Biên: aiemk46nhat2
“Vật ấy chính xác là rất khó thu lại, nhưng ta biết một loại pháp quyết, nói không chừng có thể có hiệu quả, nhưng trước tiên cần phải bố trí một tòa pháp trận phụ trợ trước đã.” Tàng Huyền nhìn phù văn lưu chuyển bất định trên bề mặt của cự đỉnh, thần sắc hơi động nói.
“Ah, nếu Tàng huynh đã nắm chắc như vậy thì hãy thử xem sao.” Liễu Minh nghe vậy thì tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau đó không chút do dự nói.
Thanh niên mắt tím thấy Liễu Minh đồng ý thì mừng rỡ, đưa một tay vào trong áo, định lấy ra khí cụ bày trận để thu cự đỉnh lại. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời cách đó mấy trăm trượng bỗng có tiếng nổ ầm ầm, cùng với đó là sự chấn động của không gian, một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện, cùng với đó là vô số phù văn màu xanh, sau vài lần hít thở thì tại đó liền tạo thành một phù trận lớn chừng vài trượng. Liễu Minh và Tàng Huyền thấy vậy thì đều giật mình, không hẹn mà cùng triển khai phòng bị. Tàng Huyền hư không một trảo, trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng. Tay áo Liễu Minh run lên, từng điểm kim quang bay ra, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng bay quanh thân hắn.