Mặc Diện

Chương 67: Echizen về nước


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau, ngày nào Sumitobi cũng cùng Yukimura đi bệnh viện thăm Nanako, thực hiện lời hứa của mình, Nanako cũng dần lạc quan lên không ít, làm Irie Kanata rất vui mừng, từ khi Nanako quyết định nhận giải phẫu, các bác sĩ đã lựa chọn thời gian giải phẫu tốt nhất cho Nanako, trong những ngày đang chờ đợi, Nanako có Sumitobi làm bạn, Irie cảm thấy yên tâm rất nhiều...

Hôm nay, Sumitobi và Yukimura vừa đi ra bệnh viện, thì Yukimura liền nhận được điện thoại của Sanada, nói là Tezuka gọi điện thoại đến, trường Seigaku muốn cùng Rikkaidai đánh một buổi luyện tập, Yukimura vốn định đưa Sumitobi về nhà, thuận tiện lấy vợt Tennis, thay trang phục thể thao của Rikkaidai rồi một mình đến trường.

Nhưng Sumitobi cảm thấy một mình ở nhà cũng buồn tẻ, liền quyết định cùng Yukimura đến trường, Sumitobi rất thích nhìn Yukimura chơi tennis, khác với sự dịu dàng ngày thường, khi chơi tennis, Yukimura luôn mang theo một sự khí phách trong trẻo, bất tri bất giác làm người ta không dời được mắt...

Yukimura vui vẻ đồng ý, chỉ cần có Sumitobi ở bên, Yukimura cảm thấy làm việc gì

cũng đầy động lực...

Vì thế về nhà dọn đồ một chút, rồi Sumitobi đi theo Yukimura ra ngoài, Yukimura thấy

Sumitobi không đội mũ, gương mặt bị phơi nắng đỏ bừng, bất đắc dĩ cười cười, trở về

phòng cầm mũ lưỡi trai mà trước kia mình mua, trực tiếp đội lên đầu Sumitobi, nhưng mũ hơi rộng, làm Sumitobi hầu như bước được mười bước là đẩy mũ lên một cái.

Yukimura tuy là người thứ nhất nhận được điện thoại của Sanada, nhưng vì đi từ bệnh viện về nhà rồi mới đến trường khiến thời gian chậm trễ không ít, lúc đến trường, ở cổng đã có một nhóm đông đang đứng, đều khoác túi tennis, mặc trang phục thể thao của câu lạc bộ Tennis Rikkaidai...

Sumitobi cùng câu lạc bộ Tennis Rikkaidai cũng khá thân nhau, liếc mắt một cái liền chú ý tới Kirihara còn chưa đến. Yukimura đương nhiên cũng chú ý tới, ánh mắt nghi vấn trực tiếp nhìn Sanada, Sanada hiểu rõ lấy di động ra gọi cho Kirihara, do cách Sanada một khoảng cách cho nên Sumitobi không nghe thấy Sanada đang nói gì, chỉ trừ câu cuối "Quá lơi lỏng! Lại lạc đường!"

Đến tận đây, Sumitobi mới phát hiện, thì ra ‗bộ tộc mù đường‘ trên thế giới này ngoài cô

ra, vẫn còn chưa bị tuyệt chủng, ngay ở Rikkaidai đã có một người, đó là Kirihara Ayaka...

Cuối cùng, nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ tìm Kirihara được giao cho Marui và

Kuwahara, bởi vì lúc nghỉ giải lao, ba người thường thường tụm lại với nhau, cho nên có vẻ hiểu biết Kirihara, có thể đoán được Kirihara sẽ lạc ở những chỗ nào, liền tự mình ‗xin đi giết giặc‘, tìm Kirihara.

Rơi vào đường cùng, những người còn lại đành phải đến sân Tennis nóng thân trước, Seigaku là đội ngũ từng đả bại bọn họ, đối với Rikkaidai mà nói, là một cường địch, nhưng nghe nói người từng là siêu tân thủ - Echizen Ryoma đã đi nước Mỹ, Sanada và Yukimura đều rất hy vọng có thể giao thủ với Echizen một lần nữa...

