Một cơn mưa lớn qua đi, những con giun đất to bằng ngón chân cái nghoe nguẩy chui qua lớp đất bùn nhão nhoét mà vươn lên hít thở khí trời. Dưới gốc những cây đại thụ cao ngất đến tận chân mây, lẩn khuất trong những bụi cỏ rạm rạp và những bộ rễ cây to xù xì mơ hồ có thể thấy được những con ếch to gần bằng con nghé con.
"Chẳng lẽ, đây là những con ễnh ương sao??"
Nhìn những con ếch to lớn núp trong những hốc cây, Dương Lăng có chút bất ngờ, thế giới rộng lớn quả thật là không chuyện gì không có. Đến một con ếch cũng lớn như vậy chẳng trách thuộc hạ của Lực Vương lại nhiều tên Thái Thản khổng lồ đến thế. Chẳng hiểu tại sao lại gọi là Lực lượng vị diện chi bằng gọi là Cự nhân vị diện thì có lẽ chính xác hơn.
- Ồ, Lực Vương thần hệ…