Mai Khôi Sứ Giả

Chương 51: Diệu kế cản địch


Chương trước Chương tiếp

Hạ Thiên Tường đọc xong mấy câu thơ, liền quay lại hỏi Tần Lạc Phố :

- Tần lão tiền bối, Lệ lão tiền bối đã lưu thơ tạ khách, chúng ta cứ đòi vào tham kiếm, hay nên lui về, đừng làm rộn họ nữa?

Tần Lạc Phố ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ rồi thở dài nói :

- Hai câu thơ trên lời lời trầm thống, tình cảm chân thành, Phong Trần Cuồng Khách và hai vị Phu nhân bao nhiêu năm biển tình nổi sóng, bây giờ mới giải thích được những hiểu lầm, chán cảnh hồ?g trần, chỉ cần thanh tĩnh nếu ta lại đêm chuyện hồng trần làm rộn họ nữa, thì thật là vô ý thức. Chi bằng ta hãy quay về, trừ khi nào vạn bất đắc dĩ sẽ hay.

Hạ Thiên Tường gật đầu cười nói :

- Tần lão tiền bối nói phải lắm, cháu cũng đồng ý!

Nói xong cùng Tần Lạc Phố quay ra, đi được vài bước chàng lại hỏi?

- Hôm lên đây, chúng ta có đi qua Nộ Sơn, nhưng vì đi vội thành thử không rẽ vào. Lúc này rỗi rãi, lão tiền bối bảo ta có nên tới Mai Ưu cốc hỏi thăm Mai Ưu Cư Sĩ không?

Tần Lạc Phố cười nói :

- Nên lắm chứ! Không những Hà lão đệ nóng muốn dò tin tức Lộc Như Ngọc, chính ta cũng muốn biết cung Tịch Diệt ở về đâu, trong cung có nhân vật thần bí nào chấp chưởng uy quyền, thi hành hiệu lệnh!

Hành trình đã định, hai vị võ lâm kỳ hiệp một già một trẻ vừa thủng thỉnh bước ra khởi Ngưng Thúy cốc, vừa ngắm xem cảnh sắc núi non.

Bấy giờ đương mùa viên nhiệt, tiết trời oi bức, nhưng ở trong Ngưng Thúy cốc, cây cối vẫn xanh um, cành lá rườm rà che kín cả bóng mặt trời. Lúc này màn đêm đã bao phủ cảnh vật, trăng ngà lấp ló trên không, từng cơn gió rừng mát hay hẩy đưa qua, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Giữa lúc ấy, bên ngoài Ngưng Thúy cốc, chợt thấy thoáng một ánh sáng xanh xanh hiện ra ở trên lưng chừng trời.

Hạ Thiên Tường ơ một tiếng, rồi khẽ nói với Tần Lạc Phố :

- Lão tiền bối có trông thấy ánh sáng xanh vừa rồi không? Và có biết nó là cái gì không?

Tần Lạc Phố lắc đầu nói :

- Chỗ phát ra ánh sáng ấy, cách đây xa lắm, nhưng không biết là ánh sáng từ trên trời hiện ra, hay là do người làm? Làm sao mà đoán được, chúng ta thử ra cửa cốc xem sẽ biết chắc chắn hơn.

Nói xong hai người cùng trổ thuật khinh công, nhảy ra cửa cốc.

Lúc này ánh sáng xanh xanh huyền ảo vừa rồi, lại hiện lên không lần nữa.

Tần Lạc Phố còn đương ngẫm nghĩ, đã thấy Hạ Thiên Tường quay lại vẫy vẫy, sắc mặt chừng lộ vẻ kinh hoàng bối rối, hình như đã khám phá ra được sự gì cực kỳ quan trọng.

Tần Lạc Phố bèn nhảy tới Hạ Thiên Tường, chỉ thấy trên không về phía đông bắc hiện ra bảy đốm lửa xanh, trông giống như bảy ngọn đèn, đang dần dần tắc ngấm.

Tần Lạc Phố lấy làm kinh dị, vừa toan cất tiếng nói, Hạ Thiên Tường vội xua tay, rồi dung công lực ngữ Truyền Âm khẽ nó :

- Tần lão tiền bối phải cẩn thận đừng đánh tiếng, quanh đây rất có thể có nhân vật Chấn Thiên mai phục. Những đốm lửa xanh kia là họ dùng để báo hiệu cho nhau. Ta cứ xem đốm lửa nhiều hay ít, là biết địa vị người đó thấp hay cao!

