Biên: nila32
“Lệ lão quỷ, lần này ngươi gặp phải phiền toái gì rồi, sao lại cam lòng thả ta ra lần nữa. Ta nhớ rõ lần trước lúc thả ta ra đã là chuyện của hơn trăm năm trước rồi nhỉ.” Kim Giáp Nhân cuối cùng cũng từ từ mở hai mắt ra, nhưng sau khi ánh mắt khẽ quét qua lão già họ Lệ, gương mặt lại mang một tia giễu cợt nói.
“Ít nói nhảm đi. Lần này đối thủ rất yếu, chỉ có tu vi Ngưng Dịch Cảnh sơ kì, nhưng vô cùng am hiểu phương pháp ẩn nấp, hẳn là đang lẩn tránh ở một nơi nào đó dưới lòng đất, hiện tại ta có chuyện quan trọng khác cần xử lý, không thừa thời gian giải quyết việc này nên mới thả ngươi ra ngoài đấy. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cũng được, nhất định phải tìm cho ra tên tiểu tử Nhân tộc này, đồng thời phải lấy được một quả trứng Thánh thú trong tay hắn.” Lão già họ Lệ chẳng để tâm tới những lời nói khiêu khích của Kim Giáp Nhân, chỉ đáp lại với khuôn mặt âm trầm.
“Được thôi, chuyện nhỏ như vậy hiển nhiên không thành vấn đề. Bất quá, chiếu theo quy củ, lần này ngươi phải truyền cho ta hai phần ba pháp lực mới được.” Kim Giáp Nhân không chút do dự nói.