Mai Hoa Quái Kiệt

Chương 10: Thiên nam nhị bảo


Chương trước Chương tiếp

Dã Hạc Thượng Nhân tựa hồ hoàn toàn bình thản trước lời tán dương của Hứa Sĩ Công.

Hứa Sĩ Công nói tiếp:

− Tại hạ nghe nói gã thiến niên kiếm sĩ không phải là nhân vật ở Giang Nam, Trung Nguyên, mà là từ Đông Hải tới.

Dã Hạc Thượng Nhân mỉm cười nói:

− Hứa đại hiệp quả là kiến văn quảng bác, thiếu niên nọ không phải là nhân vật ở Trung Nguyên, kiếm thuật biến hóa kỳ ảo nhưng vô cùng hiểm độc, đúng là phải dùng hai chữ hiểm độc.

Hứa Sĩ Công nói:

− Đạo trưởng giao đấu với Đông Hải Kiếm Khách, mỗi người đứng trên một chiếc thuyền nhỏ thả trôi giữa dòng Trường Giang, đáng tiếc không một ai được chiêm ngưỡng trận ác đấu độc nhất vô nhị ấy ... Tuy không một ai biết rõ cuộc tỉ kiếm giữa đạo trưởng với hắn thắng bại ra sao, nhưng từ đó thiếu niên kiếm khách mất tích trong võ lâm Giang Nam, thì thắng bại thuộc về ai đã rõ.

Dã Hạc Thượng Nhân mỉm cười, nói:

− Bần đạo may mà thắng một chiêu, thực chưa đáng để ngoại nhân hay biết.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Hắn bị tử thương dưới kiếm của đạo trưởng phải không ?

Dã Hạc Thượng Nhân tựa hồ hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cũng không tiện làm khách mất lòng, sau một hồi trầm ngâm nói:

− Bần đạo cùng thiếu niên kiếm sĩ đứng trên thuyền mà tỉ kiếm, thuyền trôi ba mươi dặm, đôi bên công kích hơn một trăm chiêu, sau khi bần đạo thắng y một kiếm, y liền cắt xích mà đi.

Hứa Sĩ Công thở dài nhẹ, nói:

− Ví thử đạo trưởng đương thời không đích thân hạ sơn, chỉ e võ lâm Giang Nam đã sớm bị thiếu niên kiếm sĩ sát hại, không rõ còn bao nhiêu cao thủ nữa sẽ bị tử thương dưới mũi kiếm của hắn.

Hàn Linh tựa hồ nóng ruột, đưa mắt chằm chằm nhìn Hứa Sĩ Công nói:

− Cố sự tự đời nào, tiểu nữ thấy không nên đàm luận thêm nữa.

Dã Hạc Thượng Nhân mỉm cười, im lặng.

Hứa Sĩ Công lườm Hàn Linh một cái rồi nói:

− Cố sự tuy đã qua mất chục năm, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới tình thế võ lâm. Bí mật về kết cục cuộc tỉ kiếm giữa đạo trưởng với thiếu niên kiếm sĩ tuy còn là bí mật, nhưng thiếu niên kiếm sĩ biến mất tăm, mọi người phán đoán đạo trưởng đã đánh bại hắn. Ngươi là nữ hài nhi, nào có biết gì đến giang hồ đại sự ?

Hàn Linh mỉm cười, nói:

− Hứa lão đừng giận, các vị tiền bối đàm luận chuyện đó, tiểu nữ nghe chẳng hiểu gì, chi bằng ta hãy nói sang việc khác.

Dã Hạc Thượng Nhân thong thả đứng dậy cười, nói:

− Các vị từ xa tới đây, leo núi vất vả, thiết tưởng đã đói bụng, chỉ ngại nơi sơn dã này không có cao lương mỹ vị để thết khách.

Nói đoạn, vỗ tay gọi người. Hai đạo y đồng tử bưng khay gỗ bước vào. Trong khay có bốn chiếc đĩa bằng đá, dựng bốn món thức ăn khác màu nhau, bốc hơi thơm nghi ngút.

Dã Hạc Thượng Nhân chắp tay, cười nói:

− Thỉnh các vị dùng bữa trước, bần đạo tạm cáo lui.

Cũng không đợi khách hồi đáp, Thượng Nhân đã quay mình bước đi.

Ba người từ khi vào sơn khu chưa ăn gì, nay ngửi mùi thức ăn thơm phức thì ruột gan cồn cào.

Hai đạo y đồng tử cúi mình lui ra.

Hứa Sĩ Công nhìn khay thức ăn, chưa biết là những món gì, cầm đũa gắp thử một miếng, đưa vào miệng, chỉ thấy hương vị ngon lành nhưng bình sinh chưa hề ăn qua, bất giác thốt lên:

− Lão phu vốn không tham ăn, các món cao lương mỹ vị Nam Bắc Trường Giang lão phu đều chưa hề nếm, không ngờ hôm nay lại được thưởng thức món ăn khoái khẩu thế này.

Nói đoạn, lão vừa tán thưởng vừa gắp ăn lia lịa.

Hàn Linh mỉm cười, cầm đũa lên, cười với Lãnh Như Băng:

− Lãnh công tử mau ăn đi, kẻo một mình Hứa lão ăn hết phần của chúng ta mất.

Lãnh Như Băng cầm đũa nếm, quả nhiên thấy rất ngon miệng.

Lát sau ba người đã ăn hết bốn đĩa thức ăn.

Hai đạo y đồng tử bước vào thu dọn mâm chén, cả hai đều mi thanh mục tú, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười một tiếng nào, song cử chỉ, thái độ rất đúng lễ giáo.

Hàn Linh nhìn theo hai đồng tử đi ra, nói nhỏ với Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng:

− Chủ nhân của tiểu nữ tính khí hòa nhã, nhưng gần đây vì bệnh thế của cô nương tiểu nữ ngày một trầm trọng mà quá buồn, trở nên hay cáu gắt, hai vị khi gặp lão nhân gia hãy nhún nhường một chút ...

Lãnh Như Băng mỉm cười, im lặng.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Danh tánh của chủ nhân ngươi là gì, có thể nói cho lão phu biết được chăng ?

Hàn Linh mỉm cười, nói:

− Lão tiền bối vẫn tự cho mình là cao nhân trong võ lâm thiên hạ, hãy thử đoán xem chủ nhân của tiểu nữ là ai ?

Hứa Sĩ Công cau mày:

− Đại Giang Nam Bắc, vô số cao nhân, lão phu làm sao mà đoán nổi ?

Đột nhiên Dã Hạc Thượng Nhân mỉm cười bước vào, hỏi:

− Nhị vị tới đây có dẫn theo bạn đồng hành hay chăng ?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Chỉ có tại hạ, Lãnh công tử và Hàn Linh cô nương.

Dã Hạc Thượng Nhân hơi sững sờ, rồi mỉm cười, nói:

− Vậy là lại có thêm cao nhân tới Liên Vân Lư.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Người nào vậy ?

Dã Hạc Thượng Nhân đáp:

− Bần đạo cũng chưa biết.

Hứa Sĩ Công nói:

− Họ đã vượt qua hai cửa ải rồi ư ?

Dã Hạc Thượng Nhân nói:

− Bần đạo nhận được tin báo có cường địch hạ độc thủ, còn hắn đã vượt qua cửa ải hay không thì chưa biết.

Hứa Sĩ Công đứng dậy, nhìn Lãnh Như Băng nói:

− Chúng ta hãy ra ngoài đó coi xem sao !

Dã Hạc Thượng Nhân cười nói:

− Bần đạo không dám phiền tới đại giá !