Tần Lạc Phố đã nhận ra những đốm lửa kia tức là Cửu U Lân Hỏa liền cau mày nói :

- Phái Chấn Thiên đã tập kích Võ Đang rồi, còn lên Cao Lê Cống Sơn làm gì thế không biết?

Hạ Thiên Tường nói :

- Rất có thể họ định tới Ngưng Thúy cốc âm mưu sự gì bất lợi cho Lệ tiền bối và hai vị phu nhân chăng?

Tần Lạc Phố hỏi :

- Hạ lão đệ nói cứ xem đốm lửa nhiều ít thì biết thân phận người đó thấp hay cao, mà vừa rồi ta đếm được tất cả bảy đốm...

Hạ Thiên Tường ngắt lời nói :

- Chín đốm mới là đại biểu cho vị Chưởng môn, còn bảy đốm thì địa vị hơi kém, người này chẳng qua chỉ vào hạng Tử Diệm Thiên Tôn Lôi Hóa, hoặc là Thiết Diện Quỷ Vương Đông Cự đó thôi.

Tần Lạc Phố lắc đầu nói :

- Không đúng, nhất định không đúng!

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên nói :

- Lão tiền bối, cháu đã biết rõ hiệu lệnh này của họ, từ hồi còn là phái Kỳ Liên, còn lầm sao được?

Tần Lạc Phố cười nói :

- Không phải ta bảo lão đệ lầm, nhưng ta nghĩ Chấn Thiên quần tà làm gì không biết Lệ đại hiệp và phu nhân đều là cao thủ tuyệt thế cả, nếu chúng muốn mưu đồ sự gì, tất phải do Thích Đại Chiêu và Thiết Quán đạo trưởng, hoặc hai vị Hộ pháp của họ thân hành cùng đến chứ, sao lại chỉ sai nhưng tên đàn em đi, thì có khác gì châu chấu đá xe, thiêu thân đâm vào dầu lửa?

Hạ Thiên Tường nghe Tần Lạc Phố nói cũng có lý, còn đang ngẫm nghĩ, chợt lại thấy dưới chân sườn núi, cách đấy chừng mười lăm mười sáu trượng cũng bay lên tám đốm lửa khác Tần Lạc Phố và Hạ Thiên Tường lúc này mới biết mình đoán không sai, đối phương quả mai phục ở xung quanh cốc thật, nếu không cẩn thận dùng Nghi Ngữ Truyền Âm nói chuyện với nhau, thì tung tích đã bại lộ rồi.

Hạ Thiên Tường ghé tai nói với Tần Lạc Phố :

- Chỗ sườn núi kia cũng không cao lắm, chúng ta lẻn lên đấy, có thể nghe trộm được họ nói chuyện gì với nhau ở dưới chân núi.

Tần Lạc Phố mỉm cười gật đầu, hai người cùng trổ thân pháp khinh công tuyệt đỉnh, đi vòng ra phía sau núi lẻn sang.

Hạ Thiên Tường chưa tới đỉnh sườn núi đã ngoảnh nhìn Tần Lạc Phố mỉm cười nói :

- Lão tiền bối trong tám đốm Cửu U Lân Hỏa vừa rồi đã đoán được người dưới chân núi là ai chưa?

Tần Lạc Phố nói :

- Nếu chín đốm lửa là đại biểu Chưởng môn, thì người này rất có là Bào Tam Cô.

Hạ Thiên Tường gật đầu nói :

- Cháu cũng đoán thế!

Vừa nói tới đấy, chợt nghe về phía đông bắc có tiếng tà áo bay phần phật đưa lại, rồi một bóng người cao lớn đã hiện ra cách đó chừng bốn năm trượng, nhằm phía chân núi lao tới.

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Quẻ bói này đoán trúng quá, tên kia chính là tam sư đệ của Thích Đại Chiêu. Tên gọi là Đông Cự đó.

Nói xong lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân núi quả thấy trên một tảng đá vuông lớn. Bào Tam Cô đã ngồi lù lù ở đó từ lúc nào.

Vừa trong thấy Đông Cự đi tới, Bào Tam Cô liền đứng lên, mỉm cười hỏi :

- Đông tam đệ, công việc Phó chưởng môn nhân và Bạch Cốt Tiên Tử đem bọn Lôi đạo trưởng càn quét Nga Mi thế nào, có thuận lợi không? Sao tam đệ lại về đây trước? còn bọn kia đâu?

