Mai Khôi Sứ Giả

Chương 22: Hàn băng tố tượng


Chương trước Chương tiếp

Trọng Tôn Phi Quỳnh vừa phơi phới bước, vừa mỉm cười hỏi Uất Trì Xảo?

- Uất Trì lão tiền bối đã mòn gót giang hồ, phong trần sạm mặt, kiến thức sâu rộng có kém gì Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu, vậy mà cũng không nhận ra lai lịch của vị lão nhân mặc áo vàng ở trong Chúng Diệu đường là ai ư?

Uất Trì Xảo có vẻ ngượng, lắc đầu nói :

- Tôi tuy không rõ lai lịch của người ấy, nhưng trong lúc nói chuyện với tôi, lúc nào hắn cũng giọng nhỏ như tiếng liễu tơ, hình như sợ tôi nhận ra giọng nói. Điều đó lại càng khiến cho người ta sinh nghi, chẳng lẽ vị lão nhân kỳ quái đó cũng là người quen cũ của tôi chăng?

Phi Quỳnh cười nói :

- Lão tiền bối hãy thử nghĩ kỹ lại xem, trong đám những người quen cũ của lão tiền bối, có nhân vật nào giống thế không? Ta nên biết Thích Đại Chiêu võ công đã vào bực siêu quần vượt chúng, vậy mà còn phải lấy lão ấy làm chỗ dựa, thời đủ hiểu thân thủ của lão cao minh đến đâu, như vậy kể cũng dễ đoán!

Uất Trì Xảo ngẫm nghĩ một lúc, kế lại lắc đầu :

- Tôi quả thực không sao nghĩ ra, để chờ Hạ lão đệ về đây, ta thử hỏi xem hắn có tìm thấy gì trong động Giáng Tuyết không? Lúc ấy sẽ đem hết tất cả những cái mắt thấy tai nghe của hai người, hợp lại mà đối chứng, may ra có tìm thấy đầu mối gì không?

Uất Trì Xảo và Trọng Tôn Phi Quỳnh nói chuyện một cách khinh tông như vậy, có biết đâu rằng lúc này ở trong động Giáng Tuyết, Hạ Thiên Tường đang kinh hồn táng đởm, gặp những chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Nguyên do sau khi chàng chia tay Phi Quỳnh, đây là lần thứ nhất chàng được hai con dị thú kết bạn cùng đi, nên lấy làm cao hứng vô cùng, trổ ngón khinh công, nhắm động Giáng Tuyết trên Giáng Tuyết nham âm chạy đi vùn vụt.

Giáng Tuyết nham âm là một nơi bốn bề núi cao chót vót sát tới từng mây, che khuất cả bóng mặt trời, quanh năm tuyết đọng, khí lạnh ghê hồn, còn động Giáng Tuyết thì nằm trong một chỗ đường núi ăn lõm vào, ngay phía dưới chân nham, bên rặng tùng la cành lá rườm rà xanh tốt.

Hạ Thiên Tường đem Đại Hoàng và Tiểu Bạch lén vào cửa động, không gặp sự gì ngăn trở, và cũng không thấy bóng một người nào, chỉ cảm thấy hình như tòa sơn động này sâu lắm, đường lối cực kỳ quanh co hiểm hóc, thỉnh thoảng lại có một trận gió lạnh thoảng qua, làm cho da thịt người ta phải nổi gai ốc, xương cốt như cứng lại.

Một người hai thú vừa vào tới cửa động, đã gặp ngay một sự quái lạ, Tiểu Bạch và Đại Hoàng thốt nhiên lông dựng chơm chởm, tỏ ý kinh sợ đến cực điểm, đôi mắt trợn trừng, đăm đăm nhìn vào trong động, hình như không dám bước vào.

Hạ Thiên Tường đã biết hai con thú đó cực kỳ khôn ngoan hung dữ, nay thấy hình dạng của chúng, không khỏi lấy làm lại, bèn ghé lại gần Tiểu Bạch khẽ hỏi :

- Trong động có gì lạ, mà chúng mày sợ thế hả?

- Tiểu Bạch dương đôi mắt đỏ như lửa nhìn vào động một lát, rồi giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ liên thuyên, tựa như có ý khuyên Hạ Thiên Tường không nên vào động.

Hạ Thiên Tường vẫn biết trong động có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đã vào đến đây, không lẽ lại trở về không, bèn nghĩ ngợi một lát, rồi nói :

- Tiểu Bạch, mày và Đại Hoàng nấp ở mé trái cửa động chờ ta, nếu thấy có người đến, thì kêu lên, để ta biết mà phòng bị.

Tiểu Bạch lẳng lặng nghe xong, lấy tay vò đầu ra vẻ khó khăn. Hạ Thiên Tường liền ghé lại gần hôn lên đôi má đầy lông lá của nó, mỉm cười hỏi :

- Tiểu Bạch, mày không yên tâm để ta vào động một mình à?

Tiểu Bạch ngước đôi mắt nhìn kỹ Hạ Thiên Tường một lát thốt nhiên gật đầu ra vẻ bằng lòng, đoạn kéo con dị thú Đại Hoàng rồi cả hai cùng tung mình nhảy vào rặng tùng la.

Hạ Thiên Tường thấy thái độ của hai con thú, trong bụng cũng không dám khinh thường, bèn trước hết hãy vận Càn Nguyên chân khí tràn khắp bách nguyệt trong người, rồi mới rón rén tiến vào trong động.