Hàn Linh bỗng cúi mình, rầu rĩ nói:

− Đạo trưởng, chủ nhân của tiểu nữ gia pháp rất nghiêm, mong đạo trưởng ...

Dã Hạc Thượng Nhân giục:

− Cô nương nói tiếp đi !

Hàn Linh nói:

− Liên Vân Lư là nơi thâm sơn cùng cốc, rất ít ngoại nhân biết đường tìm tới, chỉ e họ ngấm ngầm bám theo ba người bọn tiểu nữ mà đến, khi đạo trưởng gặp chủ nhân của tiểu nữ, thỉnh đạo trưởng đừng nhắc đến việc tiểu nữ dẫn đường.

Dã Hạc Thượng Nhân gật đầu cười, đoạn lão nhìn Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng nói:

− Liên Vân Lư của bần đạo mấy chục năm nay không có người lạ lui tới, không ngờ hôm nay lại liên tục tiếp đón tân khách ...

Bỗng có tiếng hú dài vọng tới, ngắt ngang lời đạo trưởng.

Dã Hạc Thượng Nhân vốn điềm nhiên tươi cười, bỗng biến sắc, cau mày, chắp hai bàn tay trước ngực, nói:

− Thỉnh các vị ngồi đợi ở đây một lát, bần đạo ra tiếp tân khách.

Nói xong vội quay mình bước ra.

Hứa Sĩ Công nói:

− Không biết kẻ nào đang tiến vào đây, kẻ đó đến đây rất nhanh, chẳng kém chúng ta ?

Lãnh Như Băng nói:

− Nghe tiếng hú gấp gáp, tựa hồ họ đã vượt qua cả hai cửa ải.

Hứa Sĩ Công đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài.

Hàn Linh vội chạy ra chắn đường, nói:

− Lão định làm gì vậy ?

Hứa Sĩ Công nói:

− Lão phu muốn ra coi !

Hàn Linh xua tay nói:

− Không được, Dã Hạc đạo trưởng tuy hòa nhã, nhưng các đồng tử của đạo trưởng trấn giữ tứ phía đều là những cao thủ lợi hại, nếu chưa có sự đồng ý của đạo trưởng, chúng ta tốt nhất không nên bạo động.

Hứa Sĩ Công nổi giận:

− Lão phu ra coi thì đã làm sao ?

Hàn Linh nói:

− Hừ ! Lão đã cao tuổi còn thích xem cảnh náo nhiệt, lỡ gây phiền phức thì sao ?

Hứa Sĩ Công đã thay đổi sắc diện, hiển nhiên lão bất mãn trước sự ngăn trở của Hàn Linh, nhưng cuối cùng nén giận, lạnh lùng nói:

− Lão phu há để ngươi dạy khôn ư ?

Giữa lúc đó, có nhiều tiếng hú như long ngâm hổ gầm truyền tới.

Lãnh Như Băng cau mày nói:

− Nghe tiếng hú, khách nhân tựa hồ đã lên tới đỉnh núi và có ý sát cơ, chẳng lẽ đạo trưởng phải đích thân xuất thủ để ngăn chặn ở ngay mép vực ?

Hứa Sĩ Công nói:

− Dã Hạc Thượng Nhân đích thân xuất thủ, nếu không được trông thấy thì uổng phí cả một đời.

Nói đoạn lão chạy vụt ra khỏi thảo thất.

Hàn Linh ngăn trở không kịp.

Lãnh Như Băng nhìn nàng, nói:

− Chúng ta cũng ra đứng ở cửa thất coi đi !

Hàn Linh sững sờ, nói:

− Coi thì được, nhưng chúng ta tốt nhất đừng ra khỏi thảo thất này !

Lãnh Như Băng cất bước đi ra, thấy Hứa Sĩ Công đã dừng chân cách chàng bốn năm trượng, tựa hồ đang chăm chú quan chiến.

Đối diện với cửa thất có một gốc tùng lớn, quanh gốc tùng xếp những tảng đá lớn khoảng cách đều nhau, một đạo y đồng tử đứng nghiêm dưới gốc cây, nhìn cuộc giao đấu dữ dội ngoài kia mà bình thản như không.

Lãnh Như Băng ngầm tán thưởng:

“Đạo đồng kia tuổi còn nhỏ mà quá ư điềm tĩnh !”.

Chỉ nghe Hứa Sĩ Công cao giọng nói:

− Hảo kiếm pháp, hảo kiếp pháp !

Từ chỗ mép núi đến cửa thảo thất khoảng cách chừng bảy tám trượng, có thể nhìn thấy nhau, nghe tiếng kêu tán thưởng của Hứa Sĩ Công, Lãnh Như Băng cũng động tính hiếu kỳ, bèn bước ra khỏi cửa.

Đạo đồng đứng nghiêm đước gốc tùng bỗng nhìn Lãnh Như Băng, nói:

− Từ xa đến làm khách, tốt nhất nên theo đúng quy củ ở đây.

Lãnh Như Băng đang bước, nghe đạo đồng nói vậy, bỗng có chút bực mình, nghĩ thầm:

“Ta cứ ra coi một chút, xem họ định làm gì ta ?” Chàng là người ngoại hòa nội cương, vừa nghĩ vậy chân đã bước tiếp.

Đạo đồng kia cũng không ngăn trở, chỉ nhìn theo Lãnh Như Băng một hồi.

Lãnh Như Băng đã tới bên Hứa Sĩ Công mà lão không hay biết. Lão tựa hồ đang hoàn toàn chú mục theo dõi cuộc giao đấu giữa ba đạo y đồng tử với một bạch phát lão bà.

Ba đồng tử dùng trường kiếm, bạch phát lão bà dùng cây gậy long đầu quải múa tít, trượng ảnh bao bọc khiến ba đạo y đồng tử phải ở ngoài ba thước, không thể tới gần lão bà bà.

Phía sau lão bà bà chừng bốn năm thước, sát lối lên núi, có một bạch phát lão ông râu dài đến ngực, miệng ngậm tẩu thuốc, thở ra từng làn khói màu lam, chốc chốc lại hú vài tiếng trợ uy cho lão bà bà.

Lãnh Như Băng nhìn kỹ ba đạo y đồng tử, họ ở lứa tuổi mười bốn, mười lăm, nhưng kiếm chiêu rất lợi hại, nhất là thân pháp của ba người phối hợp với nhau linh xảo dị thường.

Nhưng trượng thế của lão bà bà chiêu nào cũng kỳ quái, hung hiểm, khiến công thế của ba đồng tử dù mãnh liệt, vẫn không chiếm được tiện nghi.

Lãnh Như Băng đảo mắt nhìn, thấy trên đỉnh núi rộng lớn, ngoại trừ bốn người đang giao đấu và Bạch phát lão ông ngồi kia, chỉ có Hứa Sĩ Công và đồng tử đứng nghiêm dưới gốc tùng. Mấy thảo thất đều đã đóng kín các cửa sổ lại, không thấy bóng dáng Dã Hạc đạo trưởng đâu cả.

Chàng bất giác lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm:

“Dã Hạc Thượng Nhân quả thực là người điềm tĩnh, lão bà bà kia rõ ràng đầy mình võ công tuyệt thế, ba đồng tử kiếm chiêu tuy lợi hại, nhưng quyết không địch nổi lão bà bà, huống hồ còn có lão ông râu dài ngồi kia trợ uy, hẳn cũng là một cao thủ; chắc hẳn đạo trưởng muốn để coi võ công của họ cao siêu ra sao rồi mới chịu lộ diện ...”.

Bỗng lão bà bà quát lớn:

− Lão đạo sĩ khốn kiếp đâu, lão tưởng rằng có thể cho mấy gã tiểu tử này là ngăn cản được lão thân ư ? Hừ, lão không muốn tiếp khách, thì cũng nên bước ra nói vài câu, chứ đâu lại quá khinh khi lão thân như thế này ?

