Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 92: Kết thúc


Chương trước Chương tiếp

“Ngoài thành, quân của nhà họ Mã cũng có rất nhiều người mắc bệnh, thật sự là ông trời có mắt, khiến cho bọn họ bị vây ở đây, hừ, cầu cho dịch hạch giết hết tất cả bọn chúng đi!”

Tứ Cửu cầm giỏ trúc, nghe thấy chuyện đó liền kích động chạy tới thông báo tin tức. Nhưng thấy ta thần sắc không tốt, liền im miệng không kể nữa. Lương Sơn Bá khẽ nhíu mày, nghiêm khắc răn dạy hắn: “Tứ Cửu, ông trời đức hiếu sinh, ngươi làm sao có thể tùy tiện nguyền rủa người khác?”

“Nhưng mà bọn hắn…”

“Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, có ai nguyện ý xa nhà, đi chết ở nơi đất khách quê người đâu?” Ta lắc lắc đầu, Tứ Cửu cũng biết bản thân sai rồi, liền dừng một chút, sau đó không nhịn được nói tiếp, “Mặc kệ ra sao, thừa dịp tất cả quan binh của bọn họ đều bệnh nặng, chúng ta vừa vặn có thể đánh đuổi bọn họ đi. Những người này đều không phải người tốt, dám đem người chúng ta cử ra ngoài mua lương thực giết chết! Nhất định phải để bọn chúng cũng phải chịu một cái giá đắt! Diệp công tử, người đừng vì có quan hệ thân thiết với Mã Văn Tài, mà tha cho bọn họ, vừa rồi ta đã thấy ngươi lén sai người thu thập thảo dược. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải suy nghĩ cho vị huynh trưởng ốm yếu của ngươi, hắn đã mất nhiều máu như vậy, lại còn phải đi cứu mấy binh lính ngoài thành, mạng của hắn, chỉ sợ cũng không giữ được đâu!”

“Tứ Cửu!” Lương Sơn Bá nhíu mày. Ta không nghĩ tới hành động của bản thân lại bị Tứ Cửu bắt gặp, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, lại thấy Tuân Cự Bá từ trong phòng đi ra, sắc mặt tuy rằng vẫn còn tái nhợt, nhưng bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều. Hắn lại gần vỗ vai ta, cao hứng nói:

“Hoa Đường, ca ca của ngươi, thế nhưng vừa tỉnh lại rồi! Vốn đại phu nói trong người hắn tích tụ nhiều độc tính, mấy ngày qua luôn hôn mê, sợ rằng sẽ không qua khỏi. Nhưng vừa rồi ta có xem qua, cảm thấy hắn lại khá hơn nhiều, chẳng lẽ thuốc của Vương Lan cô nương đã phát huy công hiệu? Ngươi nếu không tin thì vào xem một chút?”

Ta vừa nghe xong câu nói của Tuân Cự Bá, vội vàng bỏ lại Lương Sơn Bá và Tứ Cửu, vọt vào trong phòng. Ca ca lúc này đang ăn, cũng không biết là ai đưa cho hắn một cái bánh nướng vừa khô vừa cứng, lúc này hắn đang cố sức mà cắn. Thấy ta vào, hắn liền buông bánh nướng xuống, hỏi ta:

“A Đường, ngươi sao vậy, đói bụng à? Ca ca có cái bánh này, lại đây ăn.”

Ta không nói gì, chỉ bước đến gần ca ca, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, tuy cơ thể vẫn gầy yếu, nhưng mà khí đen trên mặt cũng giảm đi, khôi phục lại một chút hồng nhuận. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Trong lòng ta một trận khổ sở, nhịn không được ôm lấy ca ca, muốn nói cái gì đó, lại nghẹn ở trong cổ họng, không nói ra nổi thành lời. Ca ca thở dài, giơ tay vỗ vỗ đầu ta, khàn khàn nói:

“Tốt lắm, không có chuyện gì nữa rồi, yên tâm, độc đã được giải, ta sẽ không chết. Đừng khóc, A Đường ngoan, đừng khóc, ca ca không sao nữa rồi…”

“Độc đã được giải?” Ta vội vàng đứng lên, kinh ngạc nói, “Sao lại như vậy? Độc làm sao được giải? Chẳng lẽ ca ca, huynh tìm được Thiên Sơn tuyết liên rồi?”