Đường trong động quanh co khuất khúc, Hạ Thiên Tường hết quay sang trái lại vòng sang phải, đi ước chừng tới mười lăm trượng, những cái trông thấy chỉ là tối, những cái cảnh thấy chỉ là lạnh.

Nhưng trong bóng tối, hình như còn ẩn giấu một cái gì thần bí khủng khiếp, trong cái lạnh còn hàm chứa một cái gì lặng lẽ âm u.

Càng thần bí, càng âm u, càng làm cho anh chàng thiếu niên to gan lớn mật như Hạ Thiên Tường càng nẩy tính tò mò, ham thích muốn biết cho đến kỳ cùng.

Lại tiến sâu vào chừng hơn một trượng nữa, hình thế trong động hình như mỗi lúc một thấy rộng dần, nhưng trước mắt vẫn tối như bưng, xòe bàn tay ra không thấy rõ năm ngón.

Chàng vừa đi vừa sờ soạng, chợt như sờ phải rắn chết, đột nhiên rụt vội tay về, rồi nhảy lùi lại phía sau ba bước, thì ra tay chàng vừa chạm phải một người.

Nhưng thật kỳ quái, thân người này lạnh không khác gì một tảng băng, mà khi thấy Hạ Thiên Tường rờ tay vào vẫn cứ đứng yên, không nhúc nhích, mà cũng không hề có một phản ứng nào.

Hạ Thiên Tường hai tay dồn tụ Càn Thiên khí công chặn ngang ngực cố trấn định để đột biến, nhưng chờ một lúc lâu, vẫn không hề thấy động tĩnh, chàng bèn thò tay vào túi lấy một cây đèn ống nhỏ.

Cây đèn này do Uất Trì Xảo sáng chế ra, trong ống có đủ các thứ dầu hỏa, thuộc loại diêm sinh, đá lửa, lân tinh v. v... khi nào cần soi vật gì, chỉ cần bấm nhẹ vào cái núm ở bên ngoài ống, là lửa bên trong bật lên. Miệng ống chỉ là một cái lỗ nhỏ muốn soi vào đâu, ánh sáng chỉ chiếu đúng vào chỗ đó, không tỏa ra ngoài được.

Hạ Thiên Tường cầm đèn giơ lên bấm, tức thì một ánh sáng yếu ớt xanh lè từ trong ống phóng ra, chiếu thẳng vào thân người mà chàng vừa chạm phải, thì ra đó là một thư sinh mặc áo trắng tuổi trạc ba mươi trở lại, đứng đối diện với Hạ Thiên Tường, lưng thì tựa vào vách.

Ánh đền đã tỏ, vị thư sinh vẫn ngồi yên không động, Hạ Thiên Tường ngạc nhiên quá đỗi bèn cầm cây đèn soi thẳng vào mặt đối phương.

Lúc này chàng mới nhận rõ đôi mắt thư sinh đã mất hết tinh thần, không ra mắt người sống, trên khuy áo trước ngực có treo một miếng đồng mỏng, khắc mấy chữ nhỏ.

Hạ Thiên Tường không hề sợ hãi, cứ bước dần lên tận nơi, nhưng tới khi đọc xong mấy chữ khắc trên thẻ đồng, bất giác chàng thấy lạnh toát cả xương sống, toàn thân run lên cầm cập.

Mấy chữ đó như sau này:

“Hàn Băng Tố Tượng chi nhất: Côn Luân phái Chưởng môn Trí Phi Tử đệ tam sự đệ Bạch y Côn Luân Tiêu Dịch”

(Một trong những bức tượng đá lạnh: Bạch Y Côn Luân Tiêu dịch, sư đệ thứ ba Tri Phi Tử Chưởng môn phái Côn Luân)

Hạ Thiên Tường giật mình kinh sợ, tự nghĩ: “Thế nào gọi là ‘Hàn Băng Tố Tượng’ Có thật đây là Bạch Y Côn Luân Tiêu Càn, đã bị phái Kỳ Liên giết chết, bỏ vào đây cho đọng lại thành đá chăng?”

Trong khi nghĩ ngợi, tay chàng vẫn cầm ngọn đèn hoa lên, soi vào phía trong, thấy cách chỗ Tiêu Càn chừng ba bốn thước, lại có một người nữa, cũng đứng tựa lưng vào vách.

Hạ Thiên Tường tuy đã sợ rợn tóc gáy, nhưng vẫn cố lấy can đảm tiến vào, định xem cho biết người thứ hai này là ai.

Ngọn đèn ống của Uất Trì Xảo chế, chỉ có thể soi thẳng, ánh sáng không tỏa ra hai bên, nếu không, Hạ Thiên Tường dù to gan đến đâu, cũng phải kinh hồn táng đảm, không dám tiến lên nữa.

Vì nếu ánh đèn chiếu được ra hai bên, tất chàng đã trông thấy trên vách có hai cái bóng, một cái của chàng, còn một cái nữa là của một vị, mặc chiếc áo bào rộng thùng thình, đầu tóc rũ rượi, thân thể, hình dáng y hệt như vị hoàng y lão nhân mà Uất Trì Xảo đã trông thấy ở Chúng Diệu đường ban nãy.

Vị hoàng y lão nhân này đứng cách Hạ Thiên Tường không xa lắm, tay phải lão giơ lên cao, hai ngón tay thực và trung chỉ nhắm đúng tử huyệt Ngọc Chẩm ở sau gáy Hạ Thiên Tường.

Hạ Thiên Tường vẫn vô tình không hay biết gì cả, chỉ mãi tiến lên, mà vị lão nhân áo vàng cũng theo sát chàng từng bước.

