Dịch: nhatchimai
“Được, nếu chư vị không có ý kiến gì thì kế hoạch cụ thể diễn ra như thế nào, chúng ta vừa đi vừa nói. Dù sao nơi này còn cách sào huyệt Ngũ Quang Phong mới phát hiện một lộ trình không ngắn. Mà tại Trư Long Sơn này các loại yêu thú không ít, nếu chậm trễ vài ngày sẽ bỏ lỡ thời kỳ suy yếu nhất khi Phong Hậu đẻ trứng thì thật không may.” Phu nhân che mặt nói vài câu như vậy xong thì hóa thành một luồng hắc phong bay lên không.
“Không ngờ mới trăm năm không gặp, Phong độn thuật của Hoa tỷ tỷ đã luyện đến mức huyền diệu như thế.” Một nữ tử khoác áo choàng khẽ cười một tiếng, chân giẫm lên một đóa bạch vân rồi hóa thành một tia chớp theo sát đằng sau.
Ngô Khuê thì cười ha hả, ngũ sắc quanh thân rực rỡ quang mang chợt lóe, hóa thành một phiến quang hà phá không đuổi theo.
Còn lại mấy người thì tên tráng hán Man tộc thả ra một con ưng khổng lồ cao tầm ba trượng, nhảy lên ngồi đuổi theo, nam tử lục bào thì hóa thành một luồng hắc vụ cuồn cuộn.
Liễu Minh vung tay áo bào lên, thả ra tiểu kiếm vàng kim, tay kết kiếm quyết bèn hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao.