vì lão đã hiểu rõ công phu luyện tập của Hạ Thiên Tường, biết rằng nếu đấu chưởng pháp, thi những chiêu kỳ ảo cao siêu không biết đâu mà lường đại khái như những chiêu Mai Khôi tam thức và Độ Thế tam chiêu của chàng, thật quả đã làm cho đối phương nhức óc, khó lòng đối phó nổi.

Nếu so binh khí thì cây Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao của Đường Nhất Mộng truyền lại cho chàng, uy lực đã lớn, mà chiêu thức Thiên Cầm Thất Xảo lại linh diệu vô cùng không dễ gì chống lại.

Vậy nên phàm đã ra trận phải biết tránh chỗ sở trường, đánh chỗ sở đoản của đối phương. Bạch Cốt Võ Sĩ liền căn cứ theo nguyên tắc đó mà đề nghị phương pháp tỷ thí bằng hai trận nội lực và huyền công để quyết định hơn thua.

Lão cho là cuộc thi huyền công, Hạ Thiên Tường giỏi lắm cũng chỉ cố gắng đến hòa là cùng, nhưng còn trận đấu nội lực thì vì cớ tuổi tác và hỏa hầu hai bên chênh lệch, chỉ cần mình cầm cự được lâu là có thể thắng được.

Hạ Thiên Tường cũng biết Bạch Cốt Võ Sĩ đề nghị như vậy, thật là gian ngoan xảo quyệt, bèn cố ý nói toạc âm mưu của lão ra, chàng ủa một tiếng rồi nói :

- Nếu thế thì những chiêu thức đắc ý của ta như Mai Khôi tam thức và Độ Thế tam chiêu với những chiếc lông chim ngũ sắc đều không dùng gì được cả à?

Bạch Cốt Võ Sĩ đỏ mặt, cắn môi nói :

- Nếu ngươi cho rằng những món đó là môn tuyệt học đắc ý nhất của ngươi, thì chúng ta lại đấu thêm hai trận chưởng pháp và binh khí nữa cũng được. Có ngại gì đâu?

Hạ Thiên Tường lắc đầu quầy quậy, mỉm cười nói :

- Khỏi cần, khỏi cần! Chỉ riêng hai trận huyền công và nội lực, cũng đủ chiếm mất một thời gian khá dài rồi, mà trận này mới là trận thứ năm, còn những năm trận nữa, ta phải liệu phiên phiến đi, còn để đến lượt người khác nữa chứ?

Bạch Cốt Võ Sĩ nghe chàng nói vậy, cũng không nài ép, chỉ gật đầu mà rằng :

- Nếu ngươi muốn thế cũng được. Thôi, bây giờ ta bắt đầu ngay trận thi huyền công đi, đừng nói dài dòng nữa, cho mất thì giờ!

Hạ Thiên Tường gật đầu, rồi hỏi :

- Phương pháp tỷ thí thế nào, ngươi hãy nói thử ta nghe?

Bạch Cốt Võ Sĩ nói :

- Nguyên tắc thì ta đã nói rồi, còn chi tiết thì để nhường ngươi quyết định.

Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh, nhìn khắp võ trường một lượt, rồi nói :

- Phiền ngươi sai người đem ra đây cho ta hai cái Hỗn Nguyên thiết bài.

Trong bọn đệ tử phái Chấn Thiên, may sao có người ưa dùng thiết bài, nghe chàng gọi, bèn tháo hai cái cài ở đồ binh khí đưa ra.

Hạ Thiên Tường cầm lấy một chiếc, rồi nói với Bạch Cốt Võ Sĩ :

- Bây giờ mỗi người đều khắc lên thiết bài một hình gì đó, tùy ý sở thích, để lưu lại làm kỷ niệm.

Bạch Cốt Võ Sĩ cũng cầm lấy một chiếc trong tay tên đệ tử, rồi hỏi :

- Thời gian có hạn định không?

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Trước hết ta hãy dùng chưởng lực mài nhẵn góc cạnh chiếc thiết bài đi, cho nó thành ra hình tròn, sau đó mới khắc dấu lên mặt bài. Hễ ai xong trước, thì nộp quyển trước.

Bạch Cốt Võ Sĩ gật đầu cười :

- Ừ, cái đề mục ấy nghe cũng hay hay. Nhưng ta tưởng cần phải hạn chế thì giờ, cuộc thi mới có hứng thú.