“Là dịch hạch.” Ca ca lại vỗ đầu ta, “Có lẽ là dịch hạch đã trung hòa với hai loại độc kia, hơn nữa mấy hôm trước các ngươi lấy máu của ta, cho nên độc tố trong cơ thể cũng theo đó mà ra ngoài, sau đó ta cảm thấy thân thể ấm dần lên, đêm qua cũng nôn ra không ít máu đen, hôm nay liền phát hiện thân thể đang dần hồi phục. Vừa rồi đại phu cũng có đến khám, để lại cho ta một phương thuốc, nói là nếu uống theo phương thuốc này, cùng với chậm rãi điều dưỡng thì sẽ hoàn toàn hết bệnh.”

“Làm sao có thể…” Ta có chút kinh ngạc sững sờ, làm sao có thể, dịch hạch lại cứu mạng ca ca…Làm sao có thể…

“Có lẽ đại tẩu ngươi đột nhiên thay đổi ý kiến, không muốn ta đi cùng nàng. Có lẽ nàng thấy ngươi ở đây, biết ta đi sẽ không an tâm…” Ánh mắt ca ca nhìn về phía cửa sổ, nhìn chằm chằm những đám mây trắng đang trôi, ngẩn người vài giây rồi rất nhanh khôi phục tinh thần, nhẹ giọng nói:

“Chuyện ở đây, giao cho ta đi. Chuyện gì ngươi muốn làm thì cứ làm, đừng để tâm người khác nghĩ thế nào. Huyện Mậu tuy quan trọng, nhưng chuyện mà ngươi muốn làm, ta nghĩ cũng rất quan trọng với ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không cần ca ca chịu trách nhiệm, chỉ là, ta muốn xin ca ca thêm một ít máu nữa.” Ta cắn môi, “Ta muốn đi cứu người, hiện tại phải đi.”

Ca ca không nói hai lời, định cầm chủy thủ rạch một đường lên cổ tay. Ta vội vàng ngăn cản hắn, sau đó sai người mang tới một cái chén nhỏ, cắt lấy một ít máu ở mao mạch, rồi lại băng bó cẩn thận cho ca ca. Thảo dược đã sớm thu thập đầy đủ, bởi vì bây giờ ta còn đang cầm quyền ở huyện Mậu, những người khác cũng không bàn nhiều, lẳng lặng nghiền nát thành thuốc bột, sau đó vốn định chuyển ra ngoài thành cho quan binh. Ai ngờ Mã Văn Tài lại ra lệnh cho quân lính không được nhận bất kì thứ gì của dân huyện Mậu.

Bởi vì dịch hạch mà nhiều người trong đại quân đã tử vong, bây giờ rõ ràng có thuốc chữa, tướng quân lại không cho bọn họ dùng, vì vậy một ít binh lính của Mã gia bắt đầu có ý đồ làm phản. Chúng ta nhân cơ hội đó đem gói thuốc cột chắc vào thân mũi tên, rồi bắn về phía doanh trại. Mã Văn Tài lại ra lệnh đem thiêu hủy tất cả số dược đó, kết quả bản thân hắn cũng bị nhiễm dịch hạch, hôn mê bất tỉnh. Vì thế nên mấy ngày kế tiếp, ta và Lương Sơn Bá dốc hết sức đánh bại quân ngoài thành. Toàn bộ người trong quân doanh cơ hồ đến một nửa là đã nhiễm bệnh, số binh linh còn lại thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầm lấy thuốc của chúng ta nuốt vào, cũng không vây thành nữa.

Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá rốt cuộc tìm được cơ hội, vội vội vàng vàng đi ra khỏi thành liên hệ với Chúc Anh Đài để mua lương thực, mà ta thì ở trong quân doanh tìm được Mộc Cận. Tiểu cô nương đáng thương này tuy không bị mắc dịch hạch, nhưng luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy ta liền khóc lớn. Ta an ủi nàng một chút, sau đó nhanh chóng đi đến đại doanh của chủ soái tìm Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài còn đang hôn mê bất tỉnh, quân sư bên cạnh hắn sớm đã vào lúc dịch hạch bùng phát thì bỏ chạy, cho nên chỉ còn Mã Thống ôm mũ giáp ngồi trong doanh trại chăm sóc hắn. Nhìn thấy ta đến, Mã Thống không khỏi thở phào, cảm kích nhìn ta, sau đó đi theo Mộc Cận ra ngoài. Mã Văn Tài mới mắc dịch hạch, cần phải nhanh chóng trị liệu mới tốt, vì thế ta liền trực tiếp mang thuốc đã sắc cẩn thận bưng đến giường, định dùng ống tre đổ thuốc vào trong miệng của hắn. Ai ngờ vừa mới đặt vào, Mã Văn Tài lại tỉnh giấc, giãy giụa đẩy ta ra, mặt tái nhợt nói:

“Ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Đương nhiên là đi vào.” Ta kỳ quái nhìn hắn một cái, cầm chén thuốc lên, “Được rồi, Văn Tài huynh, những lời thừa thãi không cần phải nói, trước uống thuốc đã.”

