Mặc Diện
Chương 9: Thẳng thắn
Nhưng vừa ngồi xuống, Sumitobi đã nhận được ánh mắt ác ý của Sato Mika, nhưng
Sumitobi không để trong lòng, cũng không dư thời gian mà để ý tới, không được bao lâu thì
có vẻ như cô ta nhận ra mình mất mặt, liền thu lại ánh mắt.
Lại là vào học rồi tan học, nhanh chóng đến giữa trưa, cả sáng, Sato Mika cứ đến gây sự, cũng luôn bị cô phản bác không nói được gì, Takagi Akina thì có vài lần mời cô cùng ăn cơm trưa, đều bị hai ba câu của cô có lệ từ chối, tiếng chuông tan tiết cuối cùng của buổi sáng vừa vang, Sumitobi liền giống hệt ngày hôm qua, thừa dịp Takagi Akina không chú ý một cái liền chuồn ra phòng học, điểm duy nhất bất đồng với ngày hôm qua là hôm nay cô nhớ rõ mang theo cơm hộp, trên tay còn ôm cây vợt Tennis ấy.
Lại đến sân thượng, "Cạch" một tiếng đẩy cửa ra, Sumitobi vụng trộm nhìn xung quanh một chút, xác nhận sân thượng rất im lặng, thế này mới yên tâm thoải mái đi vào.
Sau đó quay đầu nhìn tháp nước, quả nhiên lại nhìn thấy mái tóc màu xanh Diên Vĩ bắt mắt kia.
Từ lúc nghe thấy tiếng đẩy cửa, Yukimura biết ngay là Sumitobi đến đây, sau đó thấy cô lén lút, rất nhanh sau đó, ánh mắt của cô liền chuyển tới trên người anh, Yukimura cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cười với cô.
"Cậu đã đến rồi! Muốn lên đây không?"
Nhìn thấy Yukimura tươi cười, Sumitobi vừa cao hứng, cũng vừa mất mát, không biết
anh tươi cười với cô, hay là với Watanabe Sumitobi nữa.
Sumitobi gật gật đầu với Yukimura, sau đó dùng tay trái ôm vợt Tennis và cơm hộp, sau
đó leo lên tháp nước.
Thấy Sumitobi ôm vợt Tennis, Yukimura khẩn trương và thất thần trong nháy mắt, nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, Sumitobi ôm nhiều đồ như vậy sẽ khó leo lên thang dây, nên giúp Sumitobi đỡ lấy cơm hộp và vợt Tennis.
Vẫn ngồi cách nhau một đoạn khoảng cách không xa không gần như trước, Sumitobi và Yukimura đều ngồi trên chiếu, sau đó mở cơm hộp ra, thoải mái ăn, Yukimura cũng chỉ cười cười, không nói gì, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.
"Yukimura... hình như rất thích bầu trời..." Sumitobi khẽ liếc Yukimura một cái, thì thào nói, nơi này chỉ có hai người họ, cho dù nói nhỏ đến mức nào, Yukimura cũng nghe thấy được.
"Vì luôn cảm thấy nơi đó chính là nơi ước mơ đã được thực hiện" Nói đến ước mơ, Yukimura cười càng đậm, còn có một điều nữa, ở đó, anh không chỉ thấy được ước mơ, mà còn có tương lai. Vốn là không nhìn thấy, nhưng bởi vì câu nói của Sumitobi "Nguyện được người một lòng, đầu bạc không chia cách", anh mới có thể thấy được, nhưng anh không nói ra, vì còn chưa thấy được rõ ràng.
"Có ước mơ, thật tốt..." Sumitobi tay cầm chiếc đũa, không yên lòng xới xới cơm trong hộp, tuy rằng ánh mắt chăm chú nhìn vào cơm hộp trong tay, nhưng thực tế tâm tư đã không biết bay tới chỗ nào rồi.
Ước mơ của cô là gì nhỉ, ước mơ kiếp trước là sống sót, kết quả không thể thực hiện, kiếp này thực hiện được, giờ chỉ thầm mong sống sao cho tốt, nhưng Sumitobi không biết đến tột cùng thì đây có tính là ước mơ hay không, cô thật sự hâm mộ Yukimura có thể vì truy đuổi ước mơ mà phấn đấu, cô cũng muốn như thế, chỉ là ngay cả ước mơ của mình là,
cô cũng không biết...