Hạ Thiên Tường là học trò duy nhất của Hoàng Phủ Thúy, mới đây lại gặp sự kỳ ngộ trong áo quan, nội lực càng tăng cường hơn trước rất nhiều, lẽ ra trong ngôi cổ động lặng lẽ như tờ này, một tiếng kim rơi cũng phải nghe tiếng, vậy mà đối với vị hoàng y lão nhân đừng sau lưng mình chàng tuyệt nhiên không hề hay biết, đủ hiểu đối phương công lực cao đến thế nào, không ai có thể lường dược.

Đi gần đến người thứ hai, Hạ Thiên Tường vừa chiếu đèn lên, bất giác giật mình sửng sốt suýt nữa thì buột miệng rú lên, vì người này thân hình diện mạo rõ ràng là Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu.

Trên ngực Mộ Vô Ưu cũng treo một cái thẻ đồng, trên đề mấy chữ.

“Hàn Băng Tố Tượng chi nhị Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu”

Đối với Tiêu Càn, Hạ Thiên Tường vì không biết mặt, nên còn ngờ không phải là người thật, nhưng lúc này đứng trước Mộ Vô Ưu thì không còn lầm được nữa. Chàng biết dầu tay thợ khéo như Uất Trì Xảo trổ hết tài điêu khắc, cũng không thể đúc nên một pho tượng từ hình thức đến tinh thần đều giống Mộ Vô Ưu đến thế được!

Trong lúc kinh nghi đau đớn, Hạ Thiên Tường tự nhiên lạnh toát sống lưng, cảm thấy hoàn cảnh xung quanh cực kỳ nguy hiểm, bèn thò tay vào bọc lấy trái Càn Thiên Tích Lịch, vật chí bảo của sư môn ra, cầm lăm lăm trong tay chuẩn bị ứng phó với những tai biến bất ngờ.

Trong lúc chàng thò tay vào bọ, thì vị hoàng y lão nhân đi theo sát chân chàng, đã sắp sửa búng hai ngón tay ra nhưng chợt thấy đối phương rút trong túi ra một trái Càn Thiên Tích Lịch, lại có tên là Tử châu, công hiệu của nó có thể phá tan một trái núi, thì bất giác kinh ngạc, sửng sốt, và hình như cũng có y sợ, không dám ra tay vội.

Hạ Thiên Tường cầm ống đèn soi lên phí trước, cách một quãng cũng bằng thế nữa, lại trông thấy một vị mình mặc áo vàng, và nhìn nghiêng bên mặt chỉ thấy y xồm xoàm những râu quai nón.

Áo vàng và râu quai nón, cả hai cùng có vẻ quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu? Hạ Thiên Tường ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra vị này chính là Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng, người đã tặng mình cây quạt Tương Phi Trúc Tập Phiến ở trên tửu lâu thành Nghi Xương dạo nọ.

Lệ Thanh Cuồng là một trong ba đại nhân vật khó chơi, tiếng tăm lừng lẫy, võ học siêu phàm, mà cũng bị táng thân ở trong động này, thật là một điều làm cho Hạ Thiên Tường không sao tin nổi!

Chàng vừa toan bước lại gần xem xét cho kỹ, chợt nghe một tiếng thú kêu the thé từ ngoài cửa động truyền vào.

Nghe tiếng thú kêu rõ là tiếng của con linh viên Tiểu Bạch. Hạ Thiên Tường biết là có nhân vật nào trong phái Kỳ Liên đã tới phía ngoài cửa động.

Tuy chưa rõ đối phương là ai, nhưng mình đứng trong động, địa thế chật hẹp, đường lối không quen, rất có thể bị địch vây hãm, bèn cũng không nghĩ gì đến việc đi tìm cây Thiên Kinh Kỳ Thụ, và xem kỹ xem vị áo vàng râu quai nón kia có đúng là Lệ Thanh Cuồng thật không? Chỉ vội vội vàng vàng rảo bước đi ra cửa động.

Trong khi Hạ Thiên Tường quay lưng thì vị lão nhân xõa tóc đứng phía sau lại giơ tay định hạ độc thủ, nhưng lúc trong thấy trái Tích Lịch trong tay Hạ Thiên Tường, lão cũng đành nghiến răng trông theo chàng đường hoàng tiến ra cửa động.

Hạ Thiên Tường có biết đâu rằng nhờ trái Càn Thiên Tích Lịch của sư môn, mà chàng được thoát chết, chỉ cảm thấy khí lạnh tê buốt cả chân tay, tuy đã vận nội công cự hàn, mà vẫn tưởng chừng không sao chịu nổi.

Khi chàng ra tới cửa động, lại thấy bên ngoài yên tĩnh như tờ, Đại Hoàng và Tiểu Bạch cũng biến đâu mất.

Hạ Thiên Tường còn đang ngạc nhiên nhìn quanh nhìn quất, chợt thấy một cái bóng vàng từ đây nhảy vọt tới, nắm áo chàng kéo đi, rồi ra hiệu bảo chàng trèo lên đỉnh núi, thì ra đó chính là Đại Hoàng.

Một người một thú lên đỉnh núi, Đại Hoàng liền giơ tay chỉ về bên dưới sườn núi phía Đông nam, Hạ Thiên Tường nhìn theo, thấy Tiểu Bạch mặc một bộ Hộ Giáp Long Lân, thần khí hoạt bát, đang nhử cho vị Âm Ty Tiếu Hán Ngô Vinh đuổi cùng khắp nơi.