Hạ Thiên Tường cũng cho làm phải, bèn quay lại cười nói với Trọng Tôn Phi Quỳnh :

- Phiền Quỳnh tỷ hát cho chúng tôi nghe bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường, để làm giới hạn cho cuộc thi này.

Đoạn chàng lại nói với Bạch Cốt Võ Sĩ :

- Khi Quỳnh tỷ tôi cất tiếng hát, thì chúng ta bắt đầu hành công, và tới khi tiếng hát dứt, thì cuộc thi cũng kết thúc.

Bạch Cốt Võ Sĩ gật đầu cười mà rằng :

- Được lắm, cái lối hạn giờ ấy cũng mới mẻ thú vị đấy. Nào thôi bắt đầu đi!

Hạ Thiên Tường mỉm cười, vẫy tay ra hiệu, Trọng Tôn Phi Quỳnh liền lập tức cất giọng oanh vàng, véo von lên tiếng.

Tiếng hát vừa cất lên thì Hạ Thiên Tường và Bạch Cốt Võ Sĩ đều xếp bằng tĩnh tọa, cùng thi triển huyền công tuyệt đỉnh, vận ra hai tay, mài phẳng góc chiếc Hỗn Nguyên thiết bài ra thành hình tròn.

Hạ Thiên Tường từ hôm được tiếp thụ đại pháp Chuyển Luân tới giờ, công lực đã tiến tới một độ kinh khủng, đến nổi so với Bạch Cốt Võ Sĩ đã kẻ tám lạng người nửa cân, không rõ ai hơn ai kém.

Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa hát được một phần bài Chính Khí Ca thì những cái góc cạnh ở chiếc Hỗn Nguyên thiết bài cũng đã được hai người mài gần phẳng, sắp sửa thành ra hình tròn.

Trọng Tôn Phi Quỳnh trông chừng Hạ Thiên Tường khó lòng thắng nổi Bạch Cốt Võ Sĩ, chợt nghĩ ra một mẹo bèn ngưng tụ công lực thi triển Thiên Thanh Âm Ngữ của đạo gia, cất cao tiếng hát nốt đoạn cuối của bài Chính Khí Ca. Chỉ trong nháy mắt khắp đỉnh núi Thái Bạch đâu đâu cũng bao trùm bởi một luồng hạo nhiên chính khí vô ảnh vô hình.

Bạch Cốt Võ Sĩ công lực đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cho dù tòa Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mắt, lão cũng không hề biến sắc, hươu nai nhảy quanh mình, lão cũng không thèm ngó qua. Vậy nên, Trọng Tôn Phi Quỳnh có vận dụng Thiên Thanh Tâm Ngữ cao giọng hát bài Chính Khí Ca, thì đối với lão cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả.

Nhưng cái màn hạo nhiên chính khí vô chất vô hình đó tuy đối với Bạch Cốt Võ Sĩ không có ảnh hưởng gì nhưng đối với Hạ Thiên Tường thì lại thành ra một tác dụng cổ vũ công hiệu đặc biệt.

Hạ Thiên Tường sắc mặt tường quang rực rỡ, tâm thần hợp nhất, khi câu cuối cùng của bài Chính Khí Ca chưa ra khỏi miệng Trọng Tôn Phi Quỳnh, chàng đã cười hì hì đặt chiếc Hỗn Nguyên thiết bài lên lòng bàn tay.

Bạch Cốt Võ Sĩ thì sau khi Phi Quỳnh dứt tiếng ca, lão cũng vừa vặn dừng tay.

Kể về phương diện thời gian, tuy Hạ Thiên Tường có nhanh hơn một bước, nhưng sự thắng bại của hai bên còn phải xem ở công lực mạnh yếu họ biểu hiện trên chiếc Hỗn Nguyên thiết bài mới có thể định đoạt được.

Hai chiếc thiết bài đều là hình tròn, không có một mảy may nào khác biệt.

Chỉ lạ một điều là cả Bạch Cốt Võ Sĩ và Hạ Thiên Tường không ai bảo ai, mà cùng dùng chỉ lực khắc lên mặt thiết bài tám chữ.

Tám chữ của Bạch Cốt Võ Sĩ là :

“Duy ngã độc tôn, hùng bá thiên hạ”.

Tám chữ của Hạ Thiên Tường là :

“Chúng tà câu diệt, Bạch Cốt vi trần”.