Mấy câu hỏi đó, làm bọn Hạ Thiên Tường đều giật mình kinh sợ, nghĩ bụng phái Nga Mi nhân số ít ỏi, nếu bị bọn Thiết Quán đạo trưởng kéo đại đội đến đánh úp như vậy, thì làm sao chống cự nổi? Kết quả chắc chắn còn bi thảm hơn số phận phái Võ Đang nhiều?

Hai người còn đang bàng hoàng lo thay cho Huyền Huyên Tiên Lỗ, chợt nghe tiếng Đông Cự nói :

- Đại sư tỷ, phái Nga Mi có lẽ đã biết hung tin của phái Võ Đang, nên đều bỏ trốn hết, trong đạo viện Khôn Linh không có một bóng người!

Tần Lạc Phố và Hạ Thiên Tường nghe xong đều thở phào một cái như vừa trút được gánh nặng, đưa mắt cho nhau, mỉm cười.

Bào Tam Cô lại hỏi :

- Nếu vậy thì Bạch Cốt Tiên Tử và Phó chưởng môn nhân còn bận gì mà chưa đến?

Đông Cự nói :

- Phó chưởng môn nhân phóng hỏa đốt Khôn Linh Đạo Viện và còn định ở lại đấy, cho người đi kiếm xem đối phương có ẩn nấp quanh đó không. Nên chỉ sai tiểu đệ về đây báo tin cho sư tỷ biết. Vì kế hoạch của ta cần phải thay đổi chút ít xin sư tỷ đừng vọng động vội.

Bào Tam Cô cau mày hỏi :

- Thay đổi thế nào?

Đông Cự nói :

- Bạch Cốt Tiên Tử cho rằng trong Ngưng Thúy cốc tuy chỉ có ba vợ chồng Lệ Thanh Cuồng, nhưng người nào cũng là cao thủ quán thế cả không dễ hạ được ngay. Nên muốn chúng ta hãy đợi tới Đại Tuyết sơn hội hợp với Hộ pháp Bạch Cốt Võ Sĩ và Thích chưởng môn nhân cùng diệt phái Tuyết Sơn trước đã rồi sẽ đem toàn quân về đây hợp lực chiến đấu với bọn Lệ Thanh Cuồng, mới có thể thành công được!

Bào Tam Cô mừng rỡ cười nói :

- Đánh phái Tuyết Sơn trước, càng hay, vì ta đã vào Ngưng Thúy cốc thăm dò, không thấy bọn Lệ Thanh Cuồng đâu cả. Và ta cũng nóng muốn gặp ngay tên Lãnh Bạch Thạch để báo cái thù ở đại hội Chấn Thiên bữa nọ.

Hạ Thiên Tường nghe tới đây, liền dùng công lực Nghi Ngữ Truyền Âm nó với Tần Lạc Phố :

- Tần lão tiền bối, nghe Bào Tam Cô nói thì bọn Chấn Thiên vẫn chưa biết Mạc Sầu thạch thất ở đâu! Bây giờ chúng ta hãy tạm gác việc sang Mai Ưu cốc lại, và lập tức lên Tuyết Sơn báo tin cho Lãnh đại kha biết để họ chuẩn bị trước đã.

Tần Lạc Phố gật đầu, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Bào Tam Cô nói :

- Bọn Bạch Cốt Tiên Tử chừng bao giờ thì tới đây?

Đông Cự đáp :

- Có thể đêm nay sẽ tới. Phó chưởng môn nhân dặn tiểu đệ và sư tỷ chờ ở đây, rồi kéo cả lên Đại Tuyết sơn cùng Chưởng môn nhân hợp lực công phá phái Tuyết Sơn.

Hạ Thiên Tường nhân đã nghe hết kế hoạch của chúng, không còn việc gì cần nữa, bèn cùng Tần Lạc Phố len lén lui xuống khỏi sườn núi, chàng lại hỏi Tần Lạc Phố :

- Tần lão tiền bối thử tính thử xem ta có nên trừ ngay hai tên này không?

Tần Lạc Phố trầm ngâm một lúc, rồi nói :

- Không cần, giết hai tên này cũng không tổn thiệt gì cho phái Chấn Thiên, mà lại làm cho bọn Bạch Cốt Tiên Tử biết là cơ mưu đã bại lộ, rất có thể lại tính kế khác, thì càng khó cho mình thêm.