Thì ra trong lúc ngồi chờ ngoài cửa động vừa thấy Ngô Vinh đi đến Tiểu Bạch cố ý kêu lên một tiếng báo cho Hạ Thiên Tường biết, rồi vươn mình nắm lấy một sợi dây mây đu mình đu đi đưa lại trên phía thương phương động Giáng Tuyết.

Ngô Vinh thấy một con vượn trắng vừa đẹp vừa khôn trong bụng đã thích, lại thấy nó mặc bộ nhuyễn giáp màu hoàng kim lóng lánh, tuy không biết do đâu mà có, nhuyễn cũng đoán không phải vật tầm thường nên lại càng muốn bắt đem về nuôi và xem chiếc áo kia là thứ gì.

Tiểu Bạch thân pháp nhanh nhẹn dị thường, bèn cố ý dẫn dụ Ngô Vinh dần dần rời xa khỏi động, để Hạ Thiên Tường thừa dịp tẩu thoát.

Lúc này Hạ Thiên Tường và Đại Hoàng đã leo tới đỉnh núi, Tiểu Bạch mắt sáng như điện, đã trông ngay thấy nhưng còn muốn trêu Ngô Vinh một lúc chơi, bèn giả vờ trượt chân đi chậm lại.

Ngô Vinh không biết Tiểu Bạch dùng kế, thấy thế mừng lắm, bèn chống mạnh chiếc nạng, nhảy xa tới ba trượng, thân hình còn ở trên không, đã ngừng Đại Ưng Trảo Lực nắm lấy gáy Tiểu Bạch.

Mắt trông thấy mấy ngón tay gần chạm tới mình, Tiểu Bạch thốt nhiên nằm soài ra đất, lăn đi vài vòng, vươn tay nắm lấy cây nạng của Ngô Vinh, giật một cái thật mạnh.

Ngô Vinh không ngờ con vượn lại nhanh và khỏe đến thế, hơn nữa mình lại đang ở trên không, không tiện dùng sức, nên bị con vượn đoạt mất cây nạng.

Tiểu Bạch vớ được cây nạng, đứng cách ba trượng, đắc ý nhơn nhơn, múa tay hoa chân khẹc, khẹc luôn miệng, hình như nó đang khoái chí cười.

Một con vượn dù thông minh đáng yêu đến đâu, mà đã nhe răng cười thời trông cũng phát ngán. Ngô Vinh tuy vừa sợ vừa giận, nhưng cũng chỉ đành dương mắt nhìn con vượn làm điệu bộ chọc mình, mà không làm gì được.

Trong lúc cơn giận sôi lên hắn không sao nén được đôi mắc quắc lên một cách dữ dội. Tự biết không thể nào bắt sống được con vượn, chỉ có cách giết đi cho bỏ tức.

Trong lúc Ngô Vinh chưa kịp hạ độc, con vượn tai quái đã ngầm vận thần lực, hai tay cầm hai đầu chiếc nạng uốn cong lại, trong giống như cái móng ngựa khổng lồ bằng sắt.

Ngô Vinh tuyệt không thể ngờ được con vượn lại có sức khỏe ghê gớm đến thế, bất giác nhướng cao đôi mày, tay phải giơ lên, búng ra hai đóa Cửu U Lân Hỏa. Hắn còn sợ ném không trúng con vật tay trái lại cầm hai mũi Thiên Kinh độc thích để phòng sẵn.

Tiểu Bạch tuy cố ý chọc ghẹo Ngô Vinh nhưng trong bụng vẫn phải đề phòng. Hai đóa Cửu U Lân Hỏa, vừa biến thành hai đốm lửa xanh xanh ở tay Ngô Vinh phóng ra Tiểu Bạch đã ấn nhẹ hai chân xuống đất, lăng không nhảy cao tới bốn trượng.

Ngô Vinh tâm địa độc ác, hắn biết Tiểu Bạch rất khôn ngoan, hai đóa Cửu U Lân Hỏa chưa chắc đã thành công, nên tay trái lại đưa cao lên khẽ cong ngón tay búng luôn hai mũi Thiên Kinh độc thích nữa.

Lúc này Tiểu Bạch đang cầm cây nạng sắt đã biến thành chiếc móng ngựa khổng lồ, ném trả lại Ngô Vinh, vừa hay va ngay phải mũi Thiên Kinh độc thích thứ nhất của đối phương ném sang chỉ nghe canh một tiếng, mũi ám khí xuyên qua chính giữa chiếc nạng sắt, dùi thành một lỗ thủng nhỏ, đủ thấy sức mạnh của loại ám khí này quả danh bất hư truyền, vật gì rắn đến đâu chạm vào cũng phải gãy.

Mũi ám khí thứ nhất, tuy bị chiếc nạng sắt gạt chệch sang hướng khác, nhưng mũi ám khí thứ hai lại biến thành một luồng ánh sáng đen loáng, ném trúng vào sườn bên phải của Tiểu Bạch.

Ngô Vinh ngửa mặt lên trời cười sằng sặc một hồi như người điên tưởng là sắp sửa được xem Tiểu Bạch nằm ngất lịm dưới đất, dần dần co xương rút xương lại mà chết, bất đồ giữa lúc ấy, trên không thấy hiện ra một cái bóng trắng lao đi vùn vụt trông như một mũi tên bạc vừa lìa khỏi dây cung, nhằm đỉnh núi cao, thoăn thoắt leo tới.

