Nhìn 2 quả Không gian giới chỉ trên ngón tay Ngả Luân, nhìn chúng nó ngụy trang đến mức hoàn hảo và đám hoa văn vô cùng phức tạp, không cần Cổ Đức nhiều lời, Dương Lăng cũng hiểu được thực lực thực sự của hắn. Yên lặng trầm tư, suy nghĩ xem làm thế nào lưu đối phương lại được.
Mặc dù có thể sử dụng vũ lực bắt đối phương lưu lại, nhưng đây đúng là biện pháp ngu xuẩn nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không hy vọng sử dụng chiêu cuối cùng này.
Bây giờ Lãnh địa thiếu quĩ, thiếu nhân lực, càng thiếu nhân tài, nhất là Luyện kim thuật sĩ tài giỏi.
Mặc dù trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu đã hứa sẽ đưa đến 100 tên Luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm, nhưng trình độ của bọn hắn rốt cuộc như thế nào không ai có thể rõ ràng. Nhưng Ngả Luân đại sư thì khác, hơn 10 tuổi đã danh chấn Đức Lạp Đại đế quốc, năng lực của hắn không có gì phải nghi ngờ.
Ma pháp trận của Địa tinh có thể vẽ trên vũ khí, trên áo giáp, thậm chí có thể vẽ trên thành tường, uy lực rất lớn. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân về phương diện kỹ thuật nên không có cách chế tác lượng lớn, không thể hình thành lực chiến đấu quy mô lớn. Nhưng thêm một vị Luyện kim thuật sĩ hàng đầu, thì rất nhiều chuyện khó sẽ được giải quyết, vẽ được rất nhiều Ma pháp trận.