Một ngày kiếm được năm trăm tử tinh tệ.
Đối với cá nhà giàu có tài phiệt ở Ban Đồ đế quốc và La Tư đế quốc mà nói thì một ngày năm trăm tử tinh tệ chỉ là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Nhưng tại Duy Sâm Trấn xa xôi, đừng nói một ngày năm trăm tử tinh tệ mà chính là một năm năm trăm hắc tinh tệ đều đã lợi nhuận khổng lồ rồi. Dù sao, một gia đình bình thường sinh hoạt phí sử dụng không đến một trăm hắc tinh tệ.
Vốn lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ không đồng ý cung cấp rượu miễn phí, nhưng ban đêm thu được một đống tinh tệ lớn, rất nhanh để cho nhà sản xuất rượu mang thêm một nhóm rượu ngon tới, siêng năng hơn tất cả mọi người khác. Trong khoảng thời gian này tới nay, vì bảo trì thu chi bình hành trong phủ, lão và Cổ Đức đã mất không ít tâm huyết.
-Đại nhân, lữ quán kinh doanh tốt như vậy, tốt nhất là lập tức mở rộng quy mô!
Chứng kiến lữ quán làm mình hao phí rất nhiều tâm huyết kiếm được nhiều tiền như vậy, Cổ Đức luôn luôn hỉ nộ không hiện ra mặt cũng mặt mày hớn hở.
-Đúng, đúng, đúng, lập tức mở rộng quy mô, càng lớn càng tốt!