Nói xong kéo tay Hạ Thiên Tường lại trở về Ngưng Thúy cốc, vừa đi vừa nói :

- Ta hãy trở vào cốc làm xong việc này đã, rồi lập tức phải đi ngay lên Tuyết Sơn mới kịp!

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :

- Lão tiền bối định làm việc gì ở trong Ngưng Thúy cốc?

Tần Lạc Phố chỉ cười không đáp, khi đến trước Mạc Sầu thạch thất, ông mới tụ công lực vịn đá leo lên, cạo hết mấy câu thơ đề trên bức vách, kế lại lấy một nắm đất có lẫn rêu bôi lên cho mất dấu.

Lúc này Hạ Thiên Tường mới hiểu ra, bất giác buột miệng khen rằng :

- Lão tiền bối tinh tế thật, làm thế này thì phái Chấn Thiên không sao dò được Mạc Sầu thạch thất ở đâu, chúng đỡ kéo đến làm phiền nhiễu ba vị lão nhân gia...

Tần Lạc Phố gật đầu nói :

- Thôi bây giờ yên chí rồi, chúng ta chỉ việc lên Tuyết Sơn tiếp ứng cho bọn Thân Đồ thần quân, không nên trì hoãn.

Hai người ra khỏ Ngưng Thúy cốc, trổ thuật khinh công, đi suốt ngày đêm lên núi Đại Tuyết.

Nhưng khi gần tới Huyền Băng Nguyên, đã găp một chuyện rắc rối.

Hai người tới chân núi, đã vào quá nữa đêm, mặt trăng bị mây che khuất, trong bóng tối lờ mờ, trong xa những hòn quái thạch đều biến thành ma quái đâu trâu mặt ngựa, nhe nanh giơ vuốt, đang định xông ra vồ người cả.

Hạ Thiên Tường đôi mắt rất tinh, chàng vừa thi triển khinh công, vừa nhìn ra phía xa xa cách đấy chừng mười trượng, hình như có một bóng đen thấp thoáng.

Bóng đen chỉ hiện ra thoáng như một luồng điện, nhưng cũng đã thấy rõ là một trong thân thủ tuyệt thế.

Lú này Tần Lạc Phố cũng đã trông thấy, liền lấy tay khẽ huých Hạ Thiên Tường một cái, ra ý bảo chàng phải đề phòng.

Hạ Thiên Tường tài cao mật lớn, khi đi tới chân núi thình lình dừng lại, cất tiếng cười khanh khách cất tiếng gọi to :

- Vị võ lâm bằng hữu nào ẩn núp sau núi thế? Xin mời ra đây cho chúng tôi hội diện!

Tiếng nói vừa dứt, phía sau núi quả có tiếng cười nhạt, rồi một người không khác gì bóng ma, nhảy vọt ra chắn ngang trước mặt Hạ Thiên Tường và Tần Lạc Phố.

Tần Lạc Phố mắt sáng như điện, nhìn qua đối phương một lượt, chỉ thấy người đó là một vị hòa thượng mặt áo vàng, mặt mũi gầy gò, vóc người vừa phải. Vì xưa nay chưa từng gặp mặt bao giờ, nên không rõ lai lịch thế nào, bèn chấp tay mỉm cười :

- Đại sư pháp hiệu là gì? Tại sao lại chặn đường chúng tôi?

Hoàng Bào tăng nhân cũng chắp hai tay đặt trước ngực thái độ cao ngạo đáp :

- Bần tăng là Nguyên Thông, quê ở Tây Vực, sở dĩ tôi chặn đường hai vị thí chủ là vì chút công đức!

Hạ Thiên Tường chợt nghĩ tấm áo của vị tăng nhân này từ màu sắc tới chất vải cùng một loại với tấm áo của Thường Thắng Phật mình gặp ở Chung Nam tử cốc bữa nọ, rất có thể hai người cùng một tông phái bèn cười hỏi :

- Đai sư có phải là một trong bốn vị Tây Vực tứ thiên tôn không?

Hòa thượng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như tỏa thần quang đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường nói :

- Tiểu thí chủ sao đoán được lai lịch của bần tăng? Chắc hẳn đã từng gặp bọn anh em bần tăng ở đâu rồi phải không?

Hạ Thiên Tường gật đầu nói :

- Đại sư đoán quả không sai, tôi đã được gặp Đại Lực Thiên Tôn Thường Thắng Phật ở bên ngoài Chung Nam tử cốc!

