“Không!” Khúc Nghiêu hét lên thảm thiết.
Chân Đan bị hủy, khí tức của hắn liền không ngừng tiêu tán, dường như đã bị đánh rớt về Hóa Tinh Kỳ.
Liễu Minh vung một tay phóng ra hắc khí đen sì như mực cùng với hai đạo hào quang đỏ thẫm bắn ra nhanh như thiểm điện.
Hai tiếng đùng đùng vang lên!
Cương khí hộ thể của Khúc Nghiêu đã bị quang điểm đánh thủng, chỉ thấy hồng mang lóe lên sau đó hai luồng sáng nhanh như chớp đánh vào đôi mắt của hắn.
“A!”
Hai mắt của Khúc Nghiêu lập tức bị đánh thành hai lỗ máu sâu hoắm, đau đớn cùng cực khiến hắn không ngừng gào thét thảm thiết.
Hư Không Kiếm sau một thoáng mơ hồ đã hóa thành một đạo kim quang bắn về phía đầu tằm khổng lồ đang được lưới tơ quấn quanh.
Một tiếng “Phốc”, đầu tằm to lớn đã từ trên cổ rơi xuống, thân thể của yêu tằm sau khi co quắp vài cái cũng rơi nhanh xuống đất.
Lúc này, Hư Không Kiếm vẫn bám sát không tha, kiếm quang lạnh giá bạo phát, đem thân thể cùng thủ cấp của Khúc Nghiêu chém nát bấy.
Xong xuôi tất thảy, khí đen trên tay Liễu Minh mới chậm rãi tiêu tán, bảy tám miếng vảy rồng trên tay cũng lặng lẽ biến mất vào trong người hắn.