2 giờ rưỡi chiều, chính tuyển câu lạc bộ Tennis Seigaku đúng giờ đến Rikkaidai, đồng phục màu lam của đội rất dễ thấy, nghe Yukimura nói, bọn họ vì kỷ niệm đội ngũ này cho nên cho dù đã lên trung học phổ thông nhưng vẫn tiếp tục sử dụng đồng phục hồi cơ sở. Sau đó không qua bao lâu, Marui và Kuwahara cũng đã mang về Kirihara, Kirihara đã vô lực đến mức cái đầu kiểu rong biển thiếu chút nữa biến dạng, mọi người đều đã nóng thân xong, Sanada thấy Kirihara như vậy, cảm thấy cậu cũng không cần tập nóng thân nữa, buổi luyện tập liền bắt đầu.

Đầu tiên là trận đánh kép, người lên sân bên Rikkaidai là Marui và Kuwahara, hai người hợp tác đã được vài năm, phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng điều Sumitobi quan tâm không phải điều này, từ lần đầu tiên nhìn thấy câu lạc bộ Tennis Seigaku ở lễ hội Hải Nguyên, cô đã cảm thấy người câu lạc bộ Tennis Seigaku trông rất quen, cứ cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó, sau đó là bảy ngày cùng ở biệt thự Atobe lần trước, lại đến buổi luyện tập lần này, cảm giác ấy càng ngày càng rõ ràng, Sumitobi thậm chí bắt đầu khẳng định, chắc chắn mình đã nhìn thấy họ ở đâu đó...

Nhưng rốt cuộc là ở đâu, Sumitobi vắt hết óc cũng không nghĩ ra...

Yukimura luôn chú ý trận đấu, cho nên qua một hồi lâu mới nhớ tới Sumitobi, lúc quay đầu lại thì thấy Sumitobi đã nhíu mày thành một chữ "川", làm Yukimura sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi: "Sumitobi, cậu làm sao vậy?"

"Hả?" Sumitobi nghe thấy tiếng Yukimura mới định thần lại, hậu tri hậu giác lắc lắc đầu với Yukimura rồi nói: "Không... Không sao cả..."

Yukimura không quá yên tâm nhìn Sumitobi vài lần, thấy Sumitobi quả thật chỉ là ngẩn người rất nghiêm trọng, còn tưởng rằng Sumitobi bị trận đấu hấp dẫn, nên cũng không nghĩ nhiều, quay đầu tiếp tục chú ý trận đấu...

Sumitobi suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, nên nhanh chóng quên mất, cô chính là như vậy, sẽ không khiến mình bỗng dưng bù đầu làm gì, cô cảm thấy người ta nên tự do tự tại, càng đừng nói kiếp trước cô còn mệt nhọc hơn nửa đời ở bệnh viện...

Rất nhiều người đều cảm thấy trường là nhà giam, nhưng cô thấy bệnh viện mới là nhà giam, ở trường còn có thể gặp gỡ rất nhiều người, hoặc là bạn thân cả đời, hoặc là... người nâng đỡ nhau, sóng vai đi hết cuộc đời. Trường có thể lưu lại rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp, tràn đầy kí ức, nhưng còn bệnh viện, vô ý một cái liền mệt mỏi cả đời...

Không qua bao lâu sau, trận đấu của Marui và Kuwahara đã xong, 7 vs 5, thắng hiểm tổ hợp đánh kép của Seigaku, điều này làm Sanada nhăn mày càng thêm chặt, trong lòng cảm

thán dù qua bao lâu thì Seigaku vẫn là một đối thủ mạnh mẽ, một chút cũng không thể lơi lỏng...

Marui thắng trận, trong lòng nhảy nhót, Marui và Kirihara giống nhau, đều có tâm tính trẻ con, đơn thuần ngây thơ, lúc vừa kết thúc mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, phủ khăn mặt lên đầu ngồi trên băng ghế phía sau Sumitobi không nói nổi lời nào, nhưng sau khi ăn bánh ngọt mà không biết lấy từ đâu ra, trận Niou và Yagyu đánh kép vừa mới lên sân, anh đã khôi phục sức sống, bật đến bên cạnh Sumitobi, vỗ mạnh bả vai Sumitobi, làm mũ của Yukimura trên đầu Sumitobi lập tức trượt dưới, hoàn toàn chặn mặt Sumitobi...

Marui nhìn, hoàn toàn quên bên cạnh còn có đội trưởng, chỉ vào Sumitobi cười ha ha, khi Sumitobi đen mặt đẩy mũ lên rồi, Marui mới vui vẻ mở miệng hỏi: "Thám tử Watanabe, vừa rồi trận đấu của tớ có phấn khích không? Thế nào, thiên tài đúng không!"