Nguyên Thông hòa thượng à một tiếng rồi nói :

- Đó là tam sư đệ của bần tăng, tên gọi Nguyên Trí, bần tăng đứng hàng thứ hai, người ta thường gọi là là Thất Bảo Thiên Tôn Đa Thủ Phật. Hai vị thí chủ quí tính cao danh là gì?

Tần Lạc Phố nói :

- Lão hủ tên gọi là Tần Lạc Phố, còn vị lão đệ đây tên gọi Hạ Thiên Tường. Vừa rồi đại sư nói định ngăn đường chúng ta là vì chuyện công đức, chẳng hay câu ấy là ý thế nào?

Nguyên Thông hòa thượng cười nói :

- Nguyên có mấy vị thí chủ, pháp lực thần thong muốn tới tiêu diệt lũ oan hồn oán quỷ, vậy nên vòng quanh đây trong vòng mười dặm, đã biến thành cõi chết. Bần tăng sợ hai vị thí chủ không biết tiến vào, lại mang họa lây, nên mới lấy lòng từ bi của nhà Phật khuyên can hai vị. Cứu người khỏi tai ương, không phải là công đức hay sao?

Hạ Thiên Tường hiểu ý Nguyên Thông hòa thượng gọi bọn Bạch Cốt Võ Sĩ và Thích Đại Chiêu là những vị pháp lực thần thông, còn bọn Tuyết Sơn là lũ oan hồn oán quỹ, bèn nghĩ ra một kế, mỉm cười nói :

- Đại sư tuy một lòng từ bi cứu thế, nhưng chúng tôi có lẽ vì số kiếp khó tránh, nhưng dù sao cũng nhất định phải vào Quỷ Môn Quan!

Nguyên Thông cau mày, niệm một câu A di đà Phật, rồi nói :

- Hai vị thí chủ có việc gì cần mà phải mạo hiểm như vậy?

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Chúng tôi định lên Huyền Băng Nguyên trên núi Đại Tuyết, tham dự quần anh đại yến.

Nguyên Thông hòa thượng ngạc nhiên hởi :

- Thế nào gọi là quần anh đại yến?

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Hai vợ chồng Chưởng môn phái Tuyết Sơn vì vụ phái Chấn Thiên tàn sát Võ Đang vừa rồi, rất lấy làm căm giận, bèn cùng Huyền Huyên Tiên Lỗ phái Nga Mi và Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng với hai vị phu nhân Lăng Diệu Diệu, Đồng Song Song lien danh đứng mời tất cả cá bọn võ lâm thân hữu, để cùng thảo luận tìm cách chế ngự phái Chấn Thiên, cuộc tụ hội này gọi là Quần anh chính khí đại yến. Đại sư ở Tây Vực, danh tiếng lẫy lừng một phương chẳng lẽ còn chưa biết chuyện ấy sao? Và đã thấy Thân Đồ thần quân gửi thiếp mời chưa?

Tần Lạc Phố nghe Hạ Thiên Tường nói dối đâu ra đấy y như thật bất giác vuốt râu mỉm cười.

Nguyên Thông hòa thương có biết đâu câu chuyện của Hạ Thiên Tường chỉ là hoàn toàn bịa đặt, bèn cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi đứng sang bên cạnh nhường lối, miệng niệm một câu A di đà Phật rồi nói :

- Hai vị thí chủ đã có việc cần như vậy, bần tăng không dám cản trở, chỉ xin Phật tổ từ bi bảo hộ cho hai vị thí chủ khỏi bị loài oan hồn tìm nhiễu, đến nỗi vướng vào tai ách!

Hạ Thiên Tôn còn sợ Nguyên Thông hòa thượng âm mưu ám toán gì chăng, bèn vừa cùng Tần Lạc Phố tiến lên, vừa ngầm tụ Càn Thiên khí công, và cầm sẵn lưới nhện đỏ, đề phòng ngừa bất trắc.

Không ngờ Nguyên Thông hòa thượng không hề có động tác gì dị dạng, hai người bèn vội vã đi như bay lên Huyền Băng cốc.

Bọn Tần Lạc Phố ra khỏ chân núi, để y xem xét xung quanh, thấy không còn mai phục nữa. Tần Lạc Phố mới cười hỏ Hạ Thiên Tường :

- Hạ lão đệ đưa ra câu chuyện Quần Anh đại yến chắc là có thâm ý gì hẳn?

