Dịch: Vong Mạng
Kim Thiên Tứ dùng một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì linh văn màu vàng trên người y lóe sáng đồng thời một số điểm sáng còn lưu lại ở xung quanh y cũng lập tức tán loạn ra.
Tiếp đó, y liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết lên trên khu vực quanh trận kỳ.
Cả tòa pháp trận vốn tỏa ánh sáng vàng lập lòe không ngừng bỗng chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng mờ đi rồi cuối cùng vụt tắt không còn dấu tích.
Kim Thiên Tứ đứng lên, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nắm hai nắm đấm chặt lại rồi đột nhiên xoay đầu, nhìn Liễu Minh xong cười rộ lên:
“Lần này có thể khôi phục một chút tu vi trước đây nhanh như vậy, phải đa tạ Liễu huynh đã cho ta mượn dùng cái Tinh Thần Chi Trận này rồi.”
“Kim huynh làm gì mà khách sáo thế. Dùng thực lực của ngươi nếu muốn bố trí pháp trận này thì chỉ e chẳng cần mượn sức tại hạ cũng được mà.” Liễu Minh sau khi kinh hãi đã khôi phục lại tinh thần, cười khổ đáp.