Bạch viên không sợ Thiên Kinh độc thích, điều đó còn làm cho Ngô Vinh kinh sợ sửng sốt hơn là cái thần lực thiên phú và cái thân pháp nhanh nhẹn dị thường của nó. Hắn không sao đoán được bộ kim giáp của Tiểu Bạch lại là Hộ Huyệt Long Lân một vật chí bảo của Đại Biệt Tản Nhân truyền lại. Đành chỉ đứng ngây người nhìn theo con vượn lúc này đã leo chót vót lên gần tới đỉnh núi.

Con vượn lên tới chỗ Hạ Thiên Tường và Đại Hoàng cả ba lại nhập bọn trở về lối cũ. Vừa ra khỏi con đường vòng núi, đã trông thấy Uất Trì Xảo và Trọng Tôn Phi Quỳnh đến tiếp ứng.

Hai người thấy bọn Hạ Thiên Tường đều đã an toàn trở về, mới được yên tâm. Tiểu Bạch đưa cây ám khí Thiên Kinh độc thích bị đối phương ném trúng cạnh sườn cho Trọng Tôn Phi Quỳnh xem.

Phi Quỳnh cầm lấy mũi ám khí ngắm nghía một lúc rồi cau mày nói :

- Nhân vật Kỳ Liên quả dùng Thiên Kinh độc thích giết người thật. Đủ thấy lời Mai Khôi sứ giả nói không sai. Nếu tôi không dùng Hộ Huyệt Long Lân chế thành kim giáp cho Tiểu Bạch mặc phòng thân, thì bữa nay không khỏi lại bị một phen như ở Hoàng Sơn dạo nọ.

Nói xong cất mũi ám khí vào bọc, đoạn giơ tay ẵm bạch viên vào lòng, vừa đi vừa hỏi Hạ Thiên Tường.

- Chàng vào động Giáng Tuyết thám hiểm, có kết quả gì không? Đã tìm thấy cây Thiên Kinh chưa?

Hạ Thiên Tường nghe nàng hỏi, lại chợt nhớ đến cảnh tượng trong động vừa rồi, bất giác thở dài một tiếng, lắc đầu nói :

- Tôi tuy chưa tìm được cây Kỳ Thụ Thiên Kinh, nhưng lại trông thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp kỳ dị, không thể tưởng tượng được!

Uất Trì Xảo vội hỏi :

- Cảnh tượng gì mà khủng khiếp thế?

Hạ Thiên Tường đáp :

- Hàn Băng Tố Tượng!

Phi Quỳnh ngạc nhiên hỏi :

- Hàn Băng Tố Tượng là cái gì?

Hạ Thiên Tường nói :

- Người chết rồi, thi thể đem bỏ vào động Giáng Tuyết, hơi lạnh như cắt, đóng lại thành băng, thế gọi là Hàn Băng Tố Tượng Uất Trì Xảo nghe nói giật mình, chợt nhớ vừa rồi ở Chúng Diệu đường cũng thấy vị hoàng y lão nhân nói định điểm huyệt cho mình ngã, rồi đưa vào động Giáng Tuyết cho đông lại thành Hàn Băng Tố Tượng để bày chơi, bất giác lạnh toát cả người, vội nhìn Hạ Thiên Tường, cau mày hỏi :

- Hạ lão đệ, trong động Giáng Tuyết quả có Hàn Băng Tố Tượng thật à?

Hạ Thiên Tường cười gượng nói :

- Không những có thật, mà lại còn có nhiều là khác, chính mắt cháu đã được trông thấy ba người!

Phi Quỳnh kinh sợ hỏi dồn :

- Ai, Ai? Chàng có biết những người ấy là ai không?

Hạ Thiên Tường gật đầu nói :

- Biết chứ, mấy người này không những tôi biết, mà đều là những nhân vật có tên tuổi, danh tiếng lừng lẫy một thời!

Uất Trì Xảo cười nó :

- Hạ lão đệ đừng giấu đầu nữa, mau mau nói rõ cho chúng ta biết, kẻo sốt ruột lắm rồi!

- Hạ Thiên Tường liền thủng thẳng đem câu chuyện mình vào động Giáng Tuyết, và những cái trông thấy ở trong động thế nào, thuật lại từ đầu chí cuối cho Uất Trì Xảo và Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe.

Uất Trì Xảo cùng Mộ Vô Ưu nguyên cũng vì đạo nghĩa, quen biết đã lâu năm nay chợt nghe tin dữ không khỏi xúc động bồi hồi. Ông trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi Hạ Thiên Tường :

- Hạ lão đệ lấy cớ gì mà đoán định là những cỗ Hàn Băng Tố Tượng đó chính là người thật?

Hạ Thiên Tường nói :

- Cháu không biết mặt Tiêu Dịch nên không dám quả quyết là thật hay giả, nhưng còn Mộ Vô Ưu lão tiền bối thì cháu biết rõ lắm.

Trông thần tình cỗ Hàn Băng Tố Tượng ấy, dù cho những tay thợ khéo nhất nước như lão tiền bối, cũng không thể giả tạo được giống đến thế, còn cỗ tố tượng của Lệ Thanh Cuồng, tuy trong lúc vội vàng cháu chưa xem được kỹ, nhưng chắc cũng không sai!

Phi Quỳnh nghĩ một lát rồi lắc đầu :

- Vô lý, quá ư vô lý! người khác thì còn có thể, chứ Lệ Thanh Cuồng là một nhân vật khét tiếng giang hồ, có đâu lại chết về tay bọn Kỳ Liên, một cách dễ dàng thế được? Điều này tôi quyết không tin!

