Biên: Hàn Lâm Nhi
"Không thể nào!"
Con ngươi Kim Giáp Nhân co rụt lại, bỗng hắn hét lên thất thanh.
Chủ nhân của bàn tay máu chảy đầm đìa kia không ngờ lại là Liễu Minh, người đáng ra là đã chết rồi mới đúng.
Không biết Liễu Minh đã đứng dậy từ lúc nào, lúc này cả người hắn đã được bao bọc trong một quầng sáng mỏng màu đen, máu chảy ra từ những vết thương khắp người không ngờ lại có màu vàng nhạt, đồng thời các vết thương đang nhanh chóng co rút lại, từng sợi cơ trắng dưới da đang phát ra tiếng "xèo xèo" râm ran, đồng thời đang tổ hợp lại với một tốc độ không thể tưởng tượng được, phảng phất như có vô số quang trùng nhỏ li ti đang không ngừng chuyển động dưới da thịt, một lát sau, trên người hắn không còn thấy bất kỳ vết thương nào, mà các cơ bắp ở tay chân hắn thì nổi lên cuồn cuộn đồng thời bên trên còn hiện ra một lớp hào quang trong suốt, giữa trán có một đốm lửa đen đang ngưng tụ lại rồi bỗng biến thành một ký hiệu không biết có ý nghĩa gì mà lại lấp lánh hắc mang cực kỳ thần bí.
Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, mặc dù trong lòng Kim Giáp Nhân kinh hãi nhưng không chần chờ mà vung tay lên, năm ngón tay chập lại chém xuống Liễu Minh đang đứng trên mặt đất.
Một tiếng nổ lớn vang lên!