Ngao
Không biết qua bao lâu, Dương Lăng Linh thai không minh nghe được một tiếng rít gào loáng thoáng. Ngoài ra, trong gió lạnh còn truyền đến một mùi máu tươi như có như không.
Nghi hoặc, hắn mở hai mắt, dưới sự hộ vệ của một đội Giác phong thú đi theo mùi máu tươi. Dùng toàn lực chạy theo, giống như con chim to trong nháy mắt biến mất ở sâu trong rừng rậm.
Gió lạnh thổi lên, trên cây đầy tuyết, phía chân trời xuất hiện một vùng ánh sáng. Bóng đêm còn không có rút lui, mặt trời sắp mọc lên, đây chính thời khắc đen tối nhất trước ánh bình minh, cũng là lúc vạn vật ngủ say. Dương Lăng không hề tưởng tượng được, còn có Ma thú gì đi săn lúc này.
Tu luyện mấy canh giờ, hắn cảm giác tinh lực dư thừa, cả người tràn đầy lực lượng. Mũi chân chạm nhẹ lên cây thì cả người giống như con chim bay đến cành cây ở cách đó mười bước, tốc độ rất nhanh, không lưu lại dấu vết gì trên mặt đất.