Hạ Thiên Tường đắc ý cười nói :

- Cháu biết lần này bọn Chấn Thiên phái dốc hết toàn lực đánh úp Tuyết Sơn, tình thế cực kỳ hiểm, nên mới tương kế tựu kế bắn tin qua Nguyên Thông hòa thượng, dọa chúng sợ một mẻ! Tuy nhiên Thích Đại Chiêu là một tay gian hoạt, vị tất đã chịu tin nhưng ít nhất hắn cũng biết suy tính dè dặt, hay phái người dò xét trước đã, như vậy việc tấn công của chúng sẽ phải kéo dài ra thêm một thời gian, đủ để Thân Đồ thần quân bố trí canh phòng cho thêm chu đáo!

Tần Lạc Phố cười nói :

- Đó chính là kế Phản Không Thành hay lắm, nhất là vừa rồi bọn Thiết Quán đạo trưởng lên Nga Mi và Cao Lê Cống Sơn không gặp ai cả, đem những điểm ấy ra mà đối chứng, thì thật ăn khớp như in. Có thể Thích Đại Chiêu sẽ tin là thực, mà tự động cuốn cờ im trống mà rút lui cũng nên!

Hạ Thiên Tường nói :

- Lui hay không lui mặc họ. Có điều rằng phái Tuyết Sơn nhân số tuy ít, nhưng cháu nghe Trọng Tôn tỷ tỷ cháu nói thì địa thế Huyền Băng Nguyên tối ưu hiểm trở, dễ giữ khó đánh nếu chúng ta có cơ duyên giúp phái Tuyết Sơn, cùng tụi Thích Đại Chiêu hỗn chiến một trận cũng hay.

Tần Lạc Phố cười nói :

- Hồi ta còn trẻ tuổi đã từng làm đến chức Tham Tán trong quân đội, nếu quả lần này phải dùng đến chiến thuật công phòng với bọn Chấn Thiên, thì chút vốn học hỏi của ta, cũng không đến nỗi vô dụng!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cười nói chân vẫn không ngừng, mãi tới tờ mờ sáng mới đến Huyền Băng Nguyên trên sườn núi Tuyết Sơn, chờn vờn trăm trượng.

Tần Lạc Phố va Hạ Thiên Tường báo danh xong, tên đệ tử trông coi Huyền Băng Nguyên lập tức sai người vào Quảng Hàn động phủ thông báo.

Chỉ trong khoảnh khắc, một giọng cười ha hả vừa to vừa thô từ phía xa vọng lại, không nhưng Lãnh Bạch Thạch chạy ra đón trước, mà cả hai vợ chồng Thân Đồ thần quân cũng song song bước ra khỏi động Quảng Hàn.

Tần Lạc Phố vội tiến lên mấy bước, chấp tay cười nói :

- Tần Lạc Phố và Hạ Thiên Tường đâu dám phiền Thân Đồ chưởng môn và phu nhân thân hành đón tiếp thề này?

Thân Đồ Hợi nhân vì Tần Lạc Phố là sư thúc của Băng Tâm thần ni, nên vẫn tôn xưnng là lão tiền bối. Khi nghe Tần Lạc Phố nói vậy liền mỉm cười đáp :

- Tần lão tiền bối va Hạ lão đệ đai giá quang lâm, thật vẻ vang cho tòa Huyền Băng Nguyên của chúng tôi nhiều lắm! Xin mời hai vị vào tệ xá Quảng Hàn động nói chuyện.

Nói xong hai vợ chồng đứng ra hai bên mời khách, rồi cùng vào cả trong động Quảng Hàn.

Hai chữ Quảng Hàn thật là danh bất hư truyền, không nhưng động phủ rộng mênh mông, lại gió mát suốt ngày, giữa tháng sáu tiết trời oi bức, người ngồi trong động mặc áo dày mà vẫn không có mồ hôi.

Người hầu pha trà thơm dâng lên, Thân Đồ Hợi nhìn Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi :

- Hạ lão đệ, từ hồi chia tay ở Kỳ Liên, lão đệ đã đi du hiệp những nơi nào?

Hạ Thiên Tường nghiêng mình đáp :

- Vãn bối về Bắc Minh thăm thầy.

Mai ngọc Thanh cười hỏi :

- Tôn sư độ này có được mạnh không?

Hạ Thiên Tường rơm rớm nước mắt, buồn rầu đáp :

- Gia sư công hành viên mãn, nên đã quy tiên!

Mai Ngọc Thanh sửng sốt một chút, rồi nhìn chàng, an ủi :

- Người tu đạo mà đến lúc công hành viên mãn, là một việc đáng mừng, nhất là Hoàng Phủ thần bà lại được một vị đệ tử đắc ý như Hạ lão đệ đây, cũng đủ làm cho thanh uy Bắc Minh ngày thêm rạng rỡ, không còn ân hận gì nữa!

