Liễu Minh tiến vào mật thất trong viện, nhanh chóng bày ra cấm chế xung quanh, tiếp theo tay áo vung lên, liền bay ra một tiểu đỉnh xanh biếc xoay tròn trên không trung, đón gió tăng vọt lên đến hai ba trượng, “Phanh” một tiếng liền rơi trên mặt đất.
Đúng là Lục Thần Đỉnh.
Vừa rồi vội vội vàng vàng, hắn còn chưa kịp lấy ra Uẩn Linh Đan từ trong đỉnh
Ngón tay hắn hướng vào hư không khẽ vẫy, lập tức nắp đỉnh tự động mở ra.
Liễu Minh lại nhẹ nhàng đảo tay, năm viên đan dược tròn vo màu ngà sữa liền bay nhanh ra rơi trong lòng bàn tay.
Trong năm viên đan dược thì thình lình ba viên xuất hiện đan văn, trong đó một viên lại xuất hiện đến bốn đan văn, đúng là Địa phẩm đan dược.
“Quả nhiên là luyện chế được một viên Địa phẩm Uẩn Linh Đan, cũng khó trách việc xuất hiện dị tượng vừa rồi.” Liễu Minh vuốt nhẹ Địa phẩm đan dược, không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng.
Chỉ cần có thể luyện chế ra viên Địa phẩm Uẩn Linh Đan này thì so với việc lúc trước mua bình cực phẩm Ngũ Quang Dịch cũng không tính là gì rồi.