Sa Sở Nhi và Liễu Minh dĩ nhiên đều tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe.
Một lát sau, Âu Dương Khuê thoáng hiện thần sắc hoài niệm rồi nói tiếp:
“Tính ra thì Âu Dương Minh cũng là thân đường đệ của ta, nhất mạch chúng ta vốn đều cho rằng y có thể mang đến một vùng trời đất cho nhất mạch chúng ta trong Âu Dương thế gia, chẳng ngờ về sau trái lại lại gặp phải đại nạn.”
*thân đường đệ: em con chú con bác.
Sa Sở Nhi ngưng thở, nàng biết sự tình mà lão giả áo bào vàng đang kể lại chính là điểm mấu chốt nhất liên quan đến việc này.
“Theo ta được biết, cách đây hơn trăm năm về trước, khi ấy tại tộc thì thực lực Âu Dương Minh đã xếp hạng ba trong số các để tử hạch tâm của Lâm Anh Các, hắn nhận lệnh gia chủ, một mình xâm nhập vùng Nam Hoang, đi dò xét một sự việc trọng đại.” Ánh mắt lão giả áo bào vàng chớp động, tựa như nhớ lại những năm tháng trước kia.