Thân Đồ Hợi cũng an ủi thêm vài câu, đoạn lại quay sang hỏi Tần Lạc Phố :

- Tần lão tiền bối may mắn gặp Hạ lão đệ ở đâu? Và cùng kết bạn lên Huyền Băng Nguyên này hẳn có việc gì chỉ giáo?

Tần Lạc Phố sắc mặt nghiêm trang hỏi lại :

- Chẳng hay ít lâu nay Thân Đồ chưởng môn và Thần Phi có biết chuyện gì xảy ra trong giới võ lâm không?

Thân Đồ Hợi lắc đầu :

- Sau khi đại hội Chấn Thiên, tôi nhận thấy đại kiếp tai ương sắp giáng xuống đầu giới võ lâm, nên từ hôm trở về, chỉ dốc thúc đệ tử trong phái, khắc khổ dụng công, luyện tập những môn tuyệt nghệ của bản phái, chưa hề bước chân đi đâu, nên cũng không hiểu chuyện gì mới xảy ra cả.

Tần Lạc Phố thở dài nói :

- Đại hội Chấn Thiên vừa xong được ít lâu, thì bọn Thích Đại Chiêu thống xuất quần tà, có Bạch Cốt Tiên Tử và Bạch Cốt Võ Sĩ yểm hộ, thừa lúc xuất kỳ bất ý kéo lên Võ Đang đánh úp Tam Nguyên quan. Hoằng Quang đạo trưởng và Nhất Trần Tử đều bị tử trận ngay lúc đó, còn Trưởng giáo Hoằng Pháp Chân Nhân không biết sống chết thế nào...

Cái tin dữ dội đó, làm vợ chồng Thân Đồ Hợi và Lả Bạch Thạch đều kinh sợ bàng hoàng, mặt mày tái mét. Tần Lạc Phố lại nói tiếp :

- Bọn đồ tể Chấn Thiên phái tàn sát Võ Đang xong, chúng lại quay mục tiêu về núi Nga Mi...

Mai Ngọc Thanh hốt hoảng kêu :

- Ái cha! Phái Nga Mi số người không đông bằng Võ Đang làm sao có thể chống lại được?

Tần Lạc Phố cười nói :

- Cũng may Chưởng môn phái Nga Mi biết tin trước, nên đã đem tất cả môn hạ lánh đi nơi khác, mới thoát khỏi độc thủ của chúng, tuy nhiên bọn côn đồ Chấn Thiên lòng lang dạ thú, không biết trút cơn giận vào đâu, bèn nổi lửa đốt tòa Khâm Nghi đạo viện cháy tan ra tro.

Thân Đồ Hợi thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Mai Ngọc Thanh và Lanh Bạch Thạch, rồi nói :

- Ta đã biết thời buổi này quần ma quấy rối, đại kiếp lâm đầu, nhưng thật không ngờ lại xảy ra nhanh như thế! Bộ côn đồ Chấn Thiên không phải chỉ hoành hành có thế mà thôi, thế nào rồi chúng cung kéo đi tàn sát nơi khác. Không biết mục tiêu thứ ba của chúng là ở đâu?

Hạ Thiên Tường nhướng mày nói :

- Mục tiêu thứ ba của chúng là phái Tuyết Sơn, bọn chúng không những dốc toàn lực đánh úp nơi đây, mà lại cò cấu kết với mấy tên hung tăng Tây Tạng nữa. Hiện lúc này chúng đã dàn quân ở dưới chân Huyền Băng Nguyên rồi!

Lãnh Bạch Thạch giật mình, nhảy phắt lên, năm lấy hai vai Hạ Thiên Tường, trừng mắt hỏi :

- Hạ lão đệ, câu ấy có thực không? Có quả đúng thế không?

Hạ Thiên Tường nghiêm sắc mặt nói :

- Việc này liên hệ rất lớn, tiểu đệ đâu dám nói đùa! Nếu Thần quân không tính kế đề phòng ngay, thì chỉ nội đêm mai là cùng, chúng sẽ kéo cả đại đội tới đây.

Nói xong lại đêm câu chuyện tai nghe mắt thấy ở dọc đường thuật lại đầu đuôi cho vợ chồng Thân Đồ Hợi và Lãnh Bạch Thạch nghe.

