Sau khi lao ra khỏi đại doanh của giáo đình, Y Mặc Đặc chạy như điên, như một cơn lốc luồn lách vào các bụi rậm. Lực nhảy kinh người, tốc độ cực nhanh, khả năng biến hướng bất ngờ, khiến cho hắn hết lần này đến lần khác tránh được công kích của truy binh Giáo đình.
Thấy Y Mặc Đặc tiến vào khu rừng rậm rạp, không ít Giáo đình kỵ sĩ cùng ma pháp sư chần chờ, cước bộ chậm lại, ý thức được có tiến vào trong rừng rậm cũng không theo kịp tốc độ của Y Mặc Đặc. Chỉ có Hắc bào nhân A Đức Uy Tư tự thị thực lực cường đại cầm hai loan đao gắt gao truy đuổi theo sát phía sau.
Cứ như vậy, hai người một trước một sau, càng ngày càng cách xa lăng mộ. Mãi lo đuổi theo Y Mặc Đặc, A Đức Uy Tư không chú ý tới phía sau hắn có một bóng người cực nhanh lặng lẽ bám theo, duy trì một khoảng cách nhất định với hắn.
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau!
Dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, cùng thụ nhãn dị năng, Dương Lăng cẩn thận bám theo Hắc bào nhân A Đức Uy Tư, tìm cơ hội ra tay.