Sờ vào lạnh lẽo như kim loại, mặc dù chỉ lớn bằng khoảng bàn tay, nhưng sức nặng so với thiết quáng có cùng thể tích lại lớn hơn cả chục lần. Toàn thân màu đỏ sậm, che kín bởi nhiều chấm to nhỏ, ẩn chứa không ít tạp chất. Bất quá, so với xích kim sa vớt từ trong nước sông thì độ tinh khiết cao hơn. Chẳng biết trân quý hơn biết bao nhiêu lần.
Một khối, hai khối…..
Rất nhanh, Dương Lăng từ mặt đất đã đào ra dược thêm mấy khối xích kim sa quáng có kích cỡ tương tự. Thoạt nhìn, số lượng ẩn chứa hẳn là không ít. Chỉ là phẩm chất kém một chút. Có nhiều cái khó có thể lọc đi được tạp chất. Bất quá, ở sâu trong hàm động có quáng thạch có phẩm chất cao hơn hay không, vậy thì cần phải từng bước kiểm tra kỹ hơn.
" Đại nhân, chúng ta tới đây!"
" Giết. Nhanh, giết vào!"
Đám người Cự Viên vương cùng Hắc Long Vương vừa gào thét vừa nhanh chóng chạy vào, đằng đằng sát khí.
Thấy Dương Lăng mãi mà vẫn chưa ra. Bên trong hang động lại truyền ra từng trận âm thanh chói tai, bọn họ thật sự không nhịn được. Dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương bất chấp tất cả chạy vào. Kiếm Thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức, Tinh linh Đại Tế Tự cùng Lý Tra Đức Sâm cũng chạy vào theo, e sợ Dương Lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
" Trời a, đây là…"