Biên: nila32
Liễu Minh cầm lấy trận bàn, tiếp theo đưa Pháp lực vào trong đó, trận bàn chớp động không thôi.
Trần Đăng giờ phút này cũng đang ở giữa không trung, ném ra trận bàn đang cầm trong tay, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, mười ngón liên tục không thôi, từng đạo pháp quyết đánh ra. Tất cả lóe lên rồi lập tức chui vào bên trong trận bàn khiến nó đại thịnh thanh quang, đột nhiên từ đó phun ra một đạo ánh sáng màu xanh rất nhỏ, thoáng một phát bắn về phía trận bàn trên tay một gã đệ tử gần nhất, rồi sau đó lại nhanh chóng bắn sang những tên đệ tử khác.
Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh đã bắn đi hơn mười lần, mỗi một lần bắn ra, ánh sáng màu xanh theo đó cũng thô to thêm vài phần, đến lúc ánh sáng xanh bắn vào trận bàn của người cuối cùng rồi chui ra, thì nó có kích thước bằng cánh tay của một người lớn. Cuối cùng khi cột sáng lần nữa trở lại thanh bàn trong tay Trần Đăng, thì trận bàn trong tay những người khác tức thì đại thịnh thanh quang, chiếu thẳng lên trời, kết nối lại với nhau
"Mở!"