Bọn Thân Đồ Hợi nghe xong ai nấy đều cau mày nghĩ ngợi. Tần Lạc Phố nâng chén thơm nhấp một hơi, rồi cười nói :

- Thân Đồ thần quân, trước hết chúng ta hãy quyết định phương sách nên đánh hay nên giữ, sau đó sẽ nghiên cứu kỹ càng cách đối phó.

Thân Đồ Hợi gật đầu nói :

- Tần lão tiền bối chắc đã có kế hoạch. Thân Đồ Hợi này xin được nghe cao luận.

Tần Lạc Phố cười nói :

- Trong khi đi đường, Tần mỗ đã thay Thần quân hoạch định ba phương pháp, chia là thượng trung hạ!

Thân Đồ Hợi cả mừng vội hỏi :

- Trước hết hãy thỉnh giáo lão tiền bối về hạ sách!

Tần Lạc Phố cười nói :

- Hạ sách thì nên bắt chước lối của Nga Mi, hãy tạm tránh đi chỗ khác, rồi sẽ tính sau.

Thân Đồ Hợi lắc đầu nói :

- Tuyết Sơn và Nga Mi hai phái tình thế không giống nhau, Nga Mi chỉ có bốn chị em, nên tránh đi nơi khác là thượng sách. Tuyết Sơn thì môn hạ đệ tử đã có tới hai ba chục người, đem đi đâu cho hết được? Vả lại vợ chồng Thân Đồ Hợi đối với bọn hung đồ phái Chấn Thiên cũng không muốn tỏ ra quá khiếp nhược! Vậy xin hỏi Tần lão tiền bối: Trung sách là thế nào?

Tần Lạc Phố cười nói :

- Trung sách thì tức là mình quật lại chúng, nhân lúc chúng vừa vượt ngàn dặm tới đây, ta dốc toàn lực đánh dồn cho chúng một trận.

Thân Đồ Hợi trầm ngâm rồi lắc đầu :

- Nếu quả đúng như lời lão tiền bối vừ nói, thì nhân vật đối phương toàn những tay cừ khôi cao thủ, thực lực hai bên chênh lệch quá xa, dẫu Tuyết Sơn có nhờ được Tần lão tiền bối và Hạ lão đệ giúp nhưng cường nhược vẫn phân chia rõ rệt, nếu cứ liều mạng quyết chiến thì chỉ mua lấy vạ diệt vong. Vậy xin lão tiền bối cho biết thượng sách?

Tần Lạc Phố gật đầu nói :

- Thân Đồ thần quân bất nản bất kiêu, quả là một bậc cao minh! Thượng sách của tôi chỉ muốn lợi dụng địa thế tòa núi băng cao hàng trăm trượng này, chặn giữ chỗ hiểm yếu không cho tụi Chấn Thiên được tiến lên một bước!

Tần Lạc Phố vừa nói dứt lời, Mai Ngọc Thanh đã vỗ tay cười, mà rằng :

- Địa thế Huyền Băng Nguyên chỉ nên giữ chứ không nên đánh. Chúng ta nên chiếu theo thượng sách của Tần lão tiền bối mà thi hành! Bây giờ chỉ việc tính xem nên phòng thủ thế nào cho hiệu quả?

Hạ Thiên Tường nói :

- Tần lão tiền bối trước kia đã từng tham dự việc quân nhung, bụng đấy kinh luân thao lược, tất sẽ có cách phá địch.

Tần Lạc Phố bật cười nói :

- Hạ lão đệ đừng có đề cao ta thái quá! Ta mới đến đây lần đầu, đã hiểu rõ địa thế quanh khu Huyền Băng Nguyên nào mà hoạch định kế sách được? Việc này đã có Thân Đồ thần quân và Thần Phi cùng Lãnh huynh định liệu chúng ta có biết điều gì thì góp ý thêm là đủ.

Thân Đồ Hợi biết Tần Lạc Phố nói câu ấy là thực tình, nên cũng không nài ép, chỉ bảo Lãnh Bạch Thạch :

- Ngươi ra truyền lệnh chô bọn đệ tử, phải vận chuyển hết những đống tuyết ra phía tòa bài lầu ở Huyền Băng Nguyên để đợi khi dùng đến.

Lãnh Bạch Thạch vâng lời lui ra. Hạ Thiên Tường cười nói với Thân Đồ Hợi :

- Có phải Thần quân định đắp một phòng tuyến thứ nhất trước cửa Huyền Băng Nguyên không?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...