Hạ Thiên Tường cười một cách gượng gạo :

- Không những Trọng Tôn tỷ tỷ không tin, mà nếu không phải mắt tôi trông thấy tận nơi, chỉ nghe người ta nói, thì cũng không khi nào tôi tin là thật! Việc này biết giải thích làm sao bây giờ!

Phi Quỳnh trầm ngâm một lát rồi nói!

- Muốn biết sự thực thì có khó gì? Uất trì lão tiền bối và chàng sang Nga Mi phó ước, thử xem Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu có đến đấy không? Nếu ông ta không tới, thì rất có thể đã biến thành Hàn Băng Tố Tượng ở trong động Giáng Tuyết rồi!

Hạ Thiên Tường gật đầu, kế lại hỏi :

- Còn tỷ tỷ có định lên Nga Mi với chúng tôi một thể không?

Phi Quỳnh lắc đầu cười :

- Tôi sẽ lên Côn Luân thám thính xem đệ tam sư đệ của Tri Phi Tử là Tiêu Dịch có quả là đã ngộ hại không...

Ngưng một lát, nàng lại nói tiếp :

- Vì tung tích của Lệ Thanh Cuồng khác nào như con thần long lúc ẩn lúc hiện, không biết đâu mà dò, chúng ta chỉ còn cách chia ra hai nơi, Nga Mi và Côn Luân thám thính, nếu quả Mộ Vô Ưu và Tiêu Dịch chết rồi thật, thì Lệ Thanh Cuồng cũng rất có thể đã bị nguy. Vạn nhất chàng gặp Mộ Vô Ưu ở Nga Mi, hoặc tôi gặp Tiêu Dịch ở Côn Luân thì cảnh tượng trong động Giáng Tuyết chàng trông thấy vừa rồi, chỉ là ảo ảnh!

Hạ Thiên Tường cau mày nói :

- Biện pháp của tỷ tỷ tuy phải, nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau đã vội chia tay sớm quá! Tôi thật không...

Phi Quỳnh chợt đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn trộm Uất Trì Xảo, Uất Trì Xảo vội bước rảo lên vài bước, đi cùng với hai con linh thú, mặc cho hai người nói chuyện với nhau.

Phi Quỳnh thấy thế càng ngượng, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tường giận dữ nói :

- Anh còn muốn tôi lên Côn Luân thám thính tin tức Tiêu Dịch xong lại trở về Nga Mi tiếp ứng cho anh nữa hay thôi? Mà chỉ nói chuyện vớ vẩn!

Hạ Thiên Tường nghe thấy Phi Quỳnh có vẻ giận, mới chợt nghĩ ra, bất giác cũng đỏ bừng mặt, ấp úng hỏi lảng sang chuyện khác :

- Thế... thế tỷ tỷ định hôm nào trở về Nga Mi, để tôi đi đón?

Phi Quỳnh đã hơi nguôi giận, chỉ lắc đầu nói.

- Ngày giờ không biết đâu mà hẹn trước, nếu dọc đường không có gì cản trở, thì chưa biết chừng tôi sẽ tới Nga Mi cùng một lúc với anh cũng nên.

Hạ Thiên Tường chợt nhớ ra một việc, bèn nhìn Phi Quỳnh với một vẻ tha thiết, rồi nói :

- Trên Côn Luân có một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tỷ tỷ có gặp cũng nên coi chừng!

Phi Quỳnh chưa kịp hỏi, chàng lại nói tiếp :

- Người ấy là Lộc Như Ngọc, nữ đệ tử đắc ý của Tri Phi Tử Chưởng môn phái Côn Luân.

Phi Quỳnh kinh ngạc, vội hỏi :

- Tôi cũng đã nghe tiếng Lộc Như Ngọc, nàng là một bông hoa lạ, tư chất rất tốt của phái Côn Luân, sao anh lại bảo là một nhân vật nguy hiểm?

Hạ Thiên Tường bèn đem câu chuyện mình bị trúng Thiên Kinh độc thích suýt chết thế nào, kể lại cho Phi Quỳnh nghe, đoạn cười nói :

- Trọng Tôn tỷ tỷ thử nghĩ Lộc Như Ngọc dám lạm dụng Thiên Kinh độc thích giết người như vậy, chẳng phải là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm ư?

Phi Quỳnh nghe xong cũng lấy làm lạ không hiểu sao Lộc Như Ngọc vô duyên vô cớ, lại hạ độc thủ giết người? Tất nhiên bên trong còn có sự gì bí ẩn quan trọng, mà mình chưa thể xét thấu được chăng?

Hạ Thiên Tường lại cười nói :

- Lần này tỷ tỷ lên Côn Luân, nếu có gặp Tri Phi Tử, cũng nên báo cho ông ta biết những lời Mai Khôi sứ giả nói là trong đám môn hạ của ông ta có kẻ phản bội, để ông ta lưu ý đề phòng.

Phi Quỳnh vừa gật đầu, chợt thấy con dị thú Đại Hoàng đang đi bên Uất Trì Xảo, đột nhiên đứng dừng lại, lấy tay trỏ về phía xa, ra hiệu cho Phi Quỳnh.

Phi Quỳnh chú ý lắng tai nghe ngóng một lát, rồi vận khí Đan Điền hét lên một tiếng trong trẻo.

Hạ Thiên Tường biết nàng gọi ngựa định đi, bất giác vẻ mặt lại buồn rười rượi nói :

- Tỷ tỷ có thần mã, đi lúc nào không được, việc gì phải vội thế?