Lão ông râu dài phả ra một luồng khói thuốc rồi cất tiếng cười hô hố, nói:

− Đúng lắm, nếu lão đạo sĩ coi trọng lão bà, thì đã sớm bước ra rồi.

Lão bà bà vốn đã phẫn nộ, nghe lão ông đổ thêm dầu vào lửa, thì càng tức giận, miệng hét, tay vung cây gậy mãnh liệt, nghe như có cuồng phong bạo vũ, khiến ba đồng tử phải liên tục thối lui.

Lãnh Như Băng khẽ kéo tay áo Hứa Sĩ Công, lão ngoảnh lại thấy chàng thì cười ha hả:

− A, lão đệ cũng ra xem hả ?

Lãnh Như Băng nói:

− Ba đạo đồng đã bại đến nơi, rất dễ xảy ra thương vong.

Hứa Sĩ Công nói:

− Không sai, chỉ e không chịu nổi hai chục chiêu nữa.

Lúc này, chỉ thấy Dã Hạc đạo trưởng đang thong thả bước ra, không rõ từ đâu.

Đạo trưởng vẻ mặt nghiêm trang, không thấy khóe miệng luôn mỉm cười như thường khi, lạnh lùng nhìn Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng một lượt, rồi chậm rãi tiến về phía lão bà bà.

Tuy đạo trưởng không hài lòng về việc hai vị khách tự ý rời khỏi thảo thất, nhưng không lên tiếng trách cứ.

Chỉ nghe đạo trưởng nói với ba đồng tử:

− Các ngươi đâu phải là đối thủ của Bạch Phát Long Ẩu, hãy mau thối lui !

Bốn tiếng «Bạch Phát Long Ẩu» khiến Hứa Sĩ Công giật mình, thì ra đó là một nữ đại ma đầu, chẳng trách chiêu số của cây long đầu trượng trong tay mụ ta kỳ ảo đến như vậy.

Ba đạo đồng đã lui về đứng phía sau đạo trưởng.

Bạch Phát Long Ẩu cắm cây thiết quải xuống đất sâu tới ba tấc, chú mục nhìn Dã Hạc Thượng Nhân, cười khẩy một tiếng, nói:

− Được đấy, lão đạo sĩ kia, càng ngày càng phách lối quá đó !

Dã Hạc Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lời lẽ vẫn hòa nhã, nói:

− Bần đạo thiên tính nhu nhược, không muốn tham dự những chuyện thị phi của giang hồ, cho nên không hề giao tiếp với các vị đồng đạo võ lâm.

Bạch Phát Long Ẩu lạnh lùng nói:

− Tiếc rằng những kẻ ngươi phái ra giữ cửa không ngăn nổi lão bà tử này.

Dã Hạc đạo trưởng cười khẩy nói:

− Thiên Nam Song Hiệp danh chấn hoàn vũ, cho dù bần đạo cũng tiếp không nổi, huống hồ các môn hạ đệ tử.

Lão ông đột nhiên đứng dậy, gõ gõ chiếc tẩu dài xuống đất, nói:

− Ngươi mạ lị lão phu phải không ?

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Lão bất tử, cứ ở yên đó.

Lão ông thong thả bước tới, miệng không ngừng nhả khói.

Dã Hạc đạo trưởng đặt tay trái lên ngực, hơi cúi mình, hỏi:

− Hiền phu phụ cùng tới đây, tất có điều gì chỉ giáo ?

Lão ông ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

− Vô sự không lên tam bảo điện ...

Nói đoạn lão quay sang nói với Bạch Phát Long Ẩu:

− Lão bà tử, nói trước đi.

Bạch Phát Long Ẩu tựa hồ chưa nguôi giận, nói:

− Hai ta hôm nay tới đây, là muốn lão đạo sĩ trả lại hai vật.

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Nếu bần đạo mà có thì chẳng tiếc.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Cứ như lão thân được biết, cả hai vật đó đích xác ở trong tay lão.

Dã Hạc Thượng Nhân hỏi:

− Là những vật gì ?

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Nghĩa muội của lão thân để mất hai vật Thiên Nam Nhị Bảo là Ngư Trường Kiếm và Thiên Long Thân. Đây là hai thanh dị kiếm của võ lâm.

Dã Hạc đạo trưởng cười nhếch mép nói:

− Hiền phu phụ nghe ở đâu ra cái tin đó ?

Lão ông râu dài cười hô hố, đáp:

− Dù nghe ở đâu, không phải hai ta bịa ra là được.

Dã Hạc đạo trưởng cười nói:

− Truyền thuyết giang hồ làm sao có thể tin, bần đạo ẩn cư ở đây, không liên quan đến mọi ân oán giang hồ, cần gì đến những thứ binh khí lợi hại ?

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Năm xưa nghĩa muội của lão thân mang theo Thiên Nam Nhị Bảo tiến nhập Trung Nguyên, khuấy động đại giang Nam Bắc, danh chấn thiên hạ, ai ai cũng đều nể sợ ...

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Không sai, Bạch Phát Long Nữ năm xưa lừng lẫy một thời, người trong võ lâm ai cũng nể sợ, bần đạo cũng có hân hạnh kiến diện một lần.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Các danh kiếm đương thời thảy đều phải khuất phục, ngươi thâm trầm ẩn cư một nơi, nghĩa muội của lão thân, tuổi trẻ bồng bột, nghe danh ngươi mới tìm đến Liên Vân Lư cùng ngươi so kiếm, nhưng từ đó biệt vô âm tín trong giang hồ, có đúng vậy không ?

Dã Hạc đạo trưởng đáp:

− Việc so kiếm quả không sai ...

Bạch Phát Long Ẩu không để Dã Hạc đạo trưởng nói nốt, ngắt lời:

− Thế thì được, dĩ nhiên là ngươi thấy Thiên Nam Nhị Bảo thì sinh lòng tà dâm, hại chết nàng để cướp lấy báu vật.

Dã Hạc đạo trưởng cau mày nói:

− Hiền phu phụ đừng nghe lời đồn đại, chớ ngậm máu phun người, việc so kiếm giữa bần đạo với Bạch Phát Long Nữ tuy không ai thấy, nhưng có thiên địa chứng giám.

Bạch Phát Long Ẩu gầm lên:

− Thế thì nghĩa muội của lão thân thắng hay bại ?

Dã Hạc đạo trưởng đáp:

− Lệnh muội có Ngư Trường Kiếm lợi hại, đã đánh gẫy cả ba thanh trường kiếm của bần đạo.

Bạch Phát Long Ẩu bỗng thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

− Nếu nàng không dùng Ngư Trường Kiếm, chắc cũng không khiến ngươi nảy sinh tà tâm, tìm cách ngấm ngầm ám toán nàng, phải vậy không ?

Dã Hạc đạo trưởng sa sầm nét mặt, nghiêm nghị đáp:

− Bần đạo tuy bị nàng đánh gãy lìa ba kiếm, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ bại.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Binh khí bị gãy, còn không đại bại, chẳng lẽ ngươi thắng hay sao ?

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Khi Bạch Phát Long Nữ đến Liên Vân Lư tìm bần đạo để so kiếm, thanh danh của nàng đã sớm chấn động cả võ lâm, danh tiếng của Thiên Nam Nhị Bảo thì trong giang hồ ai cũng đã biết. Bần đạo tuy là không có bôn tẩu giang hồ, nhưng danh tiếng lẫy lừng của lệnh muội cũng đã được nghe qua mấy vị bằng hữu cố tri nhắc qua, hơn nữa lệnh muội lại ưa mặc huyền y, cho nên là tuy bần đạo mới gặp nàng lần đầu tiên nhưng cũng nhận ra ngay đó chính là Bạch Phát Long Nữ.

