Biên: nila32
“Sư tôn ban cho nhiều bảo vật như vậy, lẽ ra đệ tử không nên đòi hỏi thêm gì nữa, có điều mấy năm qua trong lòng đệ tử vẫn luôn có một tâm nguyện…” Đại hán áo đen cũng không đứng dậy mà ấp a ấp úng như muốn nói điều gì.
“Ta biết, khi xưa ta từng đồng ý với ngươi, nếu ngươi có thể tu luyện đến Hóa Tinh kỳ thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Tuy ta sắp phải đi, nhưng nếu ngươi vẫn nguyện ý bái ta làm thầy thì ta cũng không từ chối nữa.” Liễu Minh mỉm cười, nói.
“Đệ tử bái kiến sư tôn!” Đại hán áo đen vui sướng, quỳ xuống dập đầu bái Liễu Minh liên tục chín cái.
“Tốt, ngươi đứng lên đi.” Liễu Minh cười gật đầu rồi khẽ thở dài.
Chung Văn Đạo này mặc dù Linh Căn không tốt, nhưng thân mang Âm Cốt Linh Thể hiếm thấy, lại chịu khó tu luyện, nếu không chưa chắc đã đạt tu vi như bây giờ, hơn nữa hắn còn là hậu nhân của Chung sư cô, về tình hay lý cũng đều nên chính thức nhận hắn làm môn hạ.
Bản thân mình tu hành ngàn năm, đến đây coi như để lại nhất mạch truyền nhân.