Biên: Luyện Khí Tiểu Tử
Bốn ngày sau, trong một bãi đá màu xám trắng ngổn ngang, Liễu Minh im lặng đứng trên một khối cự thạch. Hai mắt nheo lại nhìn một động huyệt cách đó không xa. Miệng hang không ngừng phun ra hàn khí mờ ảo lượn lờ, thậm chí cạnh hang động còn đóng thành một lớp băng óng ánh, có thể thấy được bên trong lạnh đến mức nào.
“Nơi này là một cứ huyệt Tuyết Trảo Tri Chu chiếm giữ.” Liễu Minh dù biết đại khái khu vực hoạt động của yêu thú này nhưng vẫn hao tổn không ít thời gian mới tìm được nơi đây.
Tay áo Liễu Minh run lên, xuất hiện mấy cây trận kỳ rồi kéo nhau bay đến gần cửa động, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó hắn lại bấm niệm pháp quyết, thả ra một hỏa cầu đỏ thẫm lớn như đầu người, bắn vào huyệt động. Hỏa cầu phát ra khí tức cực nóng, lập tức quét sạch hàn khí trong huyệt động khiến cho băng sương trong động giảm đi vài phần. Hỏa cầu bay thẳng vào sâu trong huyệt động.