Bạch Phát Long Ẩu lạnh lùng tiếp lời:

− Do đó ngươi mới biết nàng mang trong người Thiên Nam Nhị Bảo mà nảy tà tâm, nhưng không thể thắng nàng bằng kiếm, bèn dùng quỷ kế để ám toán nàng ?

Dã Hạc đạo trưởng quả thực là người tu luyện thâm sâu, nghe ác ngôn của Bạch Phát Long Ẩu từ nãy đến giờ mà vẫn hòa nhã, nói:

− Ngư Trường Kiếm là Xuân Thu thần vật, sắc bén tuyệt thế, lệnh muội có uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên cũng là nhờ nó ...

Lão ông râu dài cười ha hả, nói:

− Chính thế ! Nếu mà Ngư Trường Kiếm là vật tầm thường, thì đâu có lọt vào mắt của ngươi.

Dã Hạc đạo trưởng cũng chẳng phân bua, nói tiếp:

− Bạch Phát Long Nữ bức bần đạo tỷ kiếm, bần đạo mấy lần cự tuyệt, nhưng lệnh muội cứ khăng khăng bức bần đạo xuất thủ, bần đạo cực chẳng đã đành đáp ứng nàng. Nàng tuy cuồng bạo, bức hiếp người nhưng chưa mất tư cách lỗi lạc, khi rút Ngư Trường Kiếm, còn báo cho bần đạo biết nó cực kỳ sắc bén, muốn bần đạo đem theo vài thanh trường kiếm phòng khi thanh này bị gãy thì có thanh khác thay thế, mới phân rõ thắng bại không phải là vì binh khí. Bần đạo chối từ, nhưng nàng vẫn khăng khăng ép buộc, bần đạo đành mang theo bốn thanh trường kiếm ...

Dã Hạc đạo trưởng đưa mắt nhìn ngọn núi cao xa xa, kể tiếp:

− Bần đạo và lệnh muội lên đỉnh núi kia. Nơi ấy không một vết chân người, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, mà bắt đầu cuộc ác chiến, đấy là cuộc so kiếm dữ dội nhất trong đời bần đạo. Khi lệnh muội đánh gãy thanh kiếm thứ nhất của bần đạo, bần đạo đã cam nguyện chịu bại, nhưng không rõ tại sao lệnh muội cứ khăng khăng bức bần đạo tiếp tục ác chiến, bần đạo đành phải phục tùng, vậy là bần đạo bị gãy đến thanh kiếm thứ ba ...

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Một kẻ bị gãy đến ba thanh trường kiếm, chẳng lẽ còn chưa chịu bại ?

Dã Hạc đạo trưởng nghiêm nghị nói:

− Khi bần đạo dùng đến thanh kiếm cuối cùng, lệnh muội đột nhiên cao hứng, chỉ mũi kiếm vào bần đạo, đánh cuộc rằng, từ khi nàng tới Trung Nguyên, trong số kình địch nàng từng gặp, bần đạo là đối thủ lợi hại nhất, nếu lần thứ tư này còn bị gãy kiếm, thì bần đạo phải hoàn tục, đi theo nàng làm nô bộc suốt đời.

Dã Hạc đạo trưởng thở dài, ngẩng mặt nhìn ánh hoàng hôn phía trời tây, nói tiếp:

− Thỉnh vấn hiền phu phụ một câu, cái nhục đó có chịu được hay không ?

Bần đạo thiên tính tuy như đạm, chẳng muốn tranh đấu võ lâm, né tránh giang hồ, nhưng cũng không cam chịu nhục, do đó, trong hiệp đấu cuối cùng, bần đạo dốc toàn lực liều chết một phen. Trong trận quyết chiến ấy bần đạo đã may thắng một kiếm, lỡ tay đả thương lệnh muội.

Bạch Phát Long Ẩu thở dài, nói:

− Ngươi thắng nàng thật ư ? Võ công của ngươi cao hơn nàng ư ?

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Bần đạo thiên tính không ưa hoang ngôn, trong một chiêu kinh hiểm vạn trạng, bần đạo may mà thắng được, bần đạo muốn dùng đúng ba chữ «may mà thắng».

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Nhưng nghĩa muội của lão thân từ sau cuộc tỷ kiếm ấy không còn lộ diện trên giang hồ nữa, nếu chẳng phải do ngươi sát hạt, thì nàng đi đâu ?

Dã Hạc đạo trưởng trầm ngâm một lát, rồi đáp:

− Sau khi lệnh muội thất thủ lạc bại, lòng đầy phẫn uất, vội vã xuống núi, lệnh muội tuy là người có chút cuồng bạo, nhưng bần đạo thập phần kính nể nàng.

Bạch Phát Long Ẩu tựa hồ xúc động trước lời lẽ của Dã Hạc đạo trưởng, nguôi hẳn cơn giận, nhẹ nhàng nói:

− Ngươi kính nể nàng ở điểm gì ?

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Lệnh muội tuy bại một chiêu, nhưng bên người nàng còn có Thiên Long Thân, bảo kiếm cực kỳ lợi hại, có thể tiếp tục tái chiến, nhưng nàng lại nhận thua và lập tức xuống núi, tư cách lỗi lạc như thế, khiến bần đạo vô cùng kính nể.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Thế thì được, ngươi hẳn biết nàng ở đâu chứ ?

Dã Hạc đạo trưởng trầm ngâm một hồi, rồi đáp:

− Không biết.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Lão thân nghe đồn nghĩa muội của lão thân sau khi bị ngươi đả thương, tuy nàng còn có Thiên Long Thân bảo kiếm, nhưng không chống đỡ được, đã bị ngươi hạ ...

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Bần đạo tuy đánh bay kiếm của nàng, nhưng bình sinh không bao giờ quá tay với địch thủ.

Bạch Phát Long Ẩu nói:

− Bất kể lời đồn đúng hay sai, nhưng từ sau lần động thủ với ngươi, nàng biến mất khỏi giang hồ, đó là chuyện hoàn toàn xác thực, phu phụ hai ta đến đây tìm ngươi không phải là tự dưng ...

Ngừng một lát, bà lại nói tiếp:

− Thiên Long Thân, Ngư Trường Kiếm cũng theo nghĩa muội của lão thân mà biến mất, chẳng rõ hiện ở đâu, hai ta dò xét đã mấy năm liền đều vô hiệu, chỉ còn lão đạo sĩ ngươi là manh mối duy nhất.

Dã Hạc đạo trưởng điềm nhiên cười đáp:

− Bần đạo đã nói hết những gì mình biết, hiền phu phụ không tin thì cũng đành vậy !

Bạch Phát Long Ẩu quay sang phía lão ông râu dài, nói:

− Này lão đầu tử, sự tình này nên giải quyết thế nào đây ?

Lão ông râu dài lại thở ra một cụm khói thuốc, mới thong thả đáp:

− Lão phu thấy chỉ còn có hai cách. Nếu lão bà tin lời đạo sĩ, thì sự tình chấm dứt ở đây, hai ta chẳng tốn công thêm nữa, khỏi cần đi tìm Thiên Nam Nhị Bảo làm gì. Còn nếu lão bà không tin, thì bức lão ta phải trả.

Bạch Phát Long Ẩu nổi giận:

− Lão cứ nói thẳng ý của lão ra coi !

Lão ông râu dài nhả một vòng khói tròn, nói:

− Vậy ư, lão bà đã có khi nào chịu nghe chủ ý của lão phu đâu ?

