Mặc Trạc

Chương 28: Gặp lại Mặc Diễm


Chương trước Chương tiếp

Bóng dáng màu lam? Đó là cái gì vậy? Duy Nhược Hề mở to hai mắt nhìn, lúc này, cùng một vị trí khi nãy cũng có một bóng màu lam tiếp tục lóe qua.

Màu lam? Chẳng lẽ là Mê Huyễn quái vật giống như lần trước nàng gặp? Trời ạ, đến tận 2 đứa, chúng nó sẽ không quang minh chính đại ngay sau lưng phóng viên chạy loạn chứ? Nhìn đám đông cùng cảnh sát xung quanh, hình như không ai phát hiện ra bọn chúng.

Không lẽ bọn họ không nhìn thấy? Duy Nhược Hề cảm thấy kỳ quái suy nghĩ.

Duy Nhược Hề còn đang suy nghĩ, đột ngột lại phát hiện thêm một cái bóng màu lam nữa. Tốc độ vẫn như cũ làm Nhược Hề cảm thấy hoa mắt. Nhưng Duy Nhược Hề biết chắc chắn nàng không hề hoa mắt. Nếu một lần còn có thể hoa mắt nhưng mà, có đến mấy cái bóng liên tiếp thì không thể nào hoa mắt được.

Đang nghĩ tới lại thêm một cái bóng chạy qua nữa, có tới 4 đứa. Chúng nó rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại người đông như vậy, chúng nó sao lại chọn địa phương như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ, Duy Nhược Hề mạnh mẽ đứng lên, chúng nó thế nhưng muốn vây nhiều người lại tập kích một lượt?

Duy Nhược Hề có chút vội vàng xao động ở trong phòng đi tới đi lui, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại bắc phố người xem đông như vậy, nếu quái vật muốn đánh lén giống như mình suy nghĩ thì thương vong sẽ thật lớn.

Nên làm cái gì bây giờ? Nếu biết Mặc Diễm ở đâu thì tốt rồi. Đột nhiên Duy Nhược Hề nghĩ đến Mặc Diễm, người hôm trước đã cứu nàng.

Không lẽ giờ đi bắc phố sao? Nhưng mà chính mình đi đến bắc phố thì cũng không giúp được gì. Cho dù mình đến bắc phố nói cho người khác nghe có quái vật ở đó, phỏng chừng họ cũng không tin. Duy Nhược Hề trong lòng gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng.

Quên đi, vẫn là đến bắc phố trước rồi tính, Duy Nhược Hề quyết định đến bắc phố xem qua tình huống.

Cưỡi toa xe qua vài phút đã đên bắc phố, tới nơi mới thấy ở đây thoạt nhìn còn nhiều người hơn so với trên TV. Người vây xem một tầng lại một tầng còn có rất nhiều cảnh sát. Phóng viên vẫn tiếp tục ở lại phỏng vấn xem bọn họ có ý kiến gì không.

“Tôi nghĩ có thể là cương thi, người xem xem, trên cổ xác chết có dấu cắn thật lớn, máu toàn thân đều bị hấp thu hết, nên đoán chắc là cương thi.”Một người dân hét lên.

“Tôi cảm thấy không quá giống cương thi, có khả năng là kẻ thù giết chết, trước tiên là tạo hai cái lỗ giống vết cắn trên cổ xong rồi đem máu rút ra ngoài nhằm làm rối loạn suy nghĩ của chúng ta.” Vị này thì chắc là thích xem tiểu thuyết trinh thám.

“Có thể là quái vật hay không, hiện tại địa cầu không an toàn như trước kia, có một số quái vật không biết như thế nào lọt qua vòng kiểm soát bên ngoài chạy tới được địa cầu.”

“Đúng vậy......” nhiều thanh âm cũng đồng ý với ý kiến trên.

“......” Líu ríu, xì xào.

Duy Nhược Hề lo lắng ở bên cạnh đi tới đi lui cũng không chen được vào giữa. Duy Nhược Hề lại cảm giác nghe lại được cái âm thanh ‘Tí tách’ ‘tí tách’.

“Duy Nhược Hề”. Một âm thanh trầm thấp có chút lạnh vang lên bên tai Duy Nhược Hề.

Là giọng của Mặc Diễm, Duy Nhược Hề cảm thấy thật vui mừng, phát hiện âm thanh lạnh băng kia phát ra ở phía sau mình.

“Mặc Diễm.” Duy Nhược Hề kích động cầm tay người thanh niên tuấn mỹ này. Duy Nhược Hề cảm thấy khi nàng cầm tay Mặc Diễm thì cả người chàng thanh niên này trở nên cứng ngắt.

“Buông tay.” Âm thanh trầm trầm có chút tức giận.

“Nga.” Duy Nhược Hề ngượng ngùng sờ soạng cái mũi của mình, nàng như thế nào lại quên Mặc Diễm không thích thân cận với người khác. Bất quá, lần này cũng không có giống như lần trước đem nàng đẩy ra. “Mặc Diễm tôi phát hiện có quái…..”

