“Liễu huynh, đám người Ma Huyền Tông không ngờ lại cấu kết với Ma Nhân phục kích bọn ta. Kim sư huynh vì mở cho chúng ta một con đường thoát thân, lúc này vẫn đang giao chiến với những tên Ma Nhân kia!” Từ xa, Âu Dương Thiến đã vội vàng truyền âm kể lại tình hình cho Liễu Minh.
“Ma Huyền Tông? Ma Nhân? Lại có chuyện như thế sao? Các ngươi đều đang bị thương, trước hết tạm lui về sau, đợi ta tính toán một phen với tên cẩu tặc kia rồi nói tiếp.” Liễu Minh đảo mắt nhìn qua vết thương trên người hai tỷ muội nhà Âu Dương, sau đó giận dữ nhìn về phía ma diễm lục sắc đang hùng hổ xông đến. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động đã nhanh chóng vượt qua độn quang màu tím của hai cô gái kia để nghênh đón Long Hiên đang đuổi sát phía sau.
“Liễu Minh? Không ngờ tên Ma Nhân kia lại để cho ngươi toàn mạng trở về! Nhưng vậy cũng tốt, mạng nhỏ của ngươi cứ để ta tự mình chấm dứt tại đây!”
Nhìn thấy kẻ thù lớn nhất đột nhiên xuất hiện, Long Hiên ở trong ma diễm không ngờ lại cười rộ lên đầy hưng phấn. Liễu Minh dĩ nhiên cũng có ý tưởng cùng với Long Hiên dứt điểm tiền căn hậu quả một phen, sắc mặt liền trở nên trầm xuống, khí đen trên thân theo đó cuồn cuộn tuôn ra, kéo theo một tràng long ngâm thanh thúy. Chỉ thấy hai tay của hắn run lên, sương mù hắc sắc lập tức hừng hực cuộn trào. Năm đầu Vụ Giao màu đen dài hơn hai mươi trượng cũng từ phía sau phóng thẳng lên trời, sau khi lượn quanh một vòng liền dồn dập bổ nhào về phía Long Hiên.
“Phá!”