Bạch Phát Long Ẩu gằn giọng:

− Lão bất tử, lão tin hay không tin lời đạo sĩ ?

Lão Ông râu dài đáp:

− Lão phu chỉ tin một nửa.

Bạch Phát Long Ẩu ngạc nhiên:

− Vì sao, tin thì tin, không tin là không tin, tại sao lại chỉ tin một nửa ?

Lão Ông râu dài đáp:

− Lời đạo sĩ nói đều là thực, lão ta không ám toán nghĩa muội của lão bà, cũng chẳng đoạt Thiên Nam Nhị Bảo, nhưng lão ta biết chỗ ở của Bạch Phát Long Nữ ...

Bạch Phát Long Ẩu hỏi:

− Tại sao lão lại biết thế ?

Lão ông râu dài cười ha hả, đáp:

− Chẳng lẽ quá nửa đời bôn tẩu giang hồ của lão phu uổng phí hay sao ?

Bạch Phát Long Ẩu chậm rãi quay sang chăm chú nhìn mặt Dã Hạc đạo trưởng, nói rành rọt từng tiếng:

− Ngươi biết nơi hạ lạc của nghĩa muội lão thân phải không ?

Dã Hạc đạo trưởng hơi biến sắc, ngẩng mặt nhìn trời cao, trầm tư rất lâu, thong thả đáp:

− Trước kia bần đạo hoàn toàn không biết ...

Bạch Phát Long Ẩu quát lớn:

− Sau đó thì sao ?

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Sau đó bần đạo nghe biết nơi hạ lạc của nàng.

Bạch Phát Long Ẩu hỏi:

− Hiện tại nàng ở nơi nào ?

Dã Hạc đạo trưởng thôi nhìn trời cao, cúi xuống nhìn phu phụ hai người kia, đáp:

− Lệnh muội không tái hiện trong giang hồ vì nàng đã không còn muốn tranh cường đấu nhược, không còn muốn đem tấm thân nữ nhi thanh bạch dấn mình vào chốn giang hồ ...

Bạch Phát Long Ẩu chỉ tưởng nhớ tới Thiên Nam Nhị Bảo, hận đạo trưởng qua câu nói vừa rồi chưa chịu để lộ nơi hạ lạc của Bạch Phát Long Nữ, để bà tới nơi đó hỏi nàng về nhị bảo. Mụ càng gấp, càng thấy Dã Hạc đạo trưởng nói năng quá chậm chạp, bèn không nhịn được, quát lớn:

− Hiện tại nàng ở đâu ? Nói mau !

Dã Hạc đạo trưởng hơi ngẩng lên, mục quang nhìn về chốn xa xăm, nói:

− Bần đạo thiết tưởng sau khi hiền phu phụ đã dọ xét được việc Bạch Phát Long Nữ động thủ với bần đạo, thì việc dò xét nơi tọa lạc của nàng cũng chẳng có gì khó.

Lão ông râu dài tựa hồ thiên hạ thái bình, há miệng tròn môi nhả ra một cụm khói thuốc, cụm khói không tán phát, mà cuộn thành một hình người lơ lửng bay lên không trung, lúc này không có gió, phải bay cao tới ngót một trượng mới tan dần.

Đoạn lão thong thả nói:

− Thế nào, lão phu đoán không sai mà ! Người ta biết, nhưng chẳng chịu nói cho lão bà nghe cũng hợp lý thôi.

Bạch Phát Long Ẩu mắt lóe sát cơ, mái tóc không gió mà động, cây long đầu quải trong tay vung lên, mắt nhìn Dã Hạc đạo trưởng chằm chằm, lạnh lùng quát:

− Được lắm ! Ngươi biết mà không chịu nói hả ?

Dã Hạc đạo trưởng đáp:

− Huyền y Long Nữ vẫn đang sống giữa thế gian, vậy mà hai vị tìm kiếm nhiều năm chẳng thấy, bần đạo thiết tưởng nàng đã sớm biết hai vị tốn công khó nhọc, nhưng vẫn không chịu lộ diện tương kiến với hai vị, điều đó chứng tỏ hai việc. Một là nàng không muốn cùng hai vị tương ngộ, hai là nàng có nỗi khổ tâm, không tiện tái kiến với hai vị. Ở đây vắng mặt nàng, bần đạo không thể tự tiện nói ra nơi an cư của nàng.

Điều này hiển nhiên nói cho Thiên Nam Song Hiệp biết rằng đạo trưởng tuy biết nơi hạ lạc của Bạch Phát Long Nữ, nhưng không chịu nói ra.

Bạch Phát Long Ẩu từ từ đến gần Dã Hạc đạo trưởng, lạnh lùng nói:

− Ngươi đã không chịu nói ra nơi hạ lạc của nàng, chắc chúng ta sẽ phải động thủ thôi.

Dã Hạc đạo trưởng nghiêm nghị đáp:

− Nếu hiền phu phụ có thể lui lại ba ngày, bần đạo nhất định sẽ hồi đáp hai vị được thỏa mãn, hoặc giả giục nàng tương kiến với hai vị.

Bạch Phát Long Ẩu gầm lên:

− Hai ta đã tìm nàng mấy năm liền, đi khắp chân trời góc biển, trải bao vất vả, lúc này một khắc cũng không chờ đợi nữa, lão thân muốn gặp nàng ngay tức thời.

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Thế thì thứ cho bần đạo không thể ứng lệnh !

Bạch Phát Long Ẩu giơ cây đầu quải, toàn thân hơi chúi động, nghiêm giọng nói:

− Ngươi không chịu nói ra nơi hạ lạc của nghĩa muội lão thân, hiển nhiên là cố ý chiếm đoạt Thiên Nam Nhị Bảo của lão thân ...

Nội tâm mụ ta bị kích động, sắc diện lộ rõ, nhưng lời nói vẫn mạch lạc, phẫn nộ mà không rối loạn. Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Bần đạo là người xuất gia, tuyệt không có tâm tranh giành trong võ lâm, càng không có ý chiếm đoạt Ngư Trường Kiếm và Thiên Long Thân là hai báu vật mà võ lâm nhòm ngó, hiền phu phụ mà không tạm lui cho ba ngày, thì bần đạo cũng hết cách.

Lời đạo trưởng nói ra hết sức nghiêm trang, khiến người nghe không thể không tin.

Bạch Phát Long Ẩu trong lòng nén giận, ngẩng mặt nhìn trời, trầm tư một hồi, rồi đột nhiên quay mũi quải về phía lão ông râu dài, nói:

− Lão đầu tử, chúng ta đi thôi ! Ba ngày sau sẽ trở lại đây.

Dã Hạc đạo trưởng chắp tay trước ngực, nghiêm trang nói:

− Bình sinh bần đạo chưa hề nuốt lời, ba ngày sau hiền phu phụ chỉ cần đặt chân tới đỉnh sơn phong này, bần đạo nhất định sẽ phụng cáo nơi hạ lạc của Bạch Phát Long Nữ.

Lão ông râu dài thả ra một cụm khói thuốc, cười ha hả nói:

− Đạo sĩ tuy ít bôn tẩu giang hồ, nhưng danh tiếng đệ nhất kiếm sĩ Giang Nam sớm đã truyền tụng trong võ lâm. Ba ngày nữa lão phu sẽ trở lại thảo giáo.

Dã Hạc đạo trưởng nói:

− Thứ cho bần đạo không thể tiễn xa.

Lời đạo trưởng chưa dứt, hai bóng người đã vọt đi cực nhanh, trong thoáng chốc đã mất hút. Dã Hạc đạo trưởng thấy họ đi rồi, mới quay người bước về phía Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng.

