Biên: nila32
"Các vị đạo hữu, chuyện đã như vậy có lẽ những người khác cũng không còn hứng thú ra tay nữa. Chúng ta cũng đi thôi, về sau có cơ hội lại luận bàn tiếp." Gặp tình hình này, Dương Càn chậm rãi nói ra."Đi thôi, sau khi nhìn quý sư đệ động thủ hai lần, Vân mỗ cũng không còn bao nhiêu ý chí chiến đấu nữa". Thanh niên lông mày đỏ nghe vậy bèn cười khổ một tiếng.
Sau đó hắn liền hướng mọi người chắp tay rồi giẫm đám mây đỏ mà đi. Còn lại bọn người Huyết Tứ thấy vậy cũng nhao nhao cáo từ rời khỏi. Trong nháy mắt dọc theo quảng trường chỉ còn lại hai người Dương Càn và thanh niên họ Vân.
"Vân huynh còn có chuyện gì muốn nói ư?" Dương Càn thấy vậy, nhàn nhạt hỏi một câu.
"Không có gì, ta biết rõ gần đây Dương huynh đang tu luyện một loại bí thuật Âm Sát, cần một ít ngoại lực phụ trợ. Vừa vặn trong tay ta đang có một đoạn Âm Tuỷ Mộc vô tình thu được, có lẽ thích hợp với ngươi." Thanh niên họ Vân nhếch miệng cười cười rồi lấy ra từ trong tay áo một đoạn khô mộc phát ra ít tia hắc khí, đưa cho Dương Càn.