Phi Quỳnh đưa mắt nhìn chàng, mỉm cười nói :

- Không phải tôi vội, nhưng Thích Đại Chiêu đã trở về, tôi định dụ hắn đuổi theo, để chàng và Uất Trì lão tiền bối có thì giờ tẩu thoát.

Hạ Thiên Tường reo lên :

- A, tỷ tỷ định thi ngựa với Thích Đại Chiêu phải không? Thế thì thú tuyệt! Nhưng tỷ tỷ có dám cầm chắc là con Thanh Phong Ký sẽ thắng con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh của hắn không?

Phi Quỳnh cười nói :

- Chắc thì không dám chắc, nhưng con ngựa của Thích Đại Chiêu vừa chạy đi chạy về mấy trăm dặm, còn con Thanh Phong Ký thì chơi không từ sáng đến giờ, dĩ dật đãi lao, may ra còn có thể thắng được.

Vừa nói tới đấy, con Thanh Phong Ký nghe tiếng chủ gọi, đã phóng như bay tới, và cũng ngay lúc ấy, trên con đường từ phía xa xa mé sau tòa núi, cũng đã vang lên những tiếng chân ngựa lộp cộp.

Phi Quỳnh giơ tay từ biệt Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường, rồi bế con bạch viên nhảy lên mình ngựa.

Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường cũng tự biết sức mình không phải là đối thủ của Thích Đại Chiêu, bèn vội lẫn vào trong một bụi trúc rậm bên sườn núi.

Chỉ trong khoảnh khắc, con ngựa Thiên Lý Long Câu và cái thân hình cao lớn của Thích Đại Chiêu đã hiện ra, Phi Quỳnh ngạo nghễ ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài gọi con Đại Hoàng, rồi nhắm phía Côn Luân dong cương đi thẳng.

Thích Đại Chiêu chạy một hơi vừa đi vừa về hàng mấy trăm dặm, chưa hề trông thấy bóng địch, đang tức giận như điên, lúc này thốt nhiên lại trông thấy Phi Quỳnh ở đây, bất giác hắn cười khẩy một tiếng, rồi ra roi đuổi theo.

Một bên thì hăm hăm hở hở, một bên thì thủng thẳng từ từ, trước còn cách nhau chừng năm sáu chục trượng, rồi dần dần chỉ còn ba bốn chục trượng, hai ba chục trượng. Phi Quỳnh vẫn buông lỏng dây cương cho ngựa đi thong thả như cũ.

Tới chừng hai bên chỉ còn cách nhau vào lối mười bốn mười lăm trượng, lúc ấy Phi Quỳnh mới khẽ giật mạnh dây cương, lập tức con Thanh Phong Ký dựng thẳng hai tai, cất cao cổ hí lên một tiếng dài, bốn vó như bay, lao nhanh vùn vụt.

Thích Đại Chiêu khi nào chịu để đối phương tẩu thoát? Lão gầm lên một tiếng, rồi lập tức ra roi cho ngựa đuổi theo.

Cả hai con ngựa đều là giống tuấn mã long câu, ngày đi ngàn dặm, nên chỉ trong nháy mắt, đã khuất dạng sau những rặng núi xa xa.

Uất Trì Xảo thấy Thích Đại Chiêu đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Trọng Tôn Phi Quỳnh, liền vội cùng Hạ Thiên Tường thi triển khinh công lùi nhanh ra khỏi dãy núi Kỳ Liên.

Khi đi được quãng xa, Hạ Thiên Tường mới cười nói với Uất Trì Xảo.

- Uất trì lão tiền bối, cháu vào động Giáng Tuyết thám hiểm, đã khám phá ra ba cổ Hàn Băng Tố Tượng, còn lão tiền bối sang Chúng Diệu đường, có thăm dò được gì không? Đã trông thấy vị thần hộ mệnh của phái Kỳ Liên chưa?

Uất Trì Xảo gật đầu nói :

- Đó là một ông giá mặc áo vàng, tóc dài buông xõa xuống, trông không rõ mặt mũi, giọng nói nhỏ như tiếng tơ.

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi :

- Ông già đó tên là gì? nhân vật phái nào?

Uất Trì Xảo lắc đầu cười một cách gượng gạo :

- Tên tuổi không biết, lai lịch không tường, chỉ biết rằng một kẻ hung cuồng như Thích Đại Chiêu, mà đối với vị lão nhân đó, cũng tỏ ra cung kính lễ phép không dám trái lời, thì đủ hiểu địa vị của lão ở trong phái Kỳ Liên thế nào. Nếu bữa nay không nhờ được Trọng Tôn cô nương đến vừa đúng lúc, khiến cho câu nói dối của ta có vẻ hợp tình hợp lý thì ta đã bị họ hạ độc thủ rồi, đưa sang động Giáng Tuyết cho đông lại thành Hàn Băng Tố Tượng từ lâu rồi!

Nói xong liền thuật lại đầu cuối câu chuyện vừa rồi cho Hạ Thiên Tường nghe.

Hạ Thiên Tường không thể ngờ rằng trong lúc ở động Giáng Tuyết, chàng cũng gặp một lão nhân áo vàng tóc xõa y hệt như vị lão nhân Uất Trì Xảo đã gặp, và nếu không nhờ uy danh của trái Càn Thiên Tích Lịch, thì giờ này chắc chàng cũng biến thành Hàn Băng Tố Tượng rồi!

