“Đệ tử xin đa tạ Bạch sư bá!” Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, vội vàng nhận lấy sau đó không chút chậm trễ hành lễ thật sâu.
Thời gian tiếp theo, hắn cũng không nán lại đây thêm nữa mà lập tức rời khỏi phạm vi của Linh Thú viên.
“Bạch trưởng lão, hiếm khi nhìn thấy người ra tay hào phóng như vậy, ngay cả tín vật của Hoắc trưởng lão Thiên Thú Sơn cũng tặng cho người ta, lão nhân ngài chẳng lẽ vẫn ôm hy vọng đối với đầu linh thú bọ cạp của vị sư huynh kia sao?” Nhìn thấy Liễu Minh rời khỏi, tráng hán tóc ngắn mới quay sang cười cười với lão già họ Bạch.
“Nhảm nhí, lão phu há lại là loại người bám dai như đỉa vậy sao? Chẳng qua mấy năm trước Âm Cửu Linh đã từng giúp lão phu một việc trọng đại, lần này ta giúp đệ tử của hắn một lần cũng xem như hoàn trả một phần nhân tình xưa cũ mà thôi!” Lão già mặt ngựa nghe vậy chỉ hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước thẳng ra ngoài.
Tóc ngắn tráng hán thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, sau đó vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết cuốn sách bụi bẩn do tràng chiến đấu khi nãy tạo thành.
…