Chỉ thấy trên mặt đất ở đó rõ ràng là một đám sương mù màu đen thoát ra sau khi viên châu bị vỡ vụn.
Đám hắc vụ (sương mù màu đen) này thoạt nhìn nồng đậm ẩm ướt, hơn nữa chỉ bao phủ trong phạm vi mấy thước mà thôi, bộ dạng ngưng mà không tán.
Liễu Minh thấy một màn trước mắt, trong lòng đương nhiên cực kỳ kinh ngạc, tay áo bỗng nhiên run lên, một cơn gió mạnh tuôn ra, cuốn thẳng tới chỗ hắc vụ.
"Vù" một tiếng, cơn gió bay trượt qua hai bên hắc vụ, không ngờ lại không ảnh hưởng chút nào tới màn sương mù.
Lần này Liễu Minh thật sự giật mình rồi, sau một lát hắn lại giơ tay lên, một quả cầu lửa bay vút ra.
Kết quả là một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt khi quả cầu lửa vừa tiếp xúc với hắc vụ đã lập tức tắt đi, dường như gặp phải khắc tinh vậy.
Liễu Minh thấy thể, vẻ kinh ngạc trên mặt càng lúc càng tăng.
Hắn do dự một chút, sau đó tay áo lại run lên, một hồi tiếng leng keng truyền ra, một sợi dây xích màu bạc từ trong tay áo bắn ra, xuyên thủng màn hắc vụ.
"Phanh" một tiếng.
Một đầu sợi xích màu bạc chỉ cắm vào trong màn hắc vụ được một đoạn ngắn, sau đó dường như bị một lực lượng quỷ dị nào đó chặn lại.
Ngay khi hai mắt Liễu Minh nheo lại, định tăng thêm lực lượng cho sợi xích, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên biến mất.
Sợi xích màu bạc thoáng cái đã xuyên thủng qua màn sương mù, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ vật gì.