Im lặng một lúc, Hạ Thiên Tường mới cất tiếng nói :

- Nếu Mộ lão tiền bối được bình yên vô sự, tới Nga Mi phó ước thì may ra ta có thể hỏi được lai lịch của ông già kỳ quái ấy, nhưng nếu chẳng may...

Uất Trì Xảo thở dài lắc đầu :

- Theo ý tôi đoán, thì không khéo mấy cỗ Hàn Băng Tố Tượng lão đệ trông thấy vừa rồi, đều là thực cả.

Hạ Thiên Tường cau mày hỏi :

- Lão tiền bối bằng vào cái gì, mà đoán như vậy?

Uất Trì Xảo nói :

- Động Giáng Tuyết la nơi cấm địa của phái Kỳ Liên, bất cứ vật gì trong động, đều được coi là tuyệt đối bí mật, không lẽ là họ còn phải chế tạo ra mấy cổ tượng giả ấy để tự lòe họ hay sao?

Hạ Thiên Tường cũng nhận thấy Uất Trì Xảo nói có lý, chàng càng nghĩ càng lo thay cho Mộ Vô Ưu, hai người càng gia tăng cước bộ, cố đi cho chóng tới.

Khi tới Nga Mi còn sớm hơn kỳ hẹn những hai ngày, mà cũng không hề thấy tung tích Tái hàn Khang và Sài vô Cấu đâu cả, hai người này lý ưng phải tới từ lâu rồi mới phải.

Hạ Thiên Tường không biết làm sao, đành chỉ ngày ngày cùng Uất Trì Xảo quanh quất bồi hồi ở mé trái Xả Thân nham. Đợi cho đến buổi sáng ngày hai mươi tháng năm, vẫn chẳng thấy bóng vía một người nào cả.

Hạ Thiên Tường cười gượng nói với Uất Trì Xảo.

- Dẫu mộ lão tiền bối có bị đối phương hãm hại thất nữa, nhưng còn Tái lão tiền bối, và Sài cô cô cháu thì không biết vì cớ gì cũng không thấy đến. Hay là bọn họ cũng gặp chuyện không may rồi?

Uất Trì Xảo thở dài nói :

- Hạo kiếp nào ai cứu nổi, giang hồ nguy hiểm rất nhiều! Việc này phức tạp lắm, không thể lấy trí lực ra mà xét đoán được. Chúng ta đành lại đợi thêm nữa ngày nữa, xem có ai đến không?

Hạ Thiên Tường lắc đầu nói :

- Không thể đợi được nữa, cháu phải lên Kim Đỉnh phó ước với Hoắc Tú Vân bây giờ.

Uất Trì Xảo trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Hay là thế này, lão đệ cứ lên Kim Đỉnh phó ước đi, để lão phu ở đây đợi. Đến chiều chúng ta sẽ hội họp với nhau ở Khôn Linh đạo viện núi Nga Mi.

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Kế ấy thật chu đáo. Vậy phiền lão tiền bối ở đây, cháu xin cáo từ trước.

Nói xong vận dùng công lực, dùng thuật khinh công đi thẳng lên Nga Mi Kim Đỉnh.

Khi chàng tới Kim Đỉnh, đã thấy Hoắc Tú Vân mình mặc bộ võ trang màu đen, lưng đeo Thanh Cương trường kiếm đã đến đó từ lâu, có vẻ đang mong ngóng.

Vừa trông thấy Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân đã chau mày, bĩu môi hỏi :

- Còn vị Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu lắm mồm lắm miệng, đi đâu cũng tự khoe là nhà bác học đâu rồi? Hay là sợ không dám lên Nga Mi phó ước?

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Nga Mi là thánh địa của hai phái giáo Phật và Đạo, lại không phải là Địa ngục hang yêu, long đàm hổ huyệt, việc gì mà không dám đến? Nhưng chỉ sợ vị lão tiến bối ấy không thể đến được thôi!

Hoắc Tú Vân ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao không đến được, chẳng lẽ hắn đã chết đuối ở trong hũ rượu rồi hay sao?

Hạ Thiên Tường nhướng mày mỉm cười nói :

- Cô nương hẹn tôi đơn độc đấu một trận ở Nga Mi Kim Đỉnh, bữa nay có đấu hay là miễn?

Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh như điện, lắc đầu nói :

- Sao lại miễn? Hôm nay chúng ta phải quyết một trận kỳ phân thắng phụ mới thôi.

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Ta đấu xong sẽ nói chuyện, hay nói chuyện xong rồi sẽ đấu?

Hoắc Tú Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Hay cứ đánh nhau đi đã, có chuyện gì rồi sau sẽ hay!

Vừa nói dứt lời, vút một tiếng trong vắt như rồng ngâm, thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.

Hạ Thiên Tường cười nói :

- Sao cô nương không dùng thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm mới lấy được trên Đại Biệt sơn?

Hoắc Tú Vân nói :

- Thanh kiếm ấy sắc quá chúng ta không có thâm thù gì, hà tất phải...

Hạ Thiên Tường ngắt lời cười :

- Chúng ta đã không có thâm thù, thì lúc động thủ cũng nên hạn định tới đâu là chừng mực. Nếu cô nương thắng, hoặc tôi thắng thì dễ xử lắm, còn nếu chẳng may đôi bên chỉ ngang sức nhau, không phân thắng phụ thì là thế nào?

Tú Vân nghĩ một lúc rồi nói :

- Nếu anh tiếp được trăm chiêu kiếm pháp Nga Mi Loạn Phi Phong của tôi, thì kể như là hòa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...