Tuy rằng Sumitobi luôn luôn được bảo vệ dưới cánh chim đầy đặn của đội trưởng nhà mình, nhưng Marui vẫn coi Sumitobi là bạn tốt, đối với bạn mình, Marui luôn thích bày ra một mặt tốt nhất của mình, cho nên Marui vừa nghỉ ngơi xong đã nhảy đến trước mặt Sumitobi.

Sumitobi cảm thấy đối với bạn của Yukimura thì đều phải đối xử tốt, tuy rằng còn chưa hoàn toàn mở rộng cửa lòng với những người khác của câu lạc bộ Tennis, nhưng ngẫu nhiên chơi với nhau, Sumitobi cũng cảm thấy rất vui vẻ, thấy Marui thân thiết, cô cũng có thể tiếp nhận rồi. Sumitobi cười gật gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói: "Rất thiên tài!"

Marui nghe Sumitobi tán dương, tâm tình cực kỳ tốt, định khoác vai Sumitobi rồi cùng ngồi xuống ghế đá trò chuyện, nhưng tay vừa vươn ra mới đột nhiên chú ý tới đội trưởng nhà mình phía sau Sumitobi đang tươi cười sáng lạn, Marui cười gượng hai tiếng, rụt tay về.

Sumitobi chưa kịp cảm thấy nghi hoặc, tiếng Yukimura đã vang lên từ phía sau: "Marui, có vẻ như cậu rất có sức sống, lát nữa cậu đi giúp mọi người mua nước khoáng nhé. Đương nhiên là bao gồm cả người Seigaku nữa đấy"

Sumitobi nghe thế nào cũng vẫn cảm thấy nửa câu mới là trọng điểm, thấy Marui mang

vẻ mặt cầu xin yên lặng lẻn đến chỗ Kirihara...

Sumitobi thấy mái tóc hồng của Marui với đầu rong biển của Kirihara ngẫu nhiên như ẩn như hiện, quay đầu lại cẩn thận liếc Yukimura một cái, thấy Yukimura lại chú ý đến trận đấu, mới thì thào lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là ghen..."

Ai ngờ, chỉ là một câu thì thào, nhưng vẫn bị Yukimura nghe thấy, thấy Yukimura lại mỉm cười giống như lúc nhìn Marui, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sumitobi, cười hỏi: "Sumitobi, vừa rồi cậu nói gì cơ?"

Sumitobi chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, bản năng lui ra sau vài bước cười gượng hai tiếng, nói "Không có gì", sau đó yên lặng chuyển mắt sang phía khác...

Yukimura thấy Sumitobi càng ngày càng lùi ra sau, nhíu nhíu mày, kéo tay Sumitobi lại, cố định giữ Sumitobi ở bên cạnh mình, sau đó lại quay lại trận đấu, ngay tại khi Sumitobi

nghĩ Yukimura sẽ không nói gì nữa, Yukimura lại đột nhiên mở miệng: "Có lẽ là ghen cũng

không chừng... Cho nên, Sumitobi không được đứng quá gần tên con trai khác..." Sumitobi ngẩn người, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, liền gật đầu.

Cô im lặng đứng bên cạnh Yukimura, bị Yukimura nắm tay, thẳng đến phiên Yukimura vào trận đấu, Yukimura mới buông tay cô ra, đối thủ là đội trưởng Seigaku, Tezuka Kunimitsu, cho nên Yukimura chuẩn bị rất nghiêm túc, Yukimura kéo áo khoác trên vai xuống, ném cho Kirihara, lấy vợt Tennis rồi đi vào sân.

Marui thấy đội trưởng đã lên sân, nên chuẩn bị đi mua nước khoáng, tuy rằng vừa rồi Yukimura nói không muốn cô đứng quá gần nam sinh khác, nhưng cô cứ cảm thấy Marui bị cô hại vậy, hơn nữa lần trước, cô còn vô ý bắt nạt Marui, chọc thủng kẹo cao su mà Marui đang thổi, khiến Marui bị kẹo dính vào mắt.

Từ đủ loại nguyên nhân, cuối cùng Sumitobi vẫn quyết định đi giúp Marui, rồi giải thích

cho Yukimura sau, chắc Yukimura cũng hiểu.