"Chẳng lẽ không phải Watanabe vì thích bầu trời nên mới đến sân thượng sao? Tớ luôn cảm thấy hình như nơi này rất gần với bầu trời." Yukimura không chú ý tới Sumitobi thất thần, tiếp tục ngắm bầu trời.
"Tớ muốn nhìn thế giới này..." Rất nhanh lấy lại tinh thần, Sumitobi nghe thấy
Yukimura hỏi, liền đáp.
"Thế giới?" Yukimura dừng một chút, cảm thấy câu trả lời của Sumitobi thật kỳ lạ: "Ở
đây có thể nhìn thấy thế giới sao?"
Thu dọn cơm hộp, Sumitobi nhìn Yukimura, nhìn vào lại cặp mắt trong suốt lại thâm thúy kia, nói: "Không nhìn thấy, nhưng luôn luôn cảm thấy ngồi đây nhìn bầu trời đẹp hơn so với đứng dưới mặt đất, kỳ thật chỉ cần có lòng, thì đứng ở bất cứ đâu cũng đều có thể nhìn thấy thế giới, chỉ là tớ rất vô dụng, mới nông cạn muốn mượn biện pháp này để có thể nhìn ra xa hơn."
Yukimura đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay Sumitobi có chút kỳ lạ, cảm thấy cô tiêu cực rất nhiều so với hai ngày trước, vì thế không nhịn được hỏi: "Watanabe, cậu... hôm nay làm sao vậy?"
Không chuyển ánh mắt của mình ra, Sumitobi cứ thế nhìn Yukimura chằm chằm, hít sâu một hơi, cầm lấy vợt Tennis ở bên cạnh, mở miệng nói: "Yukimura, tớ đã biết rồi, vợt Tennis này là của cậu..."
Lập tức, thân thể Yukimura cứng lại, sự bối rối trong đôi mắt anh bị Sumitobi nhận ra,
cảm giác mất mát tựa như thủy triều dâng lên, một lớp lại một lớp.
Quả nhiên giống như cô nghĩ, Yukimura là vì áy náy nên mới đối xử với cô đặc biệt như vậy...
"Cậu nhớ ra rồi?" Ổn định lại sự bối rối của mình, Yukimura hỏi.
Lắc lắc đầu, Sumitobi dời mắt khỏi Yukimura, cúi đầu nhìn vợt Tennis trong tay: "Là
Sumisaku nói cho tớ biết, hình như chiếc vợt Tennis này có ý nghĩa rất quan trọng đối với
cậu, có phải cậu cũng cho rằng... vợt Tennis là tại tớ làm hỏng?"
Trên gương mặt không còn mỉm cười thường ngày, Yukimura bắt đầu nghiêm túc đối mặt vấn đề này, tuy rằng sớm đã biết sớm hay muộn cũng có một ngày cô sẽ đến hỏi mình,
chỉ là không nghĩ tới nhanh như thế, nhanh đến mức anh chưa tìm được căn cứ có thể chứng
minh cô trong sạch...
"Yagyu đã bắt đầu điều tra chuyện này, tuy rằng trước kia là tớ đẩy cậu ra, còn yêu cầu
cậu đừng đến câu lạc bộ Tennis nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tớ đã quá nóng vội, thật xin lỗi." Nghe thấy Sumitobi hỏi, kỳ thật Yukimura rất muốn nói ‗tớ tin tưởng không phải
cậu‘, nhưng anh sợ quá đột ngột, Sumitobi sẽ nghĩ là anh đang có lệ với cô.
Sumitobi không để ý chuyện Yukimura bảo Yagyu đi thăm dò, chỉ là câu ‗xin lỗi‘ của anh làm Sumitobi nhíu mày: "Tớ có nhớ là lúc trước tớ đã nói qua, Yukimura không cần nói xin lỗi, bởi vì cậu không làm chuyện gì có lỗi với tớ, nếu Yukimura bởi vì chuyện tai nạn xe
cộ mà cảm thấy áy náy, thì cũng không cần thiết, đó là tại Watanabe Sumitobi trước kia quá
yếu đuối, tự tạo nên kết cục ấy, chẳng trách được người khác."
