Thanh niên áo trắng nhanh như chớp đưa tay lên người, lấy ra một chiếc thước gỗ màu vàng kim óng ánh, ném mạnh ra ngoài đồng thời tung một quyền đánh nát khiến nó biến thành một đống bụi phấn màu vàng tan theo gió.
Tiếp theo hắn vung mạnh ống tay áo về phía trước, một đạo ánh sáng màu lam lập tức hiện lên bao trùm kín toàn thân hắn vào trong đó.
Kim quan lão giả trên cự thuyền sau khi trông thấy cảnh này, không ngờ lại vỗ tay cười lên ha hả.
"Hặc hặc, quả nhiên là kẻ này thực sự có một cây U Đàn Linh Mộc! Lam tiểu tử, tuy rằng ngươi có được nó là chuyện tuyệt mật, cũng chẳng nói cho nhiều người biết, nhưng ngươi không thể ngờ được rằng thân tín của ngươi Xích Lý đã nói hết cho bổn Vương rồi. Nếu không phải bổn Vương không tiếc thiết lập khổ nhục kế, để cho Lệ Côn quy hàng ngươi, cố ý thả ra phong thanh, thì làm sao có thể khiến cho ngươi bị mắc lừa mà đem Linh Mộc cất kỹ bên người ra. Ngươi thật cho là lợi dụng thể xác ngươi thì có thể thi triển thượng cổ pháp trận chú sát sao, thật sự là tức cười!"