“Đây là thuốc gì! Ai cho ngươi vào!” Mã Văn Tài vừa tỉnh lại cáu giận, đẩy ta ra. Ta không nghĩ tới hắn đã ốm mà vẫn còn sung sức như vậy, lại chỉ lo thuốc bị đổ, cho nên cả người bị hắn đẩy ngã lăn xuống đất, đầu thiếu chút nữa đập vào chân ghế dựa. Mã Văn Tài thấy thế càng tức giận, lớn tiếng trách móc ta có đầu sao không chịu suy nghĩ, thấy người ta đẩy cũng không né tránh! Ta cảm thấy cùng người không hiểu lí lẽ như hắn nói chuyện thật sự quá phí thời gian, vì vậy cố sức đứng lên, không nói hai lời đẩy hắn ngã xuống giường, lạnh mặt nói:

“Uống thuốc cho ta!”

“Ta mới không uống thuốc do bọn dân đen làm!” Mã Văn Tài môi tím tái, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Diệp Hoa Đường, ta nói cho ngươi biết, người đừng mơ tưởng dùng thuốc này để uy hiếp ta. Ta nhất định sẽ bắt bọn Lương Sơn Bá về kinh, ngươi nếu trong lòng còn có ta, thì đừng có ngăn ta, ta tuyệt đối sẽ không thông đồng làm loạn với các ngươi!”

“Ta sao lại muốn uy hiếp ngươi, lại vì sao muốn ngăn ngươi?” Ta thở dài, đem thuốc đặt sang bên cạnh, nói với hắn, “Ta chính là Huyện lệnh huyện Mậu, ngươi muốn bắt người, tự nhiên là phải bắt ta. Nhưng mà với tình trạng hiện giờ của ngươi, làm sao có thể mang ta về kinh gặp hoàng thượng đây? Cho nên trước tiên phải uống thuốc, đợi cho đến khi sức khỏe hồi phục, lại nói tiếp những chuyện khác cũng không muộn.”

“Ngươi làm sao có thể là Huyện lệnh? Ca ca ngươi rõ ràng đã bị sơn tặc bắt đi, không rõ tung tích, Huyện lệnh nhất định phải là Lương Sơn Bá mới đúng! Ta nghe Vương đại nhân nói, triều đình vốn chính là định an bày chức vụ đó cho hắn, lại không hiểu vì sao chuyển thành ngươi, nhất định là Lương Sơn Bá đã lén lút nói gì đó với Tạ thừa tướng.”

Mã Văn Tài giãy giụa ngồi dậy, nắm lấy tay của ta, vội vàng nói, “A Đường, ngươi đừng giúp hắn, ngươi mặc kệ đi. Chỉ cần bây giờ chúng ta bắt Lương Sơn Bá về, chiếm được công trạng, ta có thể sẽ được thăng chức. Cha ngươi đã nói, chỉ cần chức quan của ta cao hơn ngũ phẩm, hắn sẽ đem ngươi gả cho ta, đến lúc đó, ngươi chính là tướng quân phu nhân, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi, nhưng mà bây giờ đừng tùy hứng, chúng ta nhất định phải bắt Lương Sơn Bá về. Hiện giờ những nơi loạn lạc cơ bản đều đã bình định rồi, ta cũng sẽ lập tức về kinh, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau nó sẽ không xuất hiện nữa!”

“Không cần thăng quan.” Ta lẩm bẩm nói, “Ngươi yên tâm, không cần quan tâm đến cha ta. Ngươi không bắt Lương Sơn Bá cũng không có vấn đề gì, mọi chuyện đều không sao hết.”

Ta nghĩ sau sự kiện này, cha ta hẳn cũng không thể lại ép gả ta cho Vương Lam Điền. Chuyện hôn sự, tất cả đều giao cho ca ca quyết định.

