Biên: nila32
Nhìn qua thiếu nữ tuyệt sắc này, không ngờ lại là Già Lam, điều này làm cho Liễu Minh cũng có chút giật mình.
Khuôn mặt Già Lam lộ ra một tia mừng rỡ, đôi mắt đẹp chuyển động, mở miệng nói: “Liễu sư đệ, bây giờ sợ rằng còn cần đến sự giúp đỡ của đệ”.
Liễu Minh nghe vậy có hơi giật mình nhưng sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn lại cô gái này, sau đó chậm rãi nói:
"Già Lam sư tỷ, kể từ lần trước từ biệt cũng đã một khoảng thời gian rồi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp gỡ ở một nơi cách Vân Xuyên đảo cả vạn dặm như vậy."
Già Lam nghe thế, trong lòng hơi có chút khác thường, nhưng ngoài miệng lại mỉm cười, nói:
“Đúng là đã lâu chưa gặp sư đệ, không ngờ chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, Liễu sư đệ liền có thể đột phá từ cảnh giới Linh Đồ đến Ngưng Dịch trung kỳ rồi, thực sự là đáng mừng.”
“Ta cũng chỉ là có chút may mắn, Già Lam sư tỷ cũng tiến cấp tới Ngưng Dịch kỳ đó thôi. Nhưng mà làm sao mà sư tỷ tìm được ta, ngàn vạn lần đừng nói với ta rằng hôm nay gặp mặt chỉ là tình cờ”. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, thâm ý sâu sắc nói.