"Yukimura, cậu không nợ Watanabe Sumitobi cái gì, tớ cũng không nợ cậu..." Nói tới đây, Sumitobi không mở miệng nữa, cô đã nói đủ, hơn nữa Yukimura Seiichi là một người thông minh.
Yukimura luôn cảm thấy người mà mình thực sự quen biết là Watanabe Sumitobi sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe cộ, mà cô luôn luôn ở trong một vùng sương mù dày đặc, anh thật vất vả xua đi sương mù, thấy được thân ảnh mơ hồ của cô, giờ cô lại muốn đi đến nơi sương mù dày đặc hơn, ngay cả thân ảnh vốn mơ hồ cũng trở nên càng thêm mơ hồ không rõ, bỗng, trong lòng Yukimura có một giọng nói nói cho anh, một khi thân ảnh của Sumitobi biến mất trong sương mù, thì anh sẽ không bao giờ có thể xua được sương mù ra nữa...
Vì thế anh lập tức tỉnh táo lại, Yukimura làm một hành động đáng kinh ngạc, ngay lúc
Sumitobi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Yukimura nắm lấy cổ tay cô.
Sumitobi ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía người đang giữ chặt cô lại, Yukimura vốn là một người không dễ dàng lộ ra cảm xúc, nhưng giờ cô lại nhìn thấy trong mắt anh rất nhiều cảm xúc, sốt ruột, mất mát, thậm chí quẫn bách.
"Watanabe thật giảo hoạt đấy, vừa tự nói xong đã muốn chạy trốn, hoàn toàn không muốn nghe xem tớ nói gì sao?" Ho khan hai tiếng, Yukimura buông lỏng cổ tay Sumitobi ra, từng đợt cảm xúc lại được che lấp, khôi phục thái độ bình thường, giống như là những
cảm xúc mà Sumitobi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy.
"Yukimura, cậu muốn nói gì?" Sumitobi lại ngồi xuống, chờ Yukimura nói ‗lời anh
muốn nói‘.
Nhìn thấy Sumitobi nghiêm túc, ngược lại anh lại không nghiêm túc nổi, thầm thở dài một hơi, Yukimura sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mở miệng nói: "Trước kia, cậu là một nữ sinh luôn yên tĩnh, ngoài những lúc ngẫu nhiên gặp qua cậu trên đường đến trường ra, trên cơ bản tớ không hề quen biết cậu, sau lại xảy ra chuyện kia, lúc ấy tớ rất tức giận, cho nên không nghĩ nhiều liền trực tiếp đổ tội lên đầu cậu, sau đó nghĩ kĩ lại chuyện này, cảm thấy mình thật quá qua loa, lại nghe nói cậu bị tai nạn xe cộ, thẳng đến hai ngày trước, tớ mới cảm thấy áy náy với cậu, nhưng tại lúc Setsumiru-san nhảy lầu, tớ nghe thấy cậu nói ‗So với hy sinh, không bằng sống cho tốt‘, còn nói cậu sẽ không trốn tránh, tớ liền biết cậu là một người kiên cường hơn tớ rất nhiều, cho nên tớ không tin cậu lại làm ra chuyện như vậy."
Yukimura nói, Sumitobi cũng lẳng lặng nghe, cô chưa từng nghĩ tới, Yukimura có nhiều
cái nhìn như vậy với cô, là với cô, không phải với Watanabe Sumitobi, điều này làm cô có
rất nhiều cảm xúc, làm cho cô cảm thấy ở thế giới này cũng có người có thể nhìn thấy cô mà
không phải là Watanabe Sumitobi.
"Cho nên từ đó về sau, những lời nói với cậu, cùng cậu về nhà, đều là vì coi cậu là bạn, mà không phải là vì áy náy, Watanabe, không lẽ cậu không chấp nhận tớ là bạn cậu sao..."
Nói xong, đôi mắt Yukimura bắt đầu ủ rũ, Sumitobi bỗng cảm thấy không đành lòng.
"Tớ luôn coi Yukimura là bạn mà!" Sumitobi đột nhiên nắm chặt hai nắm đấm, còn lớn tiếng cường điệu nói, cô chỉ là nghĩ Yukimura cảm thấy cô không coi anh là bạn cho nên đau lòng, không nghĩ tới kỳ thật cô lại bị Yukimura đùa giỡn.
