“Không ngờ sau khi sư tôn xuất chinh thì Hoàng Phủ Chiêm Thiên lại cấu kết với Long gia mưu đồ soán vị, may nhờ có hắn chế phục được bọn chúng. Năm trăm năm không thấy thực lực của hắn đã đến một trình độ kinh thiên động địa như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.” Triệu Thiên Dĩnh thở dài, lẩm bẩm nói.
“Mặc dù Liễu Minh không chính thức lộ diện, nhưng có thể thúc giục lực lượng pháp tắc mạnh mẽ giam cầm mười vạn đại quân Liễu gia lại một chỗ, như cá nằm trên thớt vậy, để người Thanh gia tùy ý tới đoạt mạng. Thực lực bực này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi Thông Huyền cảnh, chẳng lẽ hắn đã đạp bước Vĩnh Sinh trong truyền thuyết?” Hoàng Phủ Ngọc Phách hít nhẹ một ngụm khí lạnh, nói.
Cảnh tượng cách đây không lâu quá mức rung động, đến nay vẫn còn hiện rõ trong mắt nàng.
“Không sai, chính là như vậy.” Triệu Thiên Dĩnh khẽ gật đầu.
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi phức tạp, mặc dù đã mơ hồ đoán trước việc này, nhưng đến khi nghe tin xác thực thì trong lòng nàng vẫn như có một đợt sóng to gió lớn cuộn trào.