-Bình thường mà nói, chỉ cần một ngàn năm sinh mệnh thụ miêu có thể tiến hóa tới trí tuệ cổ thụ, đến lúc đó mỗi ngày đều thu được vài giọt Táng mạng chi tuyền.
Một ngàn năm?
Vừa nghe Tác Phỉ Á nói như vậy, Dương Lăng thiếu chút nữa ngất xỉu. Một ngàn năm là khái niệm thế nào? Phỏng chừng đợi được cây thụ miêu này cho ra Táng mạng chi tuyền thì mình sớm đã biến thành đất bụi rồi.
-Ta đời này không có hy vọng, có lẽ cháu bốn đời của cháu bốn đời may ra còn có hy vọng nhìn thấy!
Nhìn cây sinh mệnh thụ miêu thấp bé, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được Táng mạng chi tuyền tại sao lại hiếm thấy đến như vậy, vì sao ngay cả Tinh linh bộ lạc cũng coi như mạng sống.
-Đối với người thường mà nói, tối thiểu cũng phải mất một ngàn năm, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các Tinh linh bộ lạc quy mô nhỏ không có Táng mạng chi tuyền .
Thấy Dương Lăng lắc đầu thở dài, Tác Phỉ Á nói tiếp:
-Nhưng hai ngày trước, khi ông nội xem qua một cuốn sách cổ, thì phát hiện có cách rút ngắn