Biên: nila32
Liễu Minh biến sắc, phất tay đánh ra một cỗ hắc khí bao phủ lấy nguyên thần của Khúc Nghiêu tóc vàng. Thân hình hắn lập tức lóe lên, phi thân đến ngay dưới khe nứt không gian, Hồn Thiên Kính trong tay bạch quang đại phóng, một cột sáng thô to bắn ra, sau đó lan thành từng vòng như một cái lồng giam, che kín khe nứt lại. Lực lượng Pháp Tắc Không Gian của Hồn Thiên Kính phủ lên làm cho khe nứt tạm thời ngừng chấn động.
Liễu Minh hơi buông lỏng, đang định tiếp tục hành động thì đột nhiên khe nứt lại run rẩy, mơ hồ nghe thấy thanh âm giận dữ truyền ra. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong khe, bạch quang ở ngoài dường như bị nó hòa tan nhanh chóng. Tiếp đó, một đạo ánh sáng màu máu bất ngờ từ trong khe hở phóng vụt ra, nhoáng cái đã đến trước người Liễu Minh với tốc độ cực nhanh khiến hắn cơ bản không thể tránh kịp.
Một cơn đau đớn thấu tim từ trong ngực truyền ra. Liễu Minh khẽ kêu lên một tiếng, thân hình bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nơi ngực xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương. Hắn đã thụ trọng thương, hào quang của Hồn Thiên Kính lập tức tối sầm lại, khe nứt không gian bắt đầu rung động kịch liệt hơn, quả cầu màu đỏ cực lớn kia lại lộ thêm một chút.