Vài tiếng “Vù vù” qua đi, cả căn phòng liền hóa thành bùn cát màu vàng, vung vãi trong khắp nơi trong không khí. Những tên còn lại thấy thế cũng đồng loạt phóng về phía sau rồi mạnh mẽ thúc giục Ma công trong cơ thể ngưng kết thành một cự chưởng vô cùng hung mãnh điên cuồng oanh kích những công trình đổ nát còn sót lại bên trong di tích.
Trong lúc nhất thời, những âm thanh bạo tạc “Oanh Oanh” liên tục nổi lên bốn phía.
Không lâu sau, dưới sự liên thủ của bảy tám tên đệ tử Ma Huyền Tông, những công trình còn sót lại đã bị san bằng thành mảnh phế tích thật sự. Trừ pho tượng ở trung tâm di tích vẫn hiên ngang đứng vững, không còn gì khác có thể tồn tại dưới sự oanh tạc của đám người điên cuồng kia.
“Vẫn không tìm thấy sao? Chúng ta tiến vào phế tích này đã bảy ngày rồi vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, không bằng nhanh chóng tụ họp với các sư huynh để tìm những Ma bảo khác thì hơn.” Một tên đệ tử thấp bé, trên mặt trải dài hắc ban đột nhiên than thở một tiếng.