Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 61: Đông cuối


Chương trước Chương tiếp

Các bà mụ tái mặt, lại tất bật, càng lo lắng hơn, làm sao, làm sao nữ tử này an toàn hạ sinh đứa bé tiếp theo đây.

Nhưng Vũ Đồng vẫn rất kiên trì, nàng thều thào ko ra hơi: “Còn một đứa nữa, giúp ta…giúp ta…!”

Lại một cảnh kinh hãi hiện lên trong phòng, lúc này Thương Hiên đã ko còn giữ được bình tĩnh, hắn hét lên bao nhiêu lần, cũng chỉ một câu: “Các ngươi…ko còn cách nào sao? Ko còn cách nào sao?”

Còn một cách nhưng Thái tử ko đồng ý, hỏi sao bọn họ ko dám, đúng là cách này rất mạo hiểm, việc mổ bụng lấy đứa bé có thể sẽ gây ra cái chết cho người mẹ.

Trời về sáng, bọn họ cả một đêm ko ngủ. Một tiếng h ét xé tâm gan vang lên, phỏng chừng là sức lực cuối cùng của nàng.

“oa…oa”

Hài tử còn lại đã an toàn chào đời!

“Là tiểu công chúa…tiểu công chúa!”

Nhưng hắn đã ko còn quan tâm hài tử thế nào nữa rồi, chỉ nhào qua bên giường ôm lấy Vũ Đồng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng có sao ko? Hài tử đã sinh…đã sinh rồi!”

Dường như ko còn sức lực, nàng mấp máy môi, ko ra tiếng.

Thương Hiên chợt cảm thấy hoảng sợ, vội run rẩy lần mò mạch tượng của nàng, sững người, lắp bắp ko nói nên lời.

Phía dưới giường, máu chảy ko ngừng, ko sao ngăn được, cứ như thể rút hết máu từ trên cơ thể nàng ra. Hoa Nhi nghẹo ngào nhào đến, nức nở: “Nương Nương…nương nương…đừng bỏ Hoa Nhi, nương nương, còn tiểu điện hạ, tiểu công chúa nữa đây, người xem, chúng rất xinh đẹp…mở mắt ra nhìn chúng đi nương nương….”

Lan chỉ khẽ lắc đầu, ôm lấy hai đứa bé, để gần Vũ Đồng, trầm giọng: “Vũ Đồng…ngươi đừng ác độc thế, nhẫn tâm rời bỏ hài tử mình dứt ruột sinh ra sao?”

Đôi mắt nhắm n ghiền r un run mở ra, đồng t ử trong suốt mà mờ mịt, nàng chỉ có thể nhép miệng: “Hài tử…hài tử…”

-Đây, chúng rất xinh đẹp, là thai long phượng đấy! Thương Hiên khản đặc giọng.

Nàng nghe thấy, nắm chặt tay Thương Hiên, trong khi đó, tay h ắn v ẫn cố gắng truyền nội khí cho nàng

-Thương Hiên, ta có một yêu cầu, cả đời này ta chỉ cầu ngươi một lần duy nhất, và có lẽ là lần cuối cùng!

-Ko, ko phải lần cuối cùng, nàng nói đi, bao nhiêu yêu cầu cũng được, ko phải là lần cuối cùng mà…!

Vũ Đồng mỉm cười, muốn vươn tay ra, nhưng sức lực đã tận, chỉ còn thều thào trong hơi thở: “Mong ngươi, hãy để cho Lan mang hài tử về Dục Hỏa Quốc, đây là con của hắn, ta muốn chúng có thể phụ tử đoàn tụ…”

-Được, ta đồng ý, sẽ cho người hộ giá Lan cô nương và hài tử trở về Dục Hỏa Quốc an toàn.

Nghe vậy, Vũ Đồng gật gật đầu, đưa mắt nhìn qua Hoa Nhi, nàng ấy v ội vàng phủ phục xuống, nước mắt lại chảy dài, đôi mắt sưng húp vì khóc cả một đêm: “Nương nương…!”

-Hoa Nhi đã theo ta từ ngày đầu khi ta đến nơi này, ta mang ơn ngươi rất nhiều, thật tình đến n gày hôm nay, cũng ko biết phải làm sao báo đáp, ngươi chịu khổ hình cho ta bao lần, lại vì ta từ bỏ mọi thứ đến nơi xa xôi này, ta có lỗi với ngươi!

-Ko, Hoa Nhi cam tâm tình nguyện, được ở bên nương nương là phúc phần của Hoa Nhi…

-Ta đi, ngoài hài tử, điều lo lắng nhất là ngươi…!

-Nương nương, Hoa Nhi rất tốt, da thịt dày, ko thể tổn hại đâu, Hoa Nhi sẽ chăm sóc cho nương nương cùng điện hạ và công chúa!

Vũ Đồng lắc đầu, quay sang nắm tay Thương Hiên: “Thương Hiên, nếu ta ko còn, ngươi giúp ta chiếu cố Hoa Nhi, nàng vì ta hết thảy, mà cuối cùng t a ko trả được cho nàng, ngươi…đáp ứng ta, thay ta trả nợ món ần tình này, hãy chăm sóc Hoa Nhi giùm ta, đừng để nàng ấy chịu thương tổn…”

Đoạn quay sang Hoa Nhi nói: “Hoa Nhi, hãy giúp ta, bầu bạn với Thương Hiên, ta đã ko thể… chỉ còn trông cậy vào ngươi!”

Hoa Nhi gật đầu liên tục, nước mắt lã chã rơi. Vũ Đồng nhắm mắt, thở một hơi dài: “Ta mệt quá, muốn ngủ một giấc…!”

