Lúc Liễu Minh và Hoàng Oánh còn đang bàng hoàng, thì Phong Nhận màu tím còn lại phát ra tiếng xé gió kích xạ đến trước mặt Khuê Mộc Tôn giả.
Khuê Mộc Tôn giả “Hừ” lạnh một tiếng, Thanh Mộc trượng dài bốn xích trong tay phải ném vào hư không, bay lên đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, bên ngoài Mộc trượng chợt nổi lên một tầng thanh mang, sau đó từ trên không sinh ra vài gốc dây leo xanh biếc, nhanh chóng đan lại thành ba lớp đằng tường chắn trước mặt.
“Phanh” “Phanh” hai tiếng!
Phong Nhận màu tím liên tiếp kích phá hai lớp đằng tường phía trước, chỉ còn lại một ít tàn lực nên khi gặp lớp đằng tường thứ ba chỉ gây ra một chút dao động rồi tán loạn tan vỡ.
Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh màu tím thoáng cái đã quỷ dị xuất phía trên Hoàng Oánh, tốc độ nhanh tựa ánh sáng.
Sau một khắc, cánh tay mơ hồ vẫy xuống lần nữa ngưng tụ ra một đạo Phong Nhận màu tím chém xuống đầu Hoàng Oánh.
“Hoàng đạo hữu, cẩn thận!” vừa nhìn thấy tử ảnh công kích ngược về phía Hoàng Oánh, Khuê Mộc Tôn giả cả kinh hét lên.