Duy Nhược Hề còn chưa nói hết câu liền bị cắt ngang. “Lại đây nói.” Mặc Diễm đi về phía trước vài bước rời xa đám người.

“Được” Duy Nhược Hề theo sát ở phía sau Mặc Diễm, lúc tôi xem tin tức phát hiện góc bên kia có quái vật màu lam xuất hiện, nhưng không phải chỉ một con.”

“Cô xem thấy?” Mặc Diễm hỏi, hắn còn tưởng cô nương này là tới giúp vui chứ.

“Đúng vậy, tôi ở trên TV nhìn thấy. Chúng ta hiện tại cần phải làm cái gì bây giờ?”

“Cô thấy được, như vậy cũng có một phần trách nhiệm của cô. Cho nên, cô phụ trách đem nhóm người này dẫn ra khỏi bắc phố, ta biết cụ thể đàn quái vật này chỉ tập trung tại bắc phố công kích người.”

“......” Duy Nhược Hề quay đầu nhìn nhìn đám đông đông nghịt kia, hoàn toàn hết chỗ nói.

“Nhanh đi, chúng ta chỉ có khoản 10 phút, đám quái vật kia không có kiên nhẫn lâu như vậy.” Thanh âm của Mặc Diễm lộ ra nồng đậm tia không kiên nhẫn.

“Nhưng mà tôi phải dẫn đám người này ra chỗ khác bằng cách nào?” Duy Nhược Hề trong mong đứng trước mắt Mặc Diễm chờ đợi, chờ hắn chỉ giáo cho nàng một biện pháp tốt.

“Đó là chuyện của cô.” Mặc Diễm bày ra vẻ mặt không quan tâm, làm bộ như không phát hiện biểu tình của Duy Nhược Hề.

Duy Nhược Hề vẫn đứng tại chỗ, nửa ngày không chịu đi.

“Nhanh đi.” Thanh âm lạnh như băng lại vang lên.

“Cái kia, tôi đem bọn họ dẫn đi, anh chỉ có một mình đối phó với mấy con quái vật không có việc gì chứ?” Duy Nhược Hề lo lắng hỏi.

Mặc Diễm tựa hồ giật mình,“Tôi không có việc gì.”

“Nga, vậy tôi đi đây, anh phải cẩn thận chút nha.” Duy Nhược Hề lề mề dặn dò.

Duy Nhược Hề đi đến đám người bên cạnh, đám người kia vẫn cứ như trước nhiệt liệt thảo luận xem người nọ là chết như thế nào, giống như không có một chút muốn rời đi.

Duy Nhược Hề ở bên cạnh gấp muốn xoay vòng vòng, chỉ có 10 phút, làm sao mà dẫn họ đi nha.

Di, có rồi, Duy Nhược Hề ra bên cạnh mở di động lên.

“Liên hệ người tên Lí Đa Hải.”

“Đang liên hệ, đã liên lạc được, thỉnh nói chuyện.”

Thanh âm của máy trí năng vang lên trong đầu Nhược Hề, hình ảnh Lí Đa Hải xuất hiện trước mắt cô. Nhìn bối cảnh thoạt nhìn giống như đang ở phòng bếp ‘Đa Cư Quán’.

“Tiểu Hề, tìm anh có chuyện gì?” Hình ảnh vừa hiện lên Lí Đa Hải bắt đầu nói chuyện.

“Anh Đa Hải, em cần anh giúp đỡ một chuyện.”

“Cứ nói đi, anh nhất định sẽ giúp em.”

“Như thế như thế, như vậy như vậy......” Líu ríu, líu ríu.

Tắt kết nối, Duy Nhược Hề lại tránh ở một nơi không có người nhìn thấy, lắc mình vào bên trong Mặc Trạc, thấy công cụ bắt cua ngày hôm qua vẫn còn ở đó, cô nhanh nhẹn mò được 10 con cua, dùng một cái túi lưới bỏ vào rồi đi nhanh ra ngoài.

Duy Nhược Hề làm bộ như vô giúp vui bình thường, dùng sức hướng phía trung tâm đi. “Ai, cho qua, cho qua đi, chuyện gì vậy? Sao lại nhiều người như thế này?”

Người qua đường giáp quay đầu nhìn Duy Nhược Hề liếc mắt một cái,“Này, cô nương này từ đâu tới? chen cái gì mà chen, bên trong là người chết đó, cẩn thận kẻo bị dọa.”

Duy Nhược Hề làm bộ như thật hứng thú, “Chết như thế nào, làm sao mà chết vậy? Tôi thấy bên này vây quanh một đống người liền tới xem.”

“Tôi làm sao mà biết người này chết như thế nào nha. Cô không thấy nhiều cảnh sát đang kiểm tra sao.”

“Vậy hả, cám ơn anh.” Duy Nhược Hề vừa dứt lời, lại cố gắng đưa con cua lên cao.

Người qua đường ất nhìn thấy liền hứng thú hỏi, “Cô nương này, xin cho hỏi cô mua cái này ở đâu? Thoạt nhìn thật giống con cua a.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...