Người cảm động nhất vẫn là Marui, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Sumitobi, lúc nhìn thấy cánh cửa căng- tin đóng chặt mới đột nhiên nhớ tới giờ đang nghỉ hè, căng- tin đóng cửa, bất đắc dĩ, Marui và Sumitobi đành phải ra khỏi trường, đến một siêu thị tiện lợi gần đây. Đến đây, Sumitobi mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của phúc hắc, Yukimura hẳn là sớm biết căng- tin đóng cửa...

Cùng Marui ôm một đống nước khoáng trở lại Rikkaidai, khi đi tới cửa, Marui lắc cái đầu đầy mồ hôi, sau đó đặt nước khoáng sang một bên, bảo Sumitobi chờ anh một chút, anh muốn rửa mặt cho khoan khoái, Sumitobi gật gật đầu, cũng buông nước khoáng trong tay xuống, sau đó tựa vào cạnh cửa đợi Marui về.

Đợi chốc lát, Marui vẫn chưa trở về, Sumitobi nhìn một đống nước khoáng bên chân,

thở dài thầm oán giận Marui lề mề.

"Xin hỏi, câu lạc bộ Tennis của Rikkaidai ở đâu?"

Một giọng nói hơi dày đột nhiên vang lên sau lưng, hình như là đang nói với cô, Sumitobi ngẩn người, sau đó quay đầu lại, nhưng quay đầu mạnh quá, mũ trên đầu Sumitobi lại trượt xuống dưới, chặn mặt Sumitobi cũng chặn tầm mắt của cô...

Sumitobi đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, nhưng vì cảm thấy giọng nói này xa lạ cho nên càng cảm thấy mình rất thất lễ.

Vì thế Sumitobi vừa chỉnh lại mũ vừa xin lỗi đối phương: "Rất xin lỗi, tôi..."

Nhưng chưa nói hết, lại bởi vì nhìn thấy gương mặt đối phương mà trực tiếp sững sờ...

Mái tóc xanh thẫm, đôi mắt màu vàng, đội mũ tennis màu trắng, tuy thành thục lên không ít, nhưng Sumitobi vẫn nhận ra người trước mặt, kiếp trước, cậu bạn chung phòng bệnh luôn kể chuyện ma cho cô nghe đã dán rất nhiều áp phích hình người này lên tường,

bạn ấy cực kỳ yêu thích nhân vật này, thích đến mức hận không thể ngày nào cũng cắm ba

chiếc nhang vậy...

Cậu ấy còn hay nhắc đến tên của người trong ảnh...

Nhưng Sumitobi không thể tin được những gì mình nhìn thấy, có lẽ chỉ là trông giống nhau mà thôi, ôm suy nghĩ như vậy, Sumitobi mở miệng hỏi: "Tôi xin lỗi, cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu không?"

Đối phương nghi hoặc mở to mắt nhìn, sau đó cũng không để ý lắm, mở miệng trả lời

câu hỏi của Sumitobi... "Echizen Ryoma..."

Echizen Ryoma, cái tên rất quen thuộc, nhưng hai chữ này lại giống như một tảng đá lớn hung hăng đập vào lòng Sumitobi, cũng làm thế giới của Sumitobi tan vỡ, Sumitobi cảm thấy không khí quanh người như bị rút hết, rất khó chịu. Càng rối rắm, suy nghĩ trong đầu lại càng đáng sợ...

Sumitobi đột nhiên nhớ tới ca khúc nổi danh như《nobody》mà ở đây lại không ai biết, lên mạng cũng không tìm ra tin tức nào liên quan, mà cả chuyện xuyên qua này vốn cũng rất ly kỳ...

Tuy rằng không biết đối phương đang rối rắm chuyện gì, nhưng đây không phải chuyện mà cậu có thể quản được, vì thế Echizen tiếp tục mở miệng hỏi: "Chị còn chưa trả lời tôi

câu lạc bộ Tennis ở..."

Echizen còn chưa nói xong, Sumitobi đã ôm hai tai chạy vụt đi, Echizen càng nghi hoặc nhìn theo, sau đó nhíu mày nhìn phương hướng Sumitobi chạy mất, bất mãn oán giận: "Hừ, kì quặc..."

Giờ phút này, Sumitobi không muốn suy nghĩ gì hết, nhưng những suy nghĩ đó lại cứ

chui vào đầu cô, cô chỉ cảm thấy bên tai tràn ngập tiếng thế giới vỡ vụn...

Thì ra hết thảy... đều là giả...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...