Hứa Sĩ Công nhìn sắc diện của Dã Hạc đạo trưởng, vội cung tay, nói:

− Tại hạ lần đầu tới Liên Vân Lư, chưa biết quy củ nơi đây, có gì mạo phạm, thỉnh lượng hải hà của đạo trưởng.

Vẻ mặt nghiêm nghị của đạo trưởng thoáng hiện nét cười nói:

− Thỉnh nhị vị vào trong kia !

Nói đoạn, đạo trưởng tiến thẳng về phía thảo thất. Ba đồng tử bước theo sau đạo trưởng, vào trong tòa thảo thất ở chính giữa.

Hứa Sĩ Công nói nhỏ với Lãnh Như Băng:

− Lão đệ đã từng nghe ai nói đến Thiên Nam Song Hiệp hay chưa ?

Lãnh Như Băng lắc đầu đáp:

− Tại hạ sơ nhập giang hồ, đối với các nhân vật võ lâm còn biết rất ít.

Hứa Sĩ Công cười:

− Thiên Nam Song Hiệp, hừ, xưng hô thế thôi, kỳ thực nên gọi hai kẻ đó là Thiên Nam Nhị Quái. Nhị quái ấy tuy đi kèm với hai chữ Thiên Nam, nhưng thực ra chúng luôn luôn bôn tẩu tại đại giang Nam Bắc.

Lãnh Như Băng ngạc nhiên:

− Điều đó tại hạ càng không minh bạch.

Hứa Sĩ Công cười ha hả:

− Chẳng trách lão đệ được, vì mấy ai biết rõ về hai kẻ đó. Chuyện xảy ra từ năm mươi năm về trước kia. Thời ấy Thiên Nam Nhị Quái thường xuất hiện tại võ lâm Trung Nguyên, một nam một nữ, bất chính bất tà, vô thiện vô ác, đã gây không ít tội lỗi với võ lâm đồng đạo, bị võ lâm đồng đạo Trung Nguyên liên thủ vây đánh, cả hai đều thụ trọng thương, biến khỏi giang hồ suốt hai chục năm, sau đó chúng lại quay trở lại Trung Nguyên truy tìm cừu địch, hạ sát mười tám vị cao thủ võ lâm cho nên lưu danh bất hảo.

Nói tới đây, hai người đã vào đến thảo thất.

Hàn Linh đứng bên cửa, nhìn Hứa Sĩ Công lạnh lùng nói:

− Ngần ấy tuổi đầu mà hành sự bất chấp quy củ.

Hứa Sĩ Công nổi giận:

− Tiểu nha đầu, ngươi mạ lị ai vậy ?

Hàn Linh nói:

− Ai dám mạ lị lão, nói thế không được sao ?

Hứa Sĩ Công nói:

− Lão phu ngần này tuổi đầu còn để ngươi quản giáo nữa chăng ?

Hàn Linh cười nhạt:

− Ý tứ chẳng tùy thuộc ở tuổi tác, lão càng nhiều tuổi càng nên biết những gì đáng làm, vậy mà lại còn chạy ra xem cảnh náo nhiệt, vi phạm quy củ của Liên Vân Lư.

Hứa Sĩ Công chẳng biết đối đáp ra sao, đành lặng lẽ ngồi xuống. Hàn Linh đắc lý, vẫn chưa chịu thôi:

− Dã Hạc đạo trưởng rất kỵ khách nhân chạy chỗ này chỗ nọ, hai vị chạy ra xem giao đấu là đã phạm điều húy kỵ, Dã Hạc đạo trưởng nể mặt chủ nhân của tiểu nữ không nói ra, nhưng nếu đạo trưởng báo cho chủ nhân của tiểu nữ thì e sẽ rất phiền phức.

Lãnh Như Băng thấy nàng nói câu nào cũng hữu lý, nhưng chau mày nói:

− Cô nương nói chí phải, nếu chủ nhân của cô nương có quở trách, tại hạ sẽ nhận hết cho cô nương là được chứ gì ?

Hàn Linh ngẩng mặt lên đỉnh thất, thong thả nói:

− Nếu công tử chịu đáp ứng tặng «Thiên niên Sâm hoàn» cho cô nương của tiểu nữ, chủ nhân của tiểu nữ hẳn sẽ không quở trách tiểu nữ.

Lãnh Như Băng thở dài:

− Thiên niên Sâm hoàn» sớm đã bị mất, dù tại hạ có muốn tặng cũng vô kế khả thi.

Hàn Linh nói:

− Chuyện đó không vội, chủ nhân tiểu nữ nghiêm lễ vô cùng, chỉ cần công tử nói tặng, thì việc truy tìm vật bị mất sẽ do chủ nhân của tiểu nữ đảm đương, khỏi cần công tử bận tâm.

Lãnh Như Băng nghĩ «Thiên niên Sâm hoàn» có quan hệ tới sự sinh tử của Trần đại hiệp nếu đem tặng, sau này làm sao há miệng đòi lại, tạm thời thấy khó ăn khó nói, đành trầm ngâm một hồi mới đáp:

− Chuyện này để tại suy nghĩ đã.

Hứa Sĩ Công lắc đầu nói:

− Nữ nhân với tiểu nhân là loại khó dạy nhất. Lão phu ngần này tuổi đầu tự nhiên gặp tiểu nha đầu ngươi, thật là quá ngu.

Hàn Linh không giận mà còn cười nói:

− Có ngày lão có duyên gặp được tiểu thư của tiểu nữ một lần, thì ...

Hứa Sĩ Công tiếp:

− Thì sẽ làm sao ?

Hàn Linh cười:

− Dù lão ngần này tuổi, kiến văn quảng bác song tiểu thư của tiểu nữ trí tuệ xảo đoạt tạo hóa.

Hứa Sĩ Công nói:

− Lão phu không tin có chuyện như vậy.

Hàn Linh nói:

− Không tin thì lão cứ thử coi ...

Bỗng ngừng lại thở dài, rồi tiếp:

− Những mong hoàng thiên phù hộ cho tiểu thư bệnh thế thuyên giảm, để thiên hạ được thấy tài năng của nàng ...

Có tiếng bước chân cắt lời Hàn Linh, chỉ thấy một đạo đồng ở cửa lạnh lùng nhìn ba người rồi nói:

− Gia sư cho thỉnh ba vị.

Ba người đứng dậy bước ra. Đạo đồng dẫn họ đến thảo thất ở chính giữa. Ở đó đã có hai người ngồi chờ, ngoài Dã Hạc đạo trưởng, còn một lão nhân tóc bạc nhưng diện mạo trẻ trung.

Hàn Linh vừa thấy lão nhân chạy vội vào quì xuống vái lão nhân nói:

− Hàn Linh khấu kiến lão gia.

Lão nhân trừ mái tóc bạc, lông mày bạc, còn không thấy bất cứ dấu vết gì của tuổi tác, vẻ mặt đầy vẻ u sầm trầm trọng. Lão giơ tay nói:

− Cho ngươi đứng dậy.

Hàn Linh đứng lên, nói nhỏ với lão nhân:

− Nếu lão gia chặt xiềng xích cho hai vị kia, thì vị công tử kia sẽ tặng Thiên niên sâm hoàn để chữa khỏi trọng bệnh cho tiểu thư.

Lãnh Như Băng nghe Hàn Linh nói như vậy thì trong lòng rất khẩn trương, còn chưa kịp mở miệng, bạch phát đồng nhan lão nhân đã nói luôn:

− Lão phu thay tiểu nữ cảm tạ trước.

Đoạn thong thả bước lại, rút trong bao ra một thanh đoản kiếm, xoay cổ tay chém một nhát, còng xích trên tay Lãnh Như Băng đứt rời tức thì.

