Gã thanh niên nho sinh ở đống lửa bên kia dường như cũng bị màn kinh biến này làm cho sợ ngây người, mặc dù trên tay vẫn cầm quyển sách, nhưng ánh mắt đã nhìn ra ngoài cửa miếu với vẻ vô cùng kinh ngạc.
Trái lại nữ đồng bên cạnh hắn lại có lá gan không nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé mặc dù nắm rất chặt vạt áo nho sinh trẻ tuổi, nhưng đôi mắt sáng lại nhìn chằm chằm vào hành động của đám Hắc Hổ Vệ, không hề có chút e sợ nào.
Vị nữ tử bừng bừng anh khí kia trong nháy mắt sau khi dị biến xuất hiện, không nói một lời lập tức cầm lên cây cung lớn kia, đồng thời nhanh như cắt lắp lên ba mũi tên đen nhánh, sau đó mặt không lộ ra chút cảm xúc nào trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa miếu.
Giờ phút này, ngoại trừ mấy mũi tên đột nhiên bắn tới lúc trước, ngoài miếu im phăng phắc, không xuất hiện bất kỳ bóng người nào cả.
Nữ tử họ Đỗ thấy vậy, hai hàng lông mày đen dần dần nhíu lại, bỗng nhiên cây cung lớn trong tay khẽ rung lên, tiếng xé gió “xuy xuy” vừa vang lên, ba mũi tên màu đen đã bắn vụt lên trên nóc tòa thổ miếu, lóe lên một cái đã xuyên thủng qua.
Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó sau một hồi tiếng chuyển động trên mái, ba thi thể mặc y phục màu đen đeo mặt nạ rơi đánh phịch xuống trước cửa miếu.
Lúc này, một tay nữ tử họ Đỗ với ra ống đựng tên ở gần đó, cây cung lớn trong tay rung lên lần nữa, rõ ràng lại có ba mũi tên được bắn ra.
Nhưng mục tiêu lần này lại một bên vách tường của gian miếu thờ.