Biên: nila32
Dương Càn đứng đằng xa, cách Liễu Minh tầm trăm trượng. Nhìn thấy bộ dáng ma hóa cuồng bạo của Liễu Minh, hai mắt nàng lóe lên ánh sáng xanh biếc. Khóe miệng được che đậy dưới mặt nạ màu bạc cũng thoáng hiện lên một nụ cười mỉm.
Nhưng đúng lúc này, một cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi tới làm cho chiếc mặt nạ màu bạc khẽ tung bay. Lập tức, một dung nhan tuyệt thế đủ để khuynh đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành hiện rõ ra không thể nghi ngờ. Thứ duy nhất khác với người thường chính là đồng tử trong đôi mắt nàng rõ ràng mang màu xanh biếc. Dương Càn không hề có vẻ e ngại gì với bộ dáng dữ tợn hiện tại của Liễu Minh, ngược lại còn nhìn họ Liễu chăm chú không rời giống như chờ đợi điều gì đó.
Liễu Minh bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía nàng sau đó khẽ nhấc cánh tay hắn tạo nên từng tràng "Đùng đoàng" liên tiếp. Hắn hành động như thể muốn đánh một quyền về phía Dương Càn. Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh mơ hồ hiện lên một tia giãy giụa, nắm đấm đang muốn vung lên liền ngừng lại một chút. Nhưng Dương Càn chẳng những không có ý trốn tránh mà còn từng bước từng bước tiếp cận Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng điên cuồng, vẻ giãy giụa trên mặt biến mất sạch sẽ mà chuyển thành vẻ hung ác điên cuồng ngập tràn.
"A... Di... Đà... Phật!"