"Thật?" dường như Yukimura không tin, lại hỏi.
"Còn rất thưởng thức cậu..." Sumitobi gật gật đầu khẳng định, chỉ là giọng nói càng nói càng nhỏ.
Cuối cùng Yukimura vẫn không nhịn được bật cười "phì" một tiếng, tâm tình rất sung sướng hỏi: "Vậy sao? Vậy cậu thưởng thức tớ chỗ nào?"
Mắt thấy Yukimura cười càng ngày càng vui vẻ, tim Sumitobi đập nhanh, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng, sau đó luống cuống, không hề nghĩ ngợi liền giũ hết ra: "Cậu dịu dàng, khiêm tốn, bề ngoài xinh đẹp..."
Ách...
Tươi cười trên mặt Yukimura cứng đờ, được rồi, vấn đề này coi như anh chưa hề hỏi!
"À, đúng rồi, phải vợt Tennis trả lại cho cậu!" Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Sumitobi
cầm lấy vợt Tennis bị cô quên mất, đưa cho Yukimura, nhưng Yukimura lại lắc lắc đầu.
"Chiếc vợt Tennis này với tớ mà nói đã không có ý nghĩa gì, ý nghĩa lớn nhất của nó bây giờ chính là làm cho tớ quen biết Watanabe, cho nên dù cậu không biết chơi tennis, tớ vẫn tặng chiếc vợt Tennis này cho cậu!"
"Tặng cho tớ?" Sumitobi có chút không thể tin được Yukimura, anh tặng chiếc vợt mà
anh đã dùng lúc mới học tennis cho cô?
"Khụ khụ... Sắp đến tiết học rồi, cậu còn chưa về lớp sao?" Bị Sumitobi nhìn chằm chằm như vậy, Yukimura đột nhiên cũng bắt đầu xấu hổ lên, quay đầu sang một bên, trực tiếp nói sang chuyện khác.
Yukimura vừa nhắc, Sumitobi lại nghĩ tới một chuyện, sau đó cô đột nhiên phát hiện gần đây mình hay quên: "A! Chết rồi, tớ còn phải đến giáo viên phụ trách các câu lạc bộ nữa!"
Vừa nói vừa vội vội vàng vàng leo xuống tháp nước, vừa xuống dưới chân tháp, Sumitobi lại ngẩng đầu nói với người không biết vì sao vẫn cực kỳ nhàn nhã – Yukimura, thành công làm cho anh sửng sốt nửa ngày: "Yukimura, kỳ thật tớ biết chơi tennis!"
Những lời này khiến Yukimura kinh ngạc một hồi lâu, khi anh phản ứng lại, Sumitobi đã chạy đến cửa sân thượng, vì thế Yukimura vội vàng hô: "Watanabe!"
Sumitobi dừng lại, vừa vươn tay chạm vào cửa vừa chờ đợi Yukimura nói. "Hôm nay tan học, cùng nhau trở về đi..."
Sumitobi ngẩn người, lập tức cười gật gật đầu với anh, rồi xoay người chạy đi xuống lầu.
Thẳng đến khi tiếng bước chân của cô biến mất, Yukimura trực tiếp ngửa mặt nằm xuống mặt đất, nâng tay lên ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, Yukimura hít sâu một hơi, trời biết, vừa rồi câu nói kia đã tiêu hao bao nhiêu dũng khí của anh.
Lúc này Yukimura mới ý thức được, một người khi đứng ở trên sân bóng cũng không bao giờ luống cuống như anh, lại không nghĩ tới khi đối mặt với Sumitobi lại thấy khẩn trương – một loại cảm xúc cơ hồ chưa từng xuất hiện ở anh.
Ngay chính anh cũng không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sắp tiến vào cuốn thứ hai, cuốn thứ hai rất thú vị, cảm tình giữa Yukimura và Sumitobi cũng sẽ nhiệt dần lên, tiết lộ một điểm trước nhé, ở lễ hội Hải Nguyên sẽ có chuyện „động trời‟ xảy ra đấy! Yukimura sẽ không ứng phó nổi! Ha ha! Còn nữa, ngoài Rikkaidai, các hoàng tử của trường học khác cũng sẽ xuất trướng, chờ
mong không? Vậy thì tung hoa nào!