Sắc mặt đại hán trung niên đại biến, thanh mang của thanh Tam Xoa Kích sớm giữ trong tay sáng lên, liền muốn vung ra.
Kết quả một tiếng hừ lạnh từ trong biển máu truyền ra, những người khác thì không biết thế nào nhưng mà khi vừa vào tai của đại hán Hóa Tinh kỳ này thì lại giống như bị thiên lôi đánh trúng, thân hình run lên, tứ chi liền cứng ngắc, trong nội tâm cực kỳ hoảng sợ.
Đúng lúc ấy, “Vèo” một tiếng, một đạo huyết quang từ trong biển máu bắn ra.
Mọi người thấy thế thì kinh hãi, nhao nhao tránh đi.
Chỉ có đại hán trung niên vẫn đứng nguyên chỗ cũ không hề nhúc nhích, bị huyết quang như thiểm điện cuốn lấy, nhanh chóng bị lôi vào trong biển máu.
Từ đầu tới cuối, vị tu sĩ Hóa Tinh này dường như không có một chút sức lực ngăn cản nào.
Mọi người thấy vậy thì không khỏi kinh hãi, nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, linh khí trên người tỏa ra đủ các loại hào quang bảo vệ toàn thân.
Trong nội tâm Liễu Minh cũng rùng mình, liền há miệng phun ra một tiểu thuẫn lớn hơn trượng, quay tít một vòng, đón gió liền biến lớn chừng vài thước, che chắn trước người, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào trong biển máu.