Hứa Sĩ Công nhìn đoản kiếm, giọng thất thanh:

− Ngư Trường Kiếm !

Bạch phát đồng nhan lão nhân cười thản nhiên nói:

− Không sai, huynh đài kiến thức hơn người.

Đoạn lại vung kiếm chém đứt còng xích trên tay Hứa Sĩ Công.

Hai người bị còng tay quá lâu, lúc này được giải thoát khỏi nó, bất giác vươn vai, dang rộng hai cánh tay, thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Sĩ Công nghĩ đến vừa rồi Thiên Nam Nhị Quái truy vấn Dã Hạc đạo trưởng về Thiên Nam Nhị Bảo, không ngờ một trong hai báu vật là Ngư Trường Kiếm lại đang ở Liên Vân Lư này. Nhìn lên chỉ thấy Dã Hạc đạo trưởng ngồi điềm nhiên nhìn ra cây tùng xanh ngoài kia, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.

Bạch phát đồng nhan lão nhân trở về chỗ ngồi, nhìn Hàn Linh nói:

− Tiểu thư đã đến, đang ở phía sau, ngươi ra đó coi sao ?

Dã Hạc đạo trưởng đột nhiên đưa mắt nhìn Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng nói:

− Thỉnh nhị vị an tọa.

Lãnh Như Băng vừa bị bạch phát lão nhân nói chặn trước, tạm thời chưa tiện đề cập việc «Thiên niên Sâm hoàn», đưa mắt nhìn Dã Hạc đạo trưởng hỏi:

− Đạo trưởng có gì chỉ giáo ?

Dã Hạc đạo trưởng thở dài nhè nhẹ, nói:

− Liên Vân Lư xưa nay không tiện lưu khách, nhị vị đã được phá bỏ còng tay, tâm nguyện như ý, vậy cũng nên rời khỏi chốn này.

Lãnh Như Băng nhìn bạch phát lão nhân một cái, đột nhiên đứng dậy cung tay nói:

− Vậy tại hạ cáo biệt.

Nói đoạn chàng quay người bước ra.

Hứa Sĩ Công cũng đứng dậy, nói:

− Danh tiếng của đạo trưởng tại hạ ngưỡng mộ mấy chục năm, hôm nay vừa được gặp đã phải đi ngay, nhưng Hứa mỗ kính phục võ công của đạo trưởng vô cùng.

Bỗng nghe có tiếng gió quạt áo phần phật, một bóng người đã vọt tới chắn đường hai người, đó là bạch phát đồng dung lão nhân.

Hứa Sĩ Công từ khi bước vào bảo thất đã lưu tâm đến người này, thấy diện mạo rất lạ, chưa hề nghe nhắc đến, nhưng thấy lão ta đã có khả năng giao tiếp thân tình với Dã Hạc đạo trưởng, thiết tưởng chẳng phải hạng tầm thường, bèn lập tức lui lại hai bước đứng im chờ biến.

Lãnh Như Băng kiếm mi hơi chau, lạnh lùng hỏi:

− Lão tiền bối tự dưng chắn lối, hẳn có dụng tâm ?

Chàng vừa bị Dã Hạc đạo trưởng lạnh nhạt đuổi khách, nên trong lòng không khỏi bực bội.

Bạch phát lão nhân thở dài nói:

− Lão phu vì bệnh tình của ái nữ mà buồn phiền, mấy năm nay tóc xanh hóa bạc.

Lãnh Như Băng điềm nhiên nói:

− Thiên tính của phụ mẫu, chẳng qua là lẽ thường tình của mọi người.

Bạch phát lão nhân đảo nhanh mắt, rồi chằm chằm nhìn vào mặt Lãnh Như Băng nói:

− Tiểu nữ vượt qua được mười mấy năm trời, chứng tỏ chứng bệnh không phải bất trị, do đó lão phu tận tâm tận lực chữa trị, sự thực bức lão phu mạo hiểm, gác bỏ cả đạo nghĩa trong võ lâm.

Lãnh Như Băng lạnh lùng nói:

− Lão tiền bối nói nửa ngày, tại hạ vẫn chưa hiểu ngụ ý.

Bạch Phát lão nhân chớp chớp mắt xảo quyệt, nhưng lập tức trở lại vẻ rầu rĩ, ngẩng mặt lên trời, lạnh lùng nói:

− Bất cứ phương pháp hoặc dược vật gì khả dĩ điều trị được bệnh thế cho nữ nhi của lão phu. Vô luận có công hiệu tuyệt đối hay không, lão phu đều đem hết khả năng thử cầu cho kỳ được.

Lão tựa hồ là một người cực kỳ chính trực và hòa nhã, nhưng bị tình thân che lấp cách xử sự công chính, nói đến đây dường như tự biết tình lý bất ổn, bất giác thở dài tiếp:

− Rõ ràng mà nói, thì lão phu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể cứu nữ nhi của lão phu.

Lãnh Như Băng nói:

− Lão tiền bối dụng tâm đòi lấy «Thiên niên Sâm hoàn» của vãn bối chăng ?

Bạch phát nhân đáp:

− Không sai, đừng nói lão phu vừa giải thoát dây xích còng tay cho hai vị, nếu không có việc đó, lão phu cũng phải lấy cho kỳ được «Thiên niên Sâm hoàn».

Lãnh Như Băng nói:

− «Thiên niên Sâm hoàn» tuy hiện tại không ở bên người tại hạ, nhưng dù vãn bối có truy hồi được nó, và lão tiền bối có ân tình giải thoát còng tay cho vãn bối, vãn bối khắc sâu trong lòng, có ngày báo đáp ân tình, song vãn bối khó có thể đem «Thiên niên Sâm hoàn» mà tặng.

Bạch phát nhân nói:

− Nên nhớ loại xích còng tay hai vị được chế tạo đặc biết, ngoại trừ Ngư Trường Kiếm là Xuân Thu thần vật của lão phu ra, khó có báu khí nào chặt đứt được nó. Ân tình này bảo lớn thì không phải, bảo là nhỏ cũng không phải, lão phu lấy ân cầu vật, muốn có «Thiên niên Sâm hoàn» của công tử.

Lãnh Như Băng nhìn Hứa Sĩ Công một cái, đoạn lạnh lùng đáp:

− Dù lão tiền bối có thế nào đi nữa, vãn bối cũng không đáp ứng đem tặng nó.

Bạch phát nhân nói:

− Nói vậy tức là phải chiếm đoạt mới được ?

Lãnh Như Băng nói:

− Vãn bối truy hồi vật bị mất, chẳng lẽ lại là không đúng hay sao ?

Bạch phát nhân biến sắc, nói:

− Lão phu bức công tử phải đáp ứng.

Lãnh Như Băng nói:

− Để xem thủ đoạn của lão tiền bối thế nào !

Bạch phát nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng nói:

− Chẳng lẽ ngươi còn định động thủ với lão phu chăng ?

Lãnh Như Băng bị tiếng cười của lão khiến chàng nổi giận, chàng cao giọng đáp:

− Thì lão tiền bối cứ việc chỉ giáo.

Bạch phát nhân bỗng sấn tới một bước, giơ chưởng thế định đánh tới, bỗng nghe một giọng nói dịu dàng vọng lại:

− Gia gia.

Bạch phát nhân vội rụt tay thoái lui, rồi bước ngang sang ba bước.

Lãnh Như Băng ngoảnh đầu, chỉ thấy một thiếu nữ y phục trắng toát toàn thân, được hai thanh y tỳ nữ dìu hai bên, đi lại gần.

Bạch phát nhân thở dài rất nhẹ, nói:

− Hài nhi, gió núi ban chiều lạnh giá, hài nhi ra ngoài này làm gì ?

