Âu Dương ngạo mạn doạ Đồng môn
Liễu Minh nhẹ lời bênh Đạo hữu.
======================
Đám người Liễu Minh nghe xong lời này đều không có ý kiến gì.
Vì vậy một đoàn người trước sau thi triển thuật Đằng Không cưỡi mây phóng lên trời, chọn một hướng khác bay nhanh đi.
Vừa bay ra khỏi phạm vi tông môn, Liễu Minh liên tục tò mò cúi đầu quan sát mỗi đỉnh núi lớn nhỏ phía dưới.
Điều này cũng khó trách, từ khi hắn gia nhập Man Quỷ Tông, đây chính là lần đầu tiên rời khỏi sơn môn, đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với tất cả mọi việc bên ngoài.
Bốn người khác chia làm hai cặp, vừa phi hành vừa nói nói gì đó.
Trong đó Ô sư tỷ, Đỗ Hải và vị Mai sư huynh kia căn bản không để ý chút nào tới Liễu Minh, chỉ có Mục Tiên Vân ngẫu nhiên còn quay đầu sang nói với hắn đôi câu.
Liễu Minh đương nhiên tỏ vẻ ‘không làm sao cả’.
Lần này hắn tham gia chủ yếu là muốn thêm chút điểm cống hiến và kiến thức làm nhiệm vụ, hơn nữa cũng muốn tích lũy kinh nghiệm để sau này có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, về phần thái độ những người khác đối với hắn như thế nào, đương nhiên sẽ không để trong lòng.
Trong chốc lát mà mấy người đã bay được nửa canh giờ, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng hồi ‘xuy xuy’, một đám mây màu xám tro không biết từ chỗ đâu chui ra đã bay tới trước mặt.
Đám người Mục Tiên Vân thấy vậy, tự nhiên cảm thấy bất an.