Nhưng Mã Văn Tài không chịu uống thuốc, khiến ta tức giận không thôi, liền gọi Mộc Cận vào, hai chúng ta liền trực tiếp cậy miệng hắn ra rồi đổ thuốc vào. Không đợi đến lúc hắn hoàn toàn hồi phục, triều đình cũng đã hạ ý chỉ, bởi vì Huyện lệnh huyện Mậu trị bệnh có công, cho nên miễn tội tranh mua quân lương, hơn nữa còn lệnh cho Huyện lệnh Diệp Hoa Đường, Vương Lam Điền trở về nhà, tiếp tục chờ lệnh. Mã Văn Tài cũng nhận được mệnh lệnh lập tức phải dẫn binh về kinh, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Huyện lệnh huyện Mậu nữa.

Ý chỉ này truyền xuống dưới vô cùng nhanh, khiến ta hoài nghi không biết triều đình có phải có thiên lí nhãn hay không. Nhưng mọi chuyện cũng như vậy mà vượt qua sóng gió. Chúc Anh Đài từ Chúc gia đã vận chuyển đến một phần lương thực, triều đình cũng đưa tới một phần, thiên tai ở huyện Mậu cơ bản xem như đã hết, nhưng Lương Sơn Bá lại không quay lại. Nghe nói là Tô An dẫn bọn sơn tặc đến Thượng Ngu Chúc gia trang, cho nên Lương Sơn Bá muốn đi hỗ trợ nhà họ Chúc chống cự, nhất thời chưa thể quay về huyện Mậu, chỉ bảo Tuân Cự Bá một mình áp tải lương thực về. Đi cùng với hắn còn có Vương Lan cô nương, hai người đó vành tai và tóc mai chạm nhau, tình chàng ý thiếp nồng thắm.

Bệnh tình của ca ca ngày càng chuyển biến tốt, đã bắt đầu có thể đứng ra xử lý một ít công việc lớn nhỏ trong huyện. Tình hình bệnh dịch cơ bản đã được khống chế, Vương Lan cô nương lại tìm được một loại dược thảo mới thay thế cho loại độc lạ kia, cũng đem phương thuốc trị bệnh này truyền ra ngoài, vì thế cứu được rất nhiều mạng người. Tình hình chiến loạn cũng ổn định, nên sau khi trở về, triều đình ép Mã Văn Tài nộp lại ấn tướng, mặt khác lại phái hắn đi làm quan ở một quận khác. Lại nói đến ta và ca ca phối hợp lừa gia đình, nói là Mã gia có thuốc có thể trị được bệnh của ca, cha ta nghe xong liền đồng ý hôn sự của ta và Mã Văn Tài. Ông ấy vội vàng đưa ta đến nhà họ Mã chỉ vì muốn đổi lấy sự bình an cho ca ca, nên hôn sự cũng tổ chức qua loa. Mã Văn Tài đối với chuyện này phi thường bất mãn, nói là về sau nhất định sẽ tổ chức lại cho ta một hôn lễ long trọng khác.

Điều đáng nhắc tới là Tô An trong quá trình tấn công vào Chúc gia trang, trên người bị trúng mấy mũi tên, trước khi chết hắn còn dùng thân thể để bảo vệ Cốc Tâm Liên. Sau đó Cốc Tâm Liên đào vong trở lại huyện Mậu, không biết thế nào lại lưu lạc đến bên cạnh ca ca ta, trở thành thiếp của ca ca. Mà Bát ca của Chúc Anh Đài vì đánh chết người, bị quan huyện bắt vào đại lao, cũng không biết khi nào sẽ được thả ra. Nghe nói người bị hắn đánh chết không phải ai xa lạ, mà chính là người đã học cùng trường với chúng ta, Tần Kinh Sinh, lại cũng không biết vì sao cái tên mộng du đó chọc tới ca ca của Chúc Anh Đài để rồi mất mạng. Quả thật là nhân sinh như giấc mộng.

Lúc rời khỏi Hàng Châu, ta liền kéo Mã Văn Tài đi đến vườn đào ở Tây Hồ. Nơi đó vẫn như trước, hoa đào nở rộng, ngập tràn trong không gian là sắc hồng, nhưng ngôi nhà gỗ đã chẳng còn người ở nữa, trống rỗng tịch liêu. Mã Văn Tài nhìn thấy cái nhà gỗ kia lại nổi cáu, còn muốn dùng cây đuốc trên tay thiêu rụi căn nhà. Cái tính cáu kỉnh này của hắn, cũng không biết bao giờ mới hết được.

Thôi, hắn có muốn làm gì, cũng không sao hết.

Dù sao chỉ cần còn sống, sẽ còn có tương lai.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...