Số chữ thì đều là tám chữ, nhưng nét chữ thì có ít nhiều khác nhau.

Tám chữ “Chúng tà câu diệt, Bạch Cốt vi trần” của Hạ Thiên Tường cộng cả thẩy có tám mươi nét.

Tám chữ “Duy ngã độc tôn, hùng bá thiên hạ” của Bạch Cốt Võ Sĩ lại những tám mươi ba nét!

Vì thế nên tính về thời gian thì Hạ Thiên Tường xong sớm hơn Bạch Cốt Võ Sĩ một phần trong cái nháy mắt, mà về nét chữ, thì Bạch Cốt Võ Sĩ hơn chàng được ba nét.

Hai bên đều cùng có ưu và có liệt, nếu muốn phân thắng bại thì lại phải xem nét chữ khắc sâu hay nông mà quyết đoán.

Sau khi hai người trao đổi cho nhau chiếc thiết bài, xem xét tỉ mỉ một lúc. Hạ Thiên Tường bất giác hớn hở tươi cười, mừng lộ ra nét mặt.

Thì ra về phương diện nội lực chân khí, chàng tuy chỉ ngang sức với Bạch Cốt Võ Sĩ, nhưng nhờ vì môn tuyệt học Càn Thiên chỉ lực của sư môn, mà chàng đã chiếm được lợi thế rõ rệt.

Vì cái uy lực cường nhược của môn Càn Thiên chỉ, đều do công hành tiến thoái của mình mà tăng giảm, cái kết quả thoát thai hoàn cốt, dịch cân tẩy tủy của Hạ Thiên Tường đã làm cho công hành chàng cao vượt hơn trước, nên chỉ lực Càn Thiên của chàng tự nhiên cũng khác trước xa.

Vì nhờ tinh chuyên về môn tuyệt học võ lâm đó, mà những nét chữ trên chiếc thiết bài Hạ Thiên Tường còn khắc sâu hơn Bạch Cốt Võ Sĩ chừng một phân nữa.

Hạ Thiên Tường thấy trận này chàng đã thắng được một cách quá vất vả, bèn không cần nhún nhường, khách sáo gì hết, chỉ chắp tay mỉm cười, nói với Bạch Cốt Võ Sĩ :

- Thế là về phương diện huyền công, mong ơn chân nhân nhường nhịn, Hạ Thiên Tường này may mắn đã thắng được một trận.

Bạch Cốt Võ Sĩ từ sau lúc đấu với Hạ Thiên Tường một chưởng, đã không dám khinh thưòng địch thủ, chỉ hy vọng trong trận huyền công này, đôi bên cùng hòa, còn phần thắng phải đợi trận sau, không ngờ ngay trong trận này, do nét chữ khắc sâu nông, mà đã bị chàng chiếm mất ưu thế.

Hình thế ưu liệt, người ngoài cuộc tuy tạm thời chưa thấy rõ, nhưng Hạ Thiên Tường lại phanh phui ngay ra trước công chúng, Bạch Cốt Võ Sĩ thẹn đỏ mặt tía tai, trong bụng căm giận vô cùng, chỉ lạnh lùng đáp :

- Ngươi độ này võ học tiến bộ nhanh quá, ta thực không ngờ. Bây giờ đến cuộc so tài nội gia chân lực, chúng ta bắt đầu đi.

Hạ Thiên Tường trong khi đắc ý, tính cuồng ngạo lại nổi lên, nhướng mày nói :

- Vừa rồi phương pháp thi huyền công do tiểu bối đề ra, vậy muốn được công bằng, thì trận này phải để chân nhân quyết định mới đúng.

Bạch Cốt Võ Sĩ cười một cách âm hiểm, rồi chẳng nói chẳng rằng duỗi ngay bàn tay phải ra.

Hạ Thiên Tường thất kinh vội hỏi :

- Chân nhân định áp bàn tay để so nội lực à?

Bạch Cốt Võ Sĩ gật đầu :

- Lối so tài này, hoàn toàn phải nhờ công lực chân thực, không thể dùng kỹ xảo mà cầu thắng được.

Hạ Thiên Tường hơi có vẻ giận, nói :

- Ai dùng kỹ xảo? Ngươi tưởng ta sợ cái thủ đoạn liều mạng này hay sao?

Nói vừa dứt lời, tay phải cũng đưa ra, áp vào bàn tay Bạch Cốt Võ Sĩ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...