Biên: nila32
Liễu Minh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, luồng hắc quang trên người chậm rãi biến mất. Tâm niệm vừa động, vài món Huyền Linh chi bảo sáng lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng đâu. Hắn từ từ mở mắt, đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa đi ra khỏi nhà tranh.
Nương theo một cỗ khí tức tươi mát, một hồi âm thanh thanh thúy, dễ nghe, ngân nga của sáo trúc, đàn tranh truyền đến. Trên bãi cỏ bên ngoài phòng, Già Lam và Diệp Thiên Mi đang ngồi đó đánh đàn thổi tiêu, hai nàng nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn qua.
"Phu quân!"
Hai nữ tử nhanh chóng buông nhạc cụ trong tay xuống, vui vẻ rạng rỡ chạy đến chào hắn. Lúc Già Lam, Diệp Thiên Mi chạy tới, dáng đi hai nàng hơi khác thường, chỗ eo lộ ra có chút đầy đặn, bụng dưới căng, nhô lên trên lớp áo.
“Cẩn thận!”
Liễu Minh vội vàng chạy tới đón, nắm lấy bàn tay thon thả, trắng như ngọc của hai nữ tử. Ba người ở đây cũng đã hơn một năm, trong cảnh sơn dã yên tĩnh, tươi đẹp, vành tai, mái tóc bọn họ giao nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng. Hơn nửa năm trước, hình như hai nàng đã hoài thai cùng một lúc.
Đối với chuyện này, ngoài sự vui mừng, Liễu Minh cũng có vài phần cảm thấy mất mát. Hắn chuẩn bị phi thăng, theo ước tính thời gian còn lại, hắn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy con ruột của mình chào đời chứ đừng nói đến có được cảnh như cha mẹ phàm nhân bình thường là tự mình chăm sóc, theo dõi con cái mình lớn lên.
“Phu quân! Chuyện phi thăng sắp tới, chàng chuẩn bị thế nào rồi?” Sau khi ngồi xuống ghế đá bên ngoài phòng, Diệp Thiên Mi nhẹ giọng hỏi.