Nói rồi nàng nhắm nghiền mắt, mọi người lo sợ, cũng may, vẫn còn hơi thở, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Lan muốn ở lại một thời gian, để trông nom Vũ Đồng, nhưng Thương Hiên nhất quyết đưa nàng cùng hài tử về Dục Hỏa Quốc ngay, ko còn cách nào khác, trú dưới mái hiên người, phải cúi đầu, sáng hôm sau đành đến gặp Vũ Đồng từ biệt, nàng cũng chỉ im lặng, gật đầu, nhắn nhủ Lan cố gắng trao tận tay cho Cổ Nghịch Hàn, rồi phất tay ko tiễn.

Vũ Đồng cứ thế nằm im trên giường mê man, mỗi ngày Hoa Nhi đều cố gắng đút thuốc cho nàng, ngày đầu còn vào được chút ít, những ngày sau đó thì đã ko thể.

Thái y cũng ko còn cách nào khác, chỉ cố gắng duy trì cho Vũ Đồng.

Ngày thứ 7, đột nhiên nàng mở mắt, rất tỉnh táo, nàng kêu Hoa nhi chải đầu, thay quần áo, Thương Hiên vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh, đi đến dìu nàng xuống giường.

-Tuyết đã rơi chưa?

-Cũng mới lác đác thôi!

-Ừ, ta muốn nhìn cảnh tuyết rơi!

-Được!

Một sân đình mái che, một nhuyễn tháp, hai bóng người thư thái ngồi ngắm tuyết rơi, những bông tuyết lả tả theo gió, như những bông hoa trắng muốt nở trên bầu trời.

Vũ Đồng thì thầm, đầu dựa vào vai Thương Hiên: “Ngày ấy, khi lần đầu bước chân đến thế giới này, cũng là hôm tuyết rơi như hôm nay!”

Thương Hiên ôm vai nàng, im lặng ko nói. Vũ Đồng vẫn đều giọng hồi tưởng lại những thứ đã qua.

Đã trôi qua bao nhiêu canh giờ ko biết, bởi mặt trời cả ngày đạ bị tuyết che phủ, mốt c hút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ xuyên qua tầng tầng lớp lớp bông hoa trắng xóa, xuống đến mặt đất đã vỡ vụn thành những bụi ánh sáng li ti.

Nàng ngước mặt lên cưới với hắn: “Cuối cùng, mọi chuyện đã qua, mùa đông này, sẽ thật hạnh phúc phải ko?”

-Phải, sẽ thật hạnh phúc!

Nàng dựa sát vào hắn: “Ta xin lỗi, từ lần đầu cho đến hôm nay, vẫn ko thể đáp lại ngươi được…ta để ngươi phải chịu ủy khuất rồi!”

Hắn nghẹn ngào: “Tương lai còn dài, ta đợi nàng, đáp lại ta, được ko?”

“Ừ….!”

Nàng ngừng lại, vuốt nhẹ lên mu bàn tay của hắn, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào, bỏng rát.

“Nếu còn kiếp sau…Thương Hiên, ta sẽ ko để ngươi chịu ủy khuất!”

Bàn tay cuối cùng buông thong, giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, tan vào trong mưa tuyết, tuyết vẫn lả tả rơi, lạnh lẽo, như thân thể của nàng, cũng như lòng của hắn….

Ngày ấy nhìn thấy nàng yên lặng như cái bóng đứng bên người, hắn chợt suy nghĩ: “Sao lại tồn tại người như thế!”

Nghe nàng nói, nghe nàng thổn thức, chợt bừng tỉnh, đã bao giờ hắn sống như thế!

Rồi muốn có nàng từ lúc nào ko biết!

Thầm nhìn theo nàng…

Thầm bảo hộ nàng….

Và rồi cuối cùng là ở bên cạnh nàng…

Nhưng cuối cùng nàng ko cho hắn cơ hội đó…ko cho hắn…

Nàng lặng lẽ, nhẹ nhàng, đi trước hắn, để hắn lại cô độc trong thế giới trắng xóa của tuyết của cái lạnh của gió phương bắc.

Lạnh quá! Lạnh đến n ỗi, đông cứng n hững g iot5 nước mắt t rên mặt hắn, thành những hạt nước nhỏ, rời khóe mi, rớt xuống, vỡ nát.

Gió bắc thổi qua, gào thét, cuốn bay mọi thứ trong tầm mắt hắn, cướp đi tất cả…

Cướp cả nàng…!

Gió bắc đi qua…!

Nàng cũng đi qua…đi qua đời hắn!

---------

Một chén rượu ngọc rơi xuống vỡ nát, Cổ Nghịch Hàn chợt giật mình, trên gương m ặt thấm ướt một mảng.

Vũ Đồng...nàng đã đi lâu quá rồi, ta tìm nàng...vẫn đang tìm nàng đây...

Nhưng sao m ơ h ồ quá, tuyết đã che lấp mất hình ảnh của nàng rồi! Ta ko sao tìm thấy nữa...!

Tuyết che lấp mất hình ảnh của nàng rồi!

Dường như, mùa đông này, là mùa đông dài nhất mà hắn đã từng trải qua, bởi hắn đánh mất người hắn yêu thương nhất

Bóng dáng cao ngất lặng lẽ đứng bên thềm nhìn mùa đông gào thét...

Có ai đó nói với h ắn r ằng, thật ra ngày xưa gió cũng có hình hài của con người, bởi vì đã vô tâm đánh mất người mình yêu, nên suốt đời suốt kiếp lang bạt kỳ hồ, chỉ để tìm kiếm người ấy!

Như vậy phải chăng bây giờ, gió cũng đang khóc... như hắn... vì đã đánh mất người mình yêu thương!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...