Tại vị trí bão cát, cát bụi bốc lên cao hơn mười trượng, đem tất cả mọi thứ xung quanh cuốn vào đó, đồng thời âm thanh cũng phát ra kinh thiên.
Liễu Minh vung tay lên thả ra một kiện linh khí phi đao màu xám, nhưng khi vừa tiếp xúc với bão cát liền bị bão cát xoắn cho nát bấy.
Liễu Minh thấy vậy thì kinh hãi, không nói hai lời liền hướng về phía trước chạy như điên.
Trên đường đi, hắn còn gia trì cho mình một ít bí thuật võ thuật, nhưng cũng khó khăn lắm mới nhanh hơn tốc độ của bão cát phía sau.
Sau khi chạy được hơn một trăm dặm thì phía sau bão cát mới biến mất.
Lúc này Liễu Minh mới thở ra một hơi, ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch khôi phục pháp lực, từ lúc bắt đầu bước vào con đường tu tiên cho tới nay, đều là đằng vân giá vũ, đúng là lần đầu tiên khiến hắn phải bỏ chạy thục mạng như thế này.
Sau hơn một canh giờ, hắn mới khôi phục được bảy tám phần, lúc này muốn đứng dậy li khai thì lại phát hiện phía sau lưng bão cát lại xuất hiện, một trận bão cát trùng thiên cuốn đến.