Giọng nói chứa chan thâm tình.

Hai tỳ nữ thong thả dìu nàng dừng lại bên Lãnh Như Băng.

Cô nương trông thật tội nghiệp, vừa nhìn đã biết là người thể trạng yếu ớt, bị con ma bệnh hành hạ, mái tóc tơ rũ xuống ngang vai, lưng chừng thắt một mảnh vải trắng, nước da tái xanh, đôi mắt đờ đẫn, cặp môi phớt hồng, cử chỉ hiển nhiên là hữu khí vô lực.

Lãnh Như Băng động tâm, bất giác trong lòng dấy lên mối thương cảm, thấy vị cô nương này quá yếu nhược tựa một ngọn đèn sắp tắt.

Bạch phát nhân bước lại gần nàng, thong thả đưa tay vuốt mái tóc của nàng, nói nhỏ:

− Hài nhi, hãy vào trong thất đi. Hài nhi không chịu nổi gió núi lạnh giá đâu.

Tay lão run run, song mục nhìn Lãnh Như Băng dường như nội tâm có nỗi đau không nói thành lời.

Nên biết lúc này Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công tùy tiện xuất thủ thì nữ nhi của lão ta sẽ bị chết tức khắc dưới chưởng phong của đối phương.

Chỉ nghe bạch y thiếu nữ thong thả nói:

− Gia gia đừng lo, hôm nay nữ nhi cảm thấy tinh thần rất tốt, muốn ra xem phong cảnh.

Bạch phát nhân thở dài nhẹ, nói:

− Trời tối rồi, cảnh vật có gì đáng ngắm nữa đâu ? Hài nhi mau trở vào phòng đi thôi.

Bạch y thiếu nữ mỉm cười, đứng bất động.

Hứa Sĩ Công bỗng nói:

− Lãnh đệ, chúng ta đi thôi.

Nói đoạn lão cất bước đi thẳng.

Lãnh Như Băng do dự đôi chút, đoạn đi theo Hứa Sĩ Công.

Bạch phát nhân đưa mắt nhìn hai người, cũng muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng chỉ e hai người kia động thủ đối phó sẽ đả thương ái nữ, nên lão đành gượng nén kích động, để họ đi.

Không ai ngăn cản, thoáng chốc hai người đã rời đỉnh núi.

Lúc này trời đã tối hẳn, trên cao nhấp nháy muôn ngàn tinh quang.

Hứa Sĩ Công nói:

− Dã Hạc đạo trưởng ẩn cư lánh thế, cứ ngỡ là nhân vật đại nhân đại nghĩa, nào ngờ cũng chẳng đáng được võ lâm đồng đạo chúng ta thật sự kính trọng cho lắm.

Lãnh Như Băng nói:

− Bạch phát nhân thì mất cả tư cách quân tử, hành động trắng trợn, có lúc để lộ sự gian ngoan, xảo quyệt.

Hứa Sĩ Công cười ha hả, nói:

− Nếu Lãnh đệ không nhắc, chút nữa lão huynh quên. Thứ binh khí chém đứt xích còng tay chúng ta hiển nhiên là Ngư Trường Kiếm, một trong hai báu vật của Thiên Nam Nhị Quái, ba ngày sau Thiên Nam Nhị Quái trở lại, không biết Dã Hạc đạo trưởng sẽ ăn nói thế nào ?

Lãnh Như Băng bỗng nghĩ đến bạch y thiếu nữ yếu ớt bệnh tật, thở dài nhè nhẹ, nói:

− Thiếu nữ kia thật đáng thương, khiến phụ mẫu của nàng phải lao tâm khổ tứ, phụ thân lo buồn đến mức tóc xanh hóa bạc, đủ thấy mười mấy năm qua con ma bệnh nó hành hạ nàng nghiêm trọng lắm.

Hứa Sĩ Công cười:

− Thương thay tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ ...

Bỗng lão ngẩn ra, nói:

− Lãnh đệ, lão huynh chợt nhớ đến một đại sự.

Lãnh Như Băng nhìn thái độ của lão, bất giác kinh ngạc, hơi chau mày hỏi:

− Sự gì vậy ?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Lãnh đệ mới gia nhập vào giang hồ, dĩ nhiên chưa biết truyền thuyết về Bạch Phát Long Nữ.

Lãnh Như Băng nói:

− Quả chưa từng nghe qua.

Hứa Sĩ Công nói:

− Ngư Trường Kiếm và Thiên Long Thân không biết được du nhập vào Thiên Nam Tự khi nào mà được gọi là Thiên Nam Nhị Bảo, Lãnh đệ biết chăng ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Việc này tại hạ mới nghe đó thôi.

Hứa Sĩ Công tiếp:

− Thiên Nam Nhị Bảo là do Bạch Phát Long Nữ mang tới Trung Nguyên, nàng nhờ nó mà đánh bại vô số cao thủ đại Giang Nam Bắc, danh tiếng lừng lẫy một thời, phàm sự tương phùng lợi hại đều từ danh tiếng của Bạch Phát Long Nữ mà ra, khiến vô số người thèm muốn Thiên Nam Nhị Bảo ...

Lãnh Như Băng bỗng nghĩ đến «Thiên niên Sâm hoàn» của mình cũng đã gây nên bao sóng gió, thì bất giác cảm khái, nói:

− Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. (người thường vô tội, vì mang ngọc quí mà có tội) Hứa Sĩ Công cười ha hả, nói:

− Cây lớn hứng gió, danh lớn bị đố kỵ, ai ai đều biết, nhưng dám tránh vòng danh lợi thường tình, thử hỏi có được mấy người ? Bạch Phát Long Nữ dùng Thiên Nam Nhị Bảo mà nên uy, tuy hoành Trung Nguyên, tranh giành thiên hạ, đang lừng lẫy thì bị đổ gục, biến mất khỏi giang hồ, việc này gây chấn động lớn trong giang hồ, nhưng huyền y Long Nữ có trầm lạc dưới đáy đại dương, biệt vô tăm tích, Thiên Nam Nhị Bảo tự nhiên cũng theo nàng mà mất tăm ...

Lão ngừng lời một chút, cười ha hả rồi tiếp:

− Đúng rồi ! Lão huynh còn một việc nữa quên chưa nói cho minh bạch, ấy là Bạch Phát Long Nữ dung nhan cực kỳ mỹ lệ.

Lãnh Như Băng ngạc nhiên một chút, nói:

− Việc tỉ kiếm giữa Bạch Phát Long Nữ và Dã Hạc đạo trưởng, chẳng lẽ trong giang hồ không có ai biết ?

Hứa Sĩ Công nói:

− Không có ! Giang hồ chỉ truyền tụng vụ Dã Hạc đạo trưởng chế phục Đông Hải kiếm sĩ, chứ không ai biết việc Bạch Phát Long Nữ tỉ kiếm với Dã Hạc đạo trưởng, nếu không được nghe Thiên Nam Nhị Quái tới đòi Dã Hạc đạo trưởng, thì ngay cả lão huynh cũng chẳng biết sự tình.

Lãnh Như Băng ngẩng mặt hít một hơi dài, im lặng.

Hứa Sĩ Công thở dài, nói:

− Liên Vân Lư bề ngoài làm như tuyệt đối không tiếp khách nhân, không lại vãng tới các nhân vật giang hồ, bên trong chỉ e hoàn toàn không thanh cao chút nào ...

Lãnh Như Băng nói:

− Tại hạ cũng cảm thấy thế, trên ngọn sơn phong chọc trời, chỉ có thảo thất với tùng hạc này